Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 14: Chương 14: Em Ghen Rất Đáng Yêu !




Chương 14

Đảo đôi mắt sang nơi đó. Cô không thể ngậm miệng nữa, mở đôi mắt thật to và cái miệng thật to. Cô không ngờ điều hôm qua là thật. Thầy thật là... vậy sao hôm nay Mẫn Huyên lại không còn như trước nữa nhỉ ? Chẳng phải, lúc trước Mẫn Huyên thích đi thầy thần tượng thầy lắm sao ?. Cô nhìn Mẫn Huyên, ánh mắt Huyên đang mơ hồ nhìn về phía điện thoại, cứ lướt lướt. Cô khẽ lay tay Mẫn Huyên rồi khẽ cười.

"Huyên, Sao hôm nay cậu không thèm để ý thầy Dương nữa ?"

"Xía, tớ cũng chả thèm đồ của cậu đâu. Giờ tớ đã có tình yêu thật sự !"

Ừ ! Phải rồi, giờ Mẫn Huyên đã có tên bác sĩ An Ninh An Khôi gì đó. Làm gì thèm để ý đến Thầy đáng yêu của cô nữa cơ chứ. Cô mặc kệ Mẫn Huyên đang chìm đắng trong cuốn tiểu thuyết đang đọc dở dang trên điện thoại mang đầy sắc màu của sự sủng ái trong ngôn tình kia.

Cô đi nhẹ nhàng lại đám đông, khẽ liếc nhìn những người trong đó. Thầy nhìn cô, nháy mắt. Ánh mắt tạo nên sự vui nhộn, tinh nghịch, mang chút gì đó lạ lẫm. Cô nhìn thầy với đám nữ sinh kia kìa cứ láo nháo cả lên, thật đáng ghét cơ mà. Đôi chân ngắn nhỏ nhắn của cô cố gắng len lõi vào trong đó.

"Ủa, bạn này là học sinh mới à ?"

Cô chen chân vào, khẽ nâng đối bàn tay của mình thành cái loa rồi hô to, cả đám nhìn cô vơi ánh mắt lạ lùng như sinh vật lạ đến trái đất. Nhiều ánh mắt đâm thẳng vào cô.

" Khê à, đây là giáo viên mới. Không phải học sinh !"

"Ờ !"

Hừ. Cố gây sự chú ý từ "tên kia" nhưng tên ấy lại im lặng lại cứ cười cười với con nhỏ nào đó chảnh chọe nhất khối. Ai cần "bà tám" Thế Mạnh chen chân vào trả lời câu hỏi của cô thế này ? Mà tên này đúng là " bà tám " mà. Cứ có việc gì là hắn ta luôn cập nhật thông tin nhanh nhất...

"Vậy cho hỏi thầy sẽ dạy khối nào ạ ?"

Cô vờn hỏi. Dòm ngó xem sắc thái thầy thế nào. Cô đang muốn biết câu trả lời từ thầy. Đôi môi thầy đang mấp máy trả lời...

"Tôi dạy... "

" Khê à. Tất nhiên thầy dạy khối 10 của chúng ta đó...Cậu có biết..."

"Thôi đi. Tại sao cậu cứ chen vào miệng thầy hoài vậy...Cậu BIẾN NGAY CHO TỚ !"

Lời nói và sự giận dữ của cô thốt lên. Ánh mắt cô giận dữ, sự tức giận từ nảy giờ nó đã khiến cô gắt hẳn lên. Thế Mạnh như chết đứng.

"Ôi, tớ xin lỗi Khế nhi... à không tớ xin lỗi khê nhi..."

Thế Mạnh nói lắp ba lắp bắp. Hắn ta luôn là người gây chuyện gây hại. Nói chung rất ư là phiền phức. Nhưng có điều hắn rất tốt với mọi người. Hắn nắm tay cô, khẽ lay cho cô bớt giận. Cô liếc thầy, giật tay Thế Mạnh ra. Mẫn Huyên bất giác nhìn ra ngoài ô cửa sổ, khẽ thở dài, dẹp điện thoại rồi ra kéo tay cô vào.

"Khê nhi ngoan, vào với tớ. "

Cô im lặng liếc xéo tất cả mọi người. Cô hiện tại y như một con mèo con trở thành một con cọp con không hề kém. Cô nổi giận thật sự rất đáng sợ. Thầy không nói gì, chỉ khẽ che miệng cười rồi nhếch môi.

" Con nhỏ đó là ai sao hung dữ vậy. Mới lớp 10 mà..."

"Úi thầy ơi. Thầy..."

Bóng dáng của cô khuất dần, thầy cũng rời khỏi đám đông. Cô nữ sinh lớp 12 đang chửi rủa cô thì im bặt khi nghe thầy đã rời đi.

...

Vào lớp, cô vẫn giữ phong thái đó. Mẫn Huyên xoa đầu cô, khẽ bật cười ha hả. Cô nhìn Mẫn Huyên.

"Gì ? Cậu trêu tớ à ?"

"Không có gì. Cậu biết ghen à ?"

"Gì chớ...tớ À mà hôm qua cậu và An Ninh sao rồi "

"Cậu...giỏi lãng tránh thật. An Khôi not An Ninh. "

"Được rồi. "

Thở phào nhẹ nhõm, cô khẽ lay sang chuyện của Mẫn Huyên. Cô thật là đáo để mà, nhưng Huyên thì khẽ cười mỉm rồi cứ nhìn nhìn xuống bàn học, bàn tay đan vào nhau.

"Hôm qua, chúng tớ nói chuyện rất lâu... rồi Khôi đưa tớ về."

"Ờ... Tiếp nào"

"..."

"Sao ?"

"Hết rồi. "

Ầy, sao lại ngắn gọn thế này. Đi chơi cả ngày chỉ có nhiêu đó, thật chán Mẫn Huyên quá đi mất. Ít ra thì cũng phải nói gì đó, vô tình chạm tay... hẹn gặp vào ngày khác chứ ?

Thật là...như thế cũng đủ khiến tâm trạng và trái tim của Mẫn Huyên lên tận chín tầng mây xanh rồi.

Cô và Mẫn Huyên trải qua những tiếc học ngao ngán. Mẫn Huyên cứ lén đọc truyện trong giờ học, còn cô thì vẽ bậy vẽ bạ khắp các trang giấy tập và sách. Môn học gì đâu mà chán chết đi được. Nửa lớp học nhưng tâm trạng mơ hồ. Nửa còn lại toàn làm việc riêng. Và giáo viên cứ nói, cứ giảng mặc cho biết chẳng ai hiểu hay nghe gì dù chỉ một lần.

"Các em cho tôi biết tôi đang giảng gì ?"

Tiếng nói của bà la sát thốt lên, cả lớp rơi vào trạng thái ngủ đông. Im bặt, đến nổi có thể nghe được tiếng gió thoảng qua của quạt trần.

"Lục Khê cho tôi biết."

"Dạ...ái da cô ơi con...con bị nhứt đầu nên không nghe gì ạ. "

Ánh mắt ngây thơ vô số tội của cô nhìn giáo viên. Nửa giả nửa thật. Cô giáo cắn môi, nhìn vào xoáy mắt của cô.

"Em đứng đó. Mẫn Huyên chắc em không bị bệnh chứ nhỉ ?"

"Á, cô ơi con nhớ ra là thầy Văn nảy có gọi con. Con xin phép ạ."

"Hừ. Lớp trưởng trả lời. "

"Dạ thưa cô...Em bị tào tháo đuổi ạ "

Mẫn Huyên vội chạy lên phòng giáo viên để trốn tránh, cô bị đứng ở đó giả vờ lắc đầu rồi ngồi xuống tỏ vẻ nhứt đầu. Còn tên lớp trưởng thì chạy tót ra khỏi lớp học. Bà cô cay đắng nâng cặp kính cận lên. Đập bàn.

"Được lắm. Nói chuyện với đầu gối sướng hơn với các em !"

Lời nói thốt ra. Giáo viên lập tức bước ra khỏi lớp không chừng chừ, bà ta đi rất nhanh để tránh khỏi cái lớp ác ma này.

...

Kết thúc tiếng học chán nhất thế kỷ của cô ấy. Cô được tự do ra về thỏa thích. Hôm nay Mẫn Huyên bận việc gia đình phải về nhà sớm nên đã xin về trước. Cô đi một mình lang thang trên đường, những tán cây xanh rờn quen thuộc hôm nay lặng gió. Bóng đen nào đó dần như đang theo cô. Có tiếng bước chân xào xạc. Không gian rộng lớn, cảm giác ma mị. Cô không dắt xe trên đường dạo phố nữa. Cô lên xe cố gắng chạy thật nhanh bóng đen đó cũng chạy thật nhanh. Cô không dám quay lại nhìn, tim đập thình thịch. Bóng đen càng lúc càng cao hiện lên trước mặt cô. Cô nhắm mắt quay lại, mở mắt ti hí. Không -có -ai- cả. Cô lại tiếp tục quay lại tính chạy thật nhanh. Có cái gì đó mềm mại nhẹ nhàng, lành lạnh khẽ chạm vào môi cô. Cô mở mắt thật to ra nhìn. Là...thầy. Nhớ đến chuyện lúc sáng, cơn giận cô dâng trào. Cô tránh né nụ hôn đó, quay mặt đi.

"Em..."

"Đừng nói nữa. Không quen biết anh !"

"Thật ?"

"Ừm!"

Cô gật đầu, không thèm nhìn thầy, ánh mắt của cô nhìn về hướng khác.

"Em đang ghen ?"

"Gì chứ ? Ai bảo ?"

"Không cần chối, em ghen rất đáng yêu !"

"Hừ, anh..."

Cô lại bị đôi môi đáng ghét ấy khóa chặt bờ môi hoa anh đào của cô. Cô im lặng đáp nhận, nụ hôn này khó cưỡng lại được. Nó rất ngọt ngào, tựa như một viên kẹo ngọt. Hàng cây lặng bóng, không người qua lại. Gió khẽ thoảng qua mái tóc bay bay của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.