..Đêm thanh tĩnh.
Một con mèo lông vằn uyển chuyển đi từng bước vào phòng, miệng ngậm theo một viên đá nhỏ, mắt nó chăm chăm nhìn về phía giường. Nơi ấy có người con gái đang say ngủ, gương mặt nàng xinh đẹp và an tường, nàng vô tư nên nàng vô tội, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mèo nhẹ nhàng bước, nó dừng lại ở một góc giường, thảy viên đá trong miệng xuống giấu gọn giữa chăn và gối, nó nhìn nàng thêm chốc lát rồi lẳng lặng bỏ đi. Viên đá nhỏ ở đó. Nàng công chúa ở đó, phiêu du giữa giấc mơ và mộng mị. Xa xa, đâu như có tiếng sáo vi vút bay cao...
*~*~*~*
~” - Ca! Có phải chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi?
- Ca! Muội yêu ca!”
*~*~*~*
~Sáu giờ sáng. Fleur nhìn đồng hồ lại ba lượt để xác định chắc chắn nàng không lầm. Quả là thời điểm sớm sủa hiếm có với một người thường xuyên ngủ tới giữa trưa như nàng. Nàng cũng không rõ tại sao mình dậy, nàng chỉ biết giờ mình đã tỉnh và không muốn ngủ lại nữa, đầu óc nàng vẫn lâng lâng, đêm qua dường như nàng lại có một giấc mơ lạ lùng. Nàng hồi tưởng, nàng chẳng biết mình mơ gì, nàng có cảm giác giấc mơ ấy rất quan trọng, nàng có cảm giác mình lại sắp quên đi, nàng có cảm giác trái tim mình đang rỉ rả buồn lắm. Khóe mắt ướt nàng thở dài...
Ngoài trời mưa lác đác rơi. Những ngày nắng xa dần...
*~*~*~*
~- Qua không biết ai thổi sáo cả đêm, trực đã lắm bệnh nhân diễn biến còn nghe nhạc buồn ơi là buồn.
Tại bệnh viện tới giờ đổi ca, Gabriel than thở với anh trai mình.
- Sáo hả? - Gil vừa mặc áo công tác vừa hỏi lại - Em nghe chắc không?
- Anh nghi ngờ em à?
- Không, anh chỉ ngạc nhiên thôi. Anh cứ tưởng sáo đã thất truyền từ lâu lắm rồi...
Quả đúng vậy, giờ nếu tóm ra bất cứ ai để phỏng vấn mười người khéo cả mười đều hỏi lại sáo là gì, thanh âm ra sao. Nếu không phải Gillian và Gabriel được hưởng nền giáo dục đặc biệt từ nhỏ chắc cũng chằng thể biết tới nhạc cụ đã thất truyền lâu đời này.
- Thế mới lạ chứ? - Gabriel lẩm bẩm - Không biết ai thổi thế nữa. Thực ra nghe cũng hay lắm...
- Ai ta? Không đâu thổi sáo làm gì?
- Thôi kệ đi. Em về đây, tám giờ có họp phải không anh?
- Ừ.
- Lười nhỉ? Bỏ phiếu trắng rồi trốn tiệt cho xong... Không biết bao giờ cha mới tới. Cha tới em sẽ phần hết việc lại cho coi
- Chịu khó chút. - Gil xoa đầu thằng bé. - Trưa nay em muốn ăn gì anh nấu em ăn?
- Nhịn!
- El!
- Tùy anh ấy. Không cà rốt, không hành! Vậy nha.
Vẫy vẫy tay El thong thả đi mất. Trời lác đác mưa ướt vai áo người...
*~*~*~*
~- Gì cơ? Mời Fleur diễn khai hội? Ý tưởng táo bạo vậy?
Bữa ăn nhanh tại bệnh viện, trong phòng nghỉ vừa húp súp, Gil vừa tròn mắt nghe Gabriel kể chuyện về buổi họp sáng nay nó tham dự.
- Ai cũng ngỡ ngàng hết. - El bảo. - Như nghe chuyện đùa.
- Người nào đưa ra ý kiến này?
- Không biết, bỏ phiếu nguyện vọng kín mà. Chẳng hiểu ai phí cả một lá phiếu để đề xuất chuyện không tưởng vậy.
- Bao nhiêu năm rồi, sao họ lại chú ý tới Fleur nữa. - Gil cau mày - Có chuyện gì thế nhỉ? Liệu có phải tộc Ma cà rồng lại rục rịch âm mưu gì không?
- Chắc không phải. - Gabriel cắn một miếng bánh - Tộc ma cà rồng vừa tới, nhưng cũng chỉ là mấy lão già, Vương tử của chúng còn không dám lộ mặt, anh nghĩ chúng có thể làm gì. Mà anh nói thật đi, có thật anh không muốn Fleur diễn mở hội không?
Gương mặt Gil hiện lên chút phân vân. Vừa nhìn Gabriel đã phẩy tay.
- Em biết mà, chính anh còn đang muốn đính chính những tin đồn thất thiệt về Fleur nữa kìa. Vậy nên nếu chuyện ấy xảy ra cũng không có gì là xấu. Em sẽ để ý hơn, đảm bảo Fleur được an toàn. Đừng lo nữa.
- Anh biết rồi. - Gil cười. - Lúc nào anh cũng tin em.
- Ờ. Tin em là đúng rồi.
Phủi phủi tay cho vụn bánh rơi xuống Gabriel lau miệng rồi uống một hớp trà.
- Chuyện của Fleur thì chỉ như đùa - Nó chậm rãi nói - Chứ anh có biết Louis còn sắp phải đi xa không?
- Hở?
- Chắc giờ anh ta đang lựa lời nói với Claira đó. Em mà là cô ấy chưa chắc em đã cho anh ta đi.
- Sao vậy?
- Anh chưa biết Louis phải đi đâu đâu...
- Đâu?
- Đi làm thức ăn cho Hồ!
*~*~*~*
~- Cái gì!? Anh muốn bỏ em để đi quấn đuôi với mấy con cáo á!!!
Tiếng Claira thất thanh vang lên trên hành lang dài của lâu đài Dark Deity. Bên cạnh nó Louis dở khóc dở cười.
- Em lại bổ não cái gì vậy? Rõ ràng anh bảo mình được nhà Allen nhờ tới tộc Hồ mời khách mà.
- Đâu có gì khác nhau! - Claira lừ mắt. - Đều là muốn đi ngoại tình với gái đẹp! - Nó dừng lại một chút - Mà còn không phải là gái nữa! Là con cáo! Con cáo!
- Suỵt! Đừng nháo!
Louis đưa mắt nhìn quanh, ồn ã khiến cho không ít người để ý tới hai đứa.
- Em làm sao thế?
- Em đang ghen!
Rất đúng tình hợp lý Claira bảo, nó dừng lại kéo Louis đối diện với mình.
- Anh cứ nói thật đi! Em sẽ không đánh giá đâu! Nói thật nhé!
- Ừ? - Louis cảnh giác nhìn lại.
- Anh có luyến hồ không?
- Là làm sao?
- Tức là yêu cáo ấy! - Claira khoa tay. - Yêu bộ lông trắng muốt của nó, yêu đôi mắt long lanh của nó, yêu cái đuôi xù xù của nó, yêu nệm thịt hồng hào của nó, yêu...
- Từ từ, từ từ! - Louis giơ tay chặn lại - Anh mới phải hỏi em đó! Có phải em luyến hồ không?
- Đừng đánh trống lảng!
- Không phải!
Vẻ mặt Claira vẫn rất giận dỗi.
- Làm sao nhà Allen bao nhiêu người mà lại phải nhờ anh đi? Mà sao họ không nhờ ai, nhất định cứ phải nhờ anh?
- Vì Hồ tộc đặc biệt - Louis thở hắt ra một hơi. - Em nghĩ sao họ phải sống tách biệt ở tận một đào viên xa tít thế? Vì thế giới không ai dám sống gần họ đó. Mị lực của tộc Hồ rất kinh khủng, họ có thể khiến cả thế giới quỳ dưới chân mình...
- Vậy mà anh còn đi!
- Cũng có một vài trường hợp ngoại lệ không chịu tác động chứ. Một là có chung một phần dòng máu với tộc Hồ, hai là đã có một tình yêu sâu sắc. Và anh thì có đủ cả hai luôn!
- Gì? Anh có một phần dòng máu Hồ à? - Tự nhiên sự chú ý của Claira bị rời đi. - Sao em chưa nghe bao giờ?
- Từ bên ngoại nhà anh. Cũng lâu lắm rồi.
- Vậy anh có thể hóa thân không? - Mắt con bé sáng lấp lánh
- Hở?
- Hóa cáo ấy!
- Em nghĩ sao?
- Không à? - Claira xìu xuống một chút, giây lát nó tươi lại ngay. - Hê, giờ thì có thể đường hoàng thừa nhận là mình luyến hồ rồi!
- Hử? Em nói gì?
- Không có gì.
Claira lắc đầu, đôi mắt phượng của nó lần nữa lại sắc lên.
- Vậy là người ta nhờ xong anh đồng ý luôn à? Anh không nhớ em à!
- Em nghĩ gì vậy!
Louis thở dài. Bạn gái anh càng lúc càng nhạy cảm.
- Vậy sao anh còn đồng ý!?
- Vì anh muốn cưới em.
Câu trả lời thốt ra thật dễ dàng, đôi gò má của Claira từ từ ửng lên. Đứng đối diện Louis vươn tay xoa đầu nó.
- Nhà Allen hứa nếu anh giúp họ hoàn thành việc này họ sẽ giúp anh điều khác. Em cũng biết anh Aides và chị Neccy sắp cưới mà. - Aides là trưởng nam nhà Allen còn Neccy là trưởng nữ nhà Williams. - Aides sắp trở thành anh rể anh rồi, lời nói của anh ấy cũng có nhiều trọng lượng, thêm một sự ủng hộ sẽ tốt hơn đúng không.
Louis chưa bao giờ nói thẳng ra nhưng Claira biết cha mẹ anh không thực sự hài lòng với nó, nó xuất thân từ một gia đình bình thường, Louis lại là con trai duy nhất, cha mẹ vẫn muốn tìm một người môn đăng hộ đối với anh. Dẫu biết thế nhưng trước nay Louis cũng chưa bao giờ nóng vội, anh luôn tin thời gian là phương pháp tốt nhất chứng minh lựa chọn của mình là đúng, hiện giờ lại như vậy...
- Anh muốn cưới em luôn thật đấy à? - Claira chớp chớp mắt.
- Chẳng nhẽ em nghĩ anh đùa. Lần này tới tộc Hồ còn để cho cha mẹ anh thấy tình yêu của anh chân thành và sâu sắc đến nhường nào. - Louis bảo. - Chỉ đợi đến qua hội Siêu trăng, nhất định anh sẽ rước được em về nhà!
Gương mặt Claira đỏ lựng, nó nhìn Louis như người gặp mộng, giây lát con bé chợt tỉnh ra...
- Khoan! Em đã nói đồng ý kết hôn với anh bao giờ!?
- Em định bỏ bùa anh xong không chịu trách nhiệm à!
- Cái gì!?
- Mà dẫu em có không đồng ý anh cũng sẽ cướp em về!
- Anh bá đạo vừa ấy!
- Hửm?
- Nhưng mà em thích!
Claira tủm tỉm cười, nó nhón chân hôn nhanh lên má Louis một cái thật kêu.
- Vậy là em nhận lời nhé?
- Để xem anh đến tộc Hồ có định rước con cáo nào về không đã!
- Em đồng ý cho anh đi à?
- Chỉ lần này thôi đấy!
- Em không sợ anh bị Hồ ly cướp đi nữa à?
- Anh hay nhỉ? - Claira chau mày. - Nãy thì sợ em không cho anh đi, giờ lại sợ em không ghen. Tóm lại thì người yêu em, anh muốn gì nào!
- Anh muốn em! - Mỉm cười, Louis nhỏ giọng thủ thỉ. - Chỉ mình em thôi.
- Sến vừa ý!
Mặt Claira lần nữa đỏ lên, nó quay sang véo véo mấy cái vào tay Louis cho khỏi rùng mình.
- Em cắn anh bây giờ!
- Em định cắn chỗ nào?
- Louis!
Louis phá ra cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Claira.
- Bù cho sắp tới phải xa em. Mà biết đâu anh lại tìm được một con cáo thật xinh để rước về thì thế nào?
- Anh nghĩ con cáo nào vượt qua được em! Dù thế nào em vẫn là nữ thần may mắn đấy nhé, nhất anh rồi!
- Được! Anh đúng là may mắn nhất rồi.
Choàng tay ôm nhau, hai người líu ríu bước nhanh qua những hành lang dài trong tiếng cười nói rộn rã. Chỉ là không một ai biết, sau lưng họ dưới tàng cây rậm lá, có một bóng người khoác áo đen kín mít vừa đứng lên, đôi mắt đỏ dõi theo từng bước chân họ xa dần...
- Cô ta chính là Clover?
~*~*~*~*
“- Ta sẽ bên muội mãi mãi. Đến khi cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta!”
~*~*~*
~- Fleur à, dạo này trông cậu mệt mỏi quá.
Một sáng như thường ngày, Claira rảnh rỗi lại trèo lên tháp Bắc chơi. Ra đón nó lần này chỉ có Fleur, hai anh em nhà Ivient đều không có mặt, bên ly trà sữa ngồi cạnh nó gương mặt Fleur rầu thấy rõ.
- Cậu sao thế? Thiếu ngủ à?
Fleur lắc đầu. Nàng không thiếu ngủ, dạo này nàng lên giường từ rất sớm nhưng giấc ngủ của nàng luôn bị vây trong mộng mị. Nàng mơ những điều nàng không thể nhớ rồi đọng lại bao cảm xúc khó quên, điều này khiến nàng kiệt sức. Nàng thở dài, không biết nàng làm sao vậy nhỉ?
- Đừng buồn! Tớ thương. - Kéo Fleur ôm vào lòng Claira an ủi - Tớ cũng đang sầu lắm này, mai Louis sẽ phải tới tộc Hồ, chắc phải đi cả tuần mất. Tớ sẽ nhớ anh ấy lắm cho xem.
- (vỗ vỗ)
- Ừ, tớ biết cậu thương tớ. Không sao, một tuần thôi. Hay tuần tới tớ lên ở với cậu mấy hôm cho đỡ buồn nhé?
- (lắc lắc)
- Sao vậy? Cậu không thích ở với người khác à?
- (lắc)
- Hửm?
- Bệnh viện lưu động!
Cuối cùng Fleur đáp vậy. Claira vỡ lẽ.
- Ra thế. Không sao. Vậy tớ xuống ở với Luca.
Claira vẫn cười.
- Khéo một tuần tớ lại học được mấy câu chào hỏi với hoa mất.
- (gật)
- Sao cậu cứ dễ thương thế! Tớ chịu không nổi!
- (gật)
- Ui, yêu cậu nhất!
- (gật)
- Yêu nhất, yêu nhất, biết không!
~.~.~.~.~.
Trong rừng xanh, tại khoảng đất trống nơi lần đầu gặp nhau, Zaza và chàng trai tóc bạc lần nữa đối mặt. Zaza có vẻ khá lo lắng.
- Chuyện không ổn. Tôi đã đặt đá mặt trăng anh đưa gần chỗ nàng nhưng nàng vẫn không nhớ ra gì cả. Ngay cả tiếng sáo của anh cũng không làm nàng dao động. Điều này không đúng chút nào!
Nó sốt ruột đi qua đi lại.
- Anh nói xem, có phải có chuyện gì rồi không?
- Cô cứ bình tĩnh!
Trái lại chàng trai tóc bạc lại rất thản nhiên.
- Lịch sử không bao giờ sai lầm. Mọi thứ sẽ về đúng vị trí của nó...
- Nhưng...
- Mà chẳng nhẽ cô mong nàng ấy trở về lắm sao? Cô không muốn gặp lại cha mẹ cô à?
- Anh lại lảm nhảm cái gì vậy! – Zaza phát cáu. – Chính anh đã nói...
- Nên cô tin tôi đi! Chuyện sẽ ổn cả thôi.
Lần này thì Zaza im lặng. Hồi lâu nó thở hắt ra một hơi.
- Tôi vẫn chưa biết tên anh. – Nó ngó y - Thằng cha đáng ghét này, anh tên là gì?
- Thằng cha đáng ghét! – Y rất thiếu đánh mà nhún vai – Cô gọi vậy cũng được.
Nói rồi y rảo bước đi trước khi Zaza kịp vươn chân đạp cho y một phát. Khi đã đi một quãng khá xa y mới quay đầu lại nhìn cô mèo đã tức phun ra khói.
- Là Như Vũ! Nhật Như Vũ! – Y mỉm cười – Đó là tên tôi.
*~**~*~*~~*
“Ca, đợi muội trưởng thành nhất định ca phải mang kiệu tới rước muội về đấy!”
“Ca, muội yêu ca!”