Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ

Chương 31: Chương 31: Liệu có thể vẫn sẽ đi cùng em?




Đôi chân trần nhẹ nhàng đặt xuống đất, trắng muốt nhưng thiếu sức sống, bóng hình mảnh mai rời khỏi giường.

Vương đưa tay nâng cốc cà phê anh tự pha, định nhấp một chút, nét mặt nghiêm nghị chăm chú nhìn vào một thuật toán phức tạp trên màn hình máy tính. Vành cốc còn chưa chạm vào bờ môi thì tay anh đã dừng lại, có vẻ đã bị cái gì đó làm cho giật mình. Bàn tay của ai đó vừa chạm vào bờ vai Vương, anh cũng nhanh chóng đã đoán được, môi liền kéo một nụ cười nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy bàn tay người ấy trên vai mình, còn chưa ngoảnh mặt nhìn lại đã cất tiếng hỏi.

– Sao thế?. Mới nằm có một chút đã chạy ra đây rồi.

Không có tiếng trả lời, vẫn là bàn tay nhỏ nhắn trắng sứ lạnh băng. Vương nhớn mắt xoay thân mình lại, ngước mắt nhìn lên, bóng hình ai đó đang đứng im lặng ngay sau lưng anh thoáng chốc lại khiến anh hơi giật mình.

– Trúc!. Em không khỏe?

Anh nhíu mày, giọng trầm băn khoăn, ánh mắt gắt gao thăm dò cô. Trúc vẫn đứng như thế, nét mặt đông cứng bất động, ánh mắt âm u như nước trong hồ sâu, hồi lâu, sau khi anh nói xong, Trúc mới chậm chạp di chuyển ánh mắt, thẫn thờ nhìn anh. Bất chợt cất tiếng nói.

– Em ổn!.

– Có thật không?. Sao vẻ mặt em khó coi như vậy?.

Anh hồ nghi chau mày, giọng điệu thực lo lắng, miết nhẹ bàn tay nhỏ của cô. Trúc chậm chạp lắc đầu.

– Thật!.

– Nếu cảm thấy trong người không ổn, phải lập tức nói cho anh, biết chưa?. Không được giấu!.

– Được!.

Trúc gật đầu. Vẻ mặt anh giãn ra, nhẹ nhàng kéo cô lại phía trước để cô ngồi lên đùi. Từ phía sau, áp vào lưng cô, đem toàn bộ cơ thể ấm áp của mình bao phủ lấy người cô. Anh nghiêng đầu qua vai Trúc trực tiếp nhìn vào mấy tính. Nhưng có vẻ tư thế này không được thuận lợi mà làm việc cho lắm, anh liền ôm eo nhỏ của cô nói.

– Em đứng dậy.

Trúc cũng đứng lên, hoàn toàn ngoan ngoãn nghe theo lời anh, mặc cho anh sắp xếp. Vương xoay người cô lại, lại nhấc eo thon nâng lên cho cô ngồi xuống trên đùi. Sau khi chỉnh đốn xong xuôi, anh tiếp tục công việc, hai tay đang bao cô ở trong ngực mình vươn ra gõ lách cách trên bàn phím, hoàn toàn trơn tru, không có cản trở gì nữa, vẻ mặt vì thế cũng thoải mái trở lại.

Trúc ngồi trên đùi anh, gục đầu vào vai anh mà thiêm thiếp ngủ. Lồng ngực hai người dính sát vào nhau, nhịp thở đều đều. Như thể cùng nhau thở ra, lại cùng nhau hít vào chung một bầu không khí.

Làm việc một hồi thật lâu, Vương mới dừng lại, đưa tay vuốt lên tóc Trúc, thấy cô hoàn toàn không có cựa quậy, liền nghĩ cô đang ngủ, lại vuốt tóc nhẹ thêm mấy cái nữa, cử chỉ thực rất yêu thương.

Đúng ra mà nói, anh đã bị đống công việc kia tạm thời làm cho quên đi tất thảy những chuyện phiền não trong lòng, để chỉ còn chuyên tâm vào mà xử lý những con số và dữ liệu rối rắm, tinh thần cũng vì thế thoải mái lên một chút. Tự nhiên không còn vướng mắc gì mà nghiễm nhiên âu yếm tiểu thần tiên đang nép trong lòng mình, cảm thấy thế giới thực bình yên biết bao. Một khắc trong lòng Vương thầm ao ước, sóng gió dù khốc liệt như thế nào, cứ thế sẽ dừng lại sau cánh cửa.

Những cử chỉ này của Hiểu Vương, Trúc đều không biết, bởi vì lúc này đang mơ màng mộng mị trên vai anh, mi tâm nhíu chặt. Bên trong có thể lại đang trực tiếp trải qua một cơn ác mộng nào đó. Mà cũng có thể là bởi vì cô mệt.

Khi Trúc ngồi một mình trên giường lén lút khóc, không lâu sau, Bảo Bình lại xuất hiện. Cô ta xuất hiện, không chỉ đem theo những lời nói sắc ngọt như gươm đao, mà còn kéo theo những cơn đau đớn đến tê dại ập lên cơ thể Huyền Trúc. Ai biết, những hệ lụy này, đều do cô mua lấy.

Trúc giật mình tỉnh dậy, hai mắt hốt hoảng tỏa ra tia kinh sợ, chẳng biết đang nhìn đi đâu. Cô ngóc đầu ngôi thẳng dậy, hai tay còn bấu chặt trên vai Hiểu Vương. Vương bị hành động bất ngờ của cô làm cho phải dừng công việc lại, anh vỗ nhẹ lưng cô, âu lo hỏi.

– Lại sao vậy?. Em mơ phải không?.

– Va…Vâng… lại mơ thấy ác mộng.

– Như thế nào, nói anh nghe!.

Trúc cụp mắt, nhăn nhó khổ sở nói.

– Thấy…thấy anh đi cùng cô gái khác…

Nói xong, cô cắn chặt môi, tâm tư đang đánh loạn xạ bên trong. Vương trân ra một giây, trầm mặc nói.

– Bậy bạ. Em đừng nghĩ lung tung có được không!.

– Em vĩnh viễn cũng mong mình chỉ nghĩ lung tung!.

Trúc chau mày cự lại, âm điệu có phần khó chịu. Cô rõ ràng biết, thế nhưng lại không cách nào hỏi thẳng anh, cũng lại không dám hỏi, sợ câu trả lời anh đem lại sẽ hung hãn đâm vào trái tim mình một nhát dao. Cứ thế, cứ thế, hai suy nghĩ ấy đánh qua đánh lại trong đầu, càng khiến tâm tư Huyền Trúc thêm mệt mỏi. Cô chỉ trách anh, tại sao không chủ động nói rõ ràng với cô cho xong, lại giấu giếm cô như vậy. Anh thấy cô đáng thương?. Hay là chính anh cũng không đủ dũng khí?. Dù đáp án nào đi chăng nữa, rốt cục hai người cũng đều thực đáng thương như nhau.

Trải qua một buổi chiều tâm tình phiến loạn như giông tố, hai người quyết định tối nay sẽ ra ngoai. Vương như đã hứa sẽ dẫn cô đi thu thập một người bạn bốn chân. Trúc vì thế lại háo hức, trong lòng chộn rộn, bình thường cô vốn rất yêu thích động vật, trước đây đã từng nuôi một chú cún, thế nhưng thật không may, chú cún mắc bệnh mà chết. Trúc đương nhiên rất buồn, cũng từ đó không dám nuôi một con vật nào nữa, sợ một ngày phải sinh ly từ biệt. Tình cảm, dẫu không phải giữa người dành cho người với nhau, cũng đều rất đáng trân trọng, bởi nó chân thành.

Sửa soạn xong xuôi, Vương khoác áo nỉ dày màu ghi đưa tay nắm tay cô, còn tay kia thì vặn nắm cửa. Trúc nhoẻn miệng cười, sắc mặt tốt lên rất nhiều. Khi cô chuẩn bị bước qua cánh cửa, từ trong nhà bỗng vọng tới tai cô một tiếng nói.

– Đi chơi vui vẻ!.

Cô giật thót mình, khựng lại. Đôi mắt vừa lấp lánh niềm vui nho nhỏ đã lại u tối hắt ra tia kinh sợ. Vương đang nắm tay cô chờ đợi, liền thấy sự khác lạ trên gương mặt Huyền Trúc, bèn nghi ngại hỏi.

– Sao vậy?.

– Kho…Không có gì!.

Trúc bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu, bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa chính dần khép lại, đôi mắt đen trong suốt của Trúc trân trân nhìn vào bên trong, khi cánh cửa chỉ còn hở ra một khe rất nhỏ, cô cảm tưởng như đã trông thấy một tà váy xanh nhạt đứng khuất sau mép tường dẫn vào căn hộ, trước khi nó kịp khép chặt trở lại.

Hiểu Vương đưa cô tới một khu vực chuyên bán thú cưng trong thành phố, người ta gọi là chợ thú cưng. Ở đây tụ hội rất nhiều loại động vật có thể trở thành thú nuôi cho con người, nhưng đa số là chó và mèo. Trúc muốn tìm một con mèo để làm bạn, thế nên Vương đương nhiên chỉ chuyên tâm dẫn cô đi thu thập những chú mèo đẹp đẽ và dễ thương nhất về cho cô. Vương chỉ vào một chú mèo lớn có bộ lông xù và dày màu nâu cà phê rất lạ, anh nói.

– Em nhìn xem, con này được không?. Bộ lông của nó trông rất ấm áp!.

– Ưm, rất đẹp. Nhưng chưa vội chọn, chúng ta hãy đi xem một vòng rồi quyết định cũng chưa muộn.

Vương nhoẻn miệng cười, gật đầu.

– Hảo ý!.

Hai người lại xem qua rất nhiều loại mèo nữa. Chung quy đều rất đẹp, rất đáng yêu, nhưng Trúc vẫn chưa có lựa chọn cuối cùng. Vương nắm tay cô cho vào túi áo khoác của mình, hỏi.

– Em muốn một người bạn như thế nào?.

– Ưm… Dễ thương, ngoan ngoãn, yêu quý em. Thông minh một chút càng tốt.

Trúc chu môi vừa hình dung vừa đáp. Anh thấy cử chỉ đó thật đáng yêu, trên mặt chưng ra một nụ cười rất hài lòng, dịu dàng hỏi tiếp.

– Ồ!. Vậy còn hình dáng thì như thế nào?.

– Em cũng không rõ ràng lắm. Cảm thấy hợp thì chọn thôi. Hi.

– Ừ!. Vậy đi xem tiếp.

Anh kéo cô sát vào người mình hơn. Những ánh đèn điện lung linh toả sáng hai bên đường của khu phố nhỏ, phút chốc khiếm khung cảnh nơi đây trở nên ấm áp hơn so với nhiệt độ thực tế của nó. Nếu như lúc này có thêm tuyết rơi xuống, hoàn hảo có thể biến thành thiên đường. Bởi trên con đường nhỏ lúc này, ngoài hai người bọn họ, còn có rất nhiều cặp đôi khác tay trong tay dìu nhau đi bộ, cùng nhau mắt cười môi cười. Vương và Trúc yêu nhau thực lòng, dù đang ở trong nghịch cảnh cũng rất nhanh chóng bị ảnh hưởng, cảm thấy trong lòng dâng trào tình vị ngọt ngào, lãng mạn, không ai nhìn ai, trong mắt đều ngập tràn hạnh phúc. Khuôn mặt đôi nam thanh nữ tú phút chốc sáng bừng tươi tắn thật đẹp đẽ biết bao.

Vương nhìn thấy một xe bán đồ ăn vặt bên lề đường, bèn chỉ tay về đó hỏi cô.

– Mình ăn chút gì đi, đi bộ nãy giờ bụng cũng đã đói.

– Vâng!.

5 phút sau, trên tay mỗi người đều cầm vài xiên thịt nướng còn nóng hổi, thơm phưng phức, vừa ăn vừa tiếp tục đi tìm người bạn bốn chân.

– A!. Hiểu Vương, anh nhìn xem….

Trúc giơ ngón tay nhỏ chỉ về một quán nhỏ bán thú cưng ở cuối dãy phố. Vương dừng lại nhìn theo hướng tay cô chỉ.

– Là chú mèo trắng đó ư?.

– Vâng!. Anh thấy sao?.

– Em thích là được!.

– Chúng ta mau qua xem một chút!.

– Được!.

Trúc hấp tấp nắm tay áo anh kéo đi, khuôn mặt vẻ như rất hồi hộp. Điều này làm anh hài lòng rất nhiều, buổi đi chơi hôm nay, hoàn toàn mong cô có được những phút giây vui vẻ như thế.

– Anh xem, đôi mắt nó…

– Ừ!. Một xanh một vàng.

– Thật đẹp phải không?.

– Đúng vậy!.

Trúc ngây ngô đứng nhìn ngắm chú mèo có bộ lông trắng muốt đang ngồi trong lồng. Nó có vẻ cũng để ý đến cô, cứ thế ngồi yên hướng đôi mắt tròn to khác màu của mình chăm chú nhìn Trúc. Bất chợt híp mắt kêu lên những tiếng “ mew mew “ thật dễ thương.

– Hiểu Vương!. Em muốn nó!.

Trúc quay sang vội vã nói, đôi mắt tròn đen láy lấp lánh như sao. Vương sủng ái nói.

– Được!. Vậy chúng ta mua nó!.

Người chủ quán đã nhanh chóng bước ra, anh liền trả tiền cho người đó, người chủ cũng mở lồng, trao mèo. Con mèo thật lớn, cứ duỗi thẳng hai chân sau ra khiến cho cơ thể nó đã dài dường như lại càng dài thêm ra. Trúc đón nó từ tay người bán, đem ấp vào lòng. Con vật trắng muốt giương đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào Trúc, có lẽ nó đang quan sát dung mạo tiểu chủ nhân của mình. Không biết có biết phân biệt xinh đẹp hay xấu xí hay không. Chỉ thấy nó ngoan ngoãn để cho cô nựng nịu trong lòng, cuống họng còn khẽ phát ra những tiếng gừ gừ hưởng thụ. Trúc cười rất tươi, khuôn mặt nhỏ càng thêm mê hoặc, cô cất giọng yêu thương.

– Bảo bối!.

Vương nhẫn nại đi sau cô, yên lặng thoả sức nhìn ngắm dáng vẻ dịu dàng, yểu điệu của Huyền Trúc khi nựng một chú mèo, thực càng thêm đắm đuối lòng người. Anh chỉ mong khoảnh khắc này tồn tại lâu một chút, thời gian cũng trôi chậm một chút. Để anh có thể đem vòng tay của mình che chở cho bảo bối và tiểu bảo bối của cô ấy. Ít ra, đó cũng là tâm nguyện của anh. Chưa bao giờ lụi tắt.

Anh đã dừng lại một bước, Trúc lại không để ý phía sau, vẫn nghiêng đầu ôm ấp bảo bối của mình chậm rãi bước từng bước nhỏ. Khoảng cách hai người vì thế dần cách xa. Lặng lẽ nhìn hình bóng người con gái ấy nhẹ nhàng ngày một xa dần khỏi mình, Vương chợt ngẩn ra. Anh sải bước, cước bộ mau chóng đuổi theo. Cảm giác chỉ cần anh dừng lại một khắc nữa, cô sẽ rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt mình. Đôi mắt sâu trên khuôn mặt anh tú đã thẫm lại như đêm tối.

– Thế nào?. Mới có bảo bối của mình liền quên anh có phải không?.

– Đâu có!. Chẳng phải anh vẫn luôn đi cạnh em hay sao!.

Trúc vô tư trả lời, khuôn miệng nhỏ cười như cánh anh đào nở rộ. Đôi mắt rợp bóng vẫn thiết tha nhìn vào con vật đang ngoan ngoãn nằm tròn vòng tay mình. Cô đâu biết rằng câu nói ấy lại vô tình sát muốn vào trái tim của anh. Vương trầm mặc không nói gì nữa. Anh lặng lẽ vòng tay qua eo cô, kéo sát cô vào người mình. Khuôn mặt như tạc nhìn thâm trầm về phía trước, dáng đi cũng rất cứng nhắc.

– Liệu có thể vẫn sẽ đi bên cạnh em???.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.