Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 94: Chương 94: Ngày xương rồng nở hoa




Cô giật thoát người, vội vàng nhìn sang chỗ khác, cô không ngờ anh lại thức giấc nhanh như vậy, có phải cô đã làm anh thức giấc không?

“Tôi xin lỗi...đã làm phá giấc ngủ của anh!”

Cô cúi đầu, ngượng nghịu xin lỗi anh, anh không nói gì chỉ mỉm cười xoa đầu cô, anh đột ngột đứng dậy, rót một ly nước uống một ngụm, trở về bàn làm việc của mình. Cô ngồi yên lặng, dõi theo bóng dáng làm việc của anh, anh không ngủ sao? Cô thấy laptop của anh chưa tắt, hình như anh chỉ vừa nghỉ mắt một tí...

“Em về ngủ đi. Nếu em muốn cảm giác an toàn, cứ ngủ ở đây.”

Giọng nói anh trầm ấm vang lên, đánh thức tất thảy dây thần kinh của cô, anh hoàn toàn nắm bắt được tất cả suy nghĩ của cô, không những thế còn bắt được cả tâm trạng của cô. Đôi mắt chim ưng của anh nhìn chằm chằm vào cô muốn nói cô hãy nghỉ ngơi, cô chỉ lắc đầu nhẹ, đứng lên định bước ra khỏi phòng, đôi chân trần của cô chợt khựng lại, cô quay sang nhìn anh.

“Anh thức cả đêm như vậy không tốt... Thật sự không tốt”

Cô ngước sang nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn sang anh, lo lắng lên tiếng. Cô cảm thấy rất lo lắng đến sức khoẻ của anh, trước đây cô không hề biết anh vất vả như thế... Nhìn anh thế này, nhất định không thể là một giáo viên? Một lúc lâu sau, anh lên tiếng trả lời cô, chỉ với một từ ngắn gọn.

“Ừ”

“Anh không đơn giản là một giáo viên phải không?”

“Ừ!”

Lại là một từ “ừ” vô vị, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự ức chế của mình.

“Anh luôn lừa dối tôi!”

“Về nghỉ ngơi”

Lần trả lời này là câu trả lời mới, nhưng cũng chẳng khác gì câu trả lời nhẫn tâm lúc nãy... Cô cắn cắn môi, vội vàng quay lưng bỏ đi, lại nghe tiếng anh vang lên, cô càng tức tối bỏ đi khỏi căn phòng quái quỷ này.

“Những thứ của em điều thuộc về tôi, đừng lại hại nó nếu chưa có sự cho phép của tôi!”

...

Cô trở về phòng của mình, khó khăn cách mấy cũng không thể ngủ lại được, trong lòng tức giận khó chịu vô cùng. Phải chi cô không vô thức đi vào phòng anh, thì không phải uỷ khuất như thế này...

Cô bước đến bệ cửa sổ, nơi cặp xương rồng đang ở cạnh nhau ngày ngày khoe sắc, cô nhẹ nhàng tưới phun sương lên chậu xương rồng của cô, còn chậu của anh cô liếc nhìn nó rồi đặt bình phun xuống bệ, không thèm để ý chăm sóc đến nó, nhưng nhìn nó, cô lại như cảm thấy nó rất tội nghiệp liền cầm lên tưới cho nó. Chờ đến lúc trời sáng là quãng thời gian khá lâu chẳng có gì làm, cô liền nghịch điện thoại, chế độ máy bay được mở, vô vàng tin nhắn của Lâm Phúc hiện lên khiến cô có cảm giác áy náy. Lâm Phúc lo lắng cho cô khi cô không trả lời tin nhắn, không gọi được điện thoại, cô hít một hơi thật sâu, giúp bản thân tỉnh táo hơn, nhắn với Lâm Phúc một tin nhắn phản hồi để Lâm Phúc không lo lắng. Trời lúc này cũng đã sáng dần cũng đã được năm giờ, thời khắc này luôn khiến cô buồn ngủ, cô lắc đầu, dụi mắt, đặt điện thoại cạnh chậu xương rồng, chậm rãi bước xuống bếp pha một tách cà phê để tỉnh táo hơn. Cô vừa rời khỏi phòng, quên lãng việc đóng cửa, anh đứng trước cửa phòng, nhìn không thấy ai, phong thái thư thả, cầm một cuốn sách đặt gần chậu xương rồng của cô, định rời khỏi, tiếng chuông điện thoại vô thức rung nhẹ lên, kêu ting một tiếng. Điện thoại hiện tin nhắn ở ngoài màn hình, căn phòng hơi tối loá lên một chút ánh sáng nhỏ nhoi, anh nhíu mày liếc sang dòng tin nhắn hiện thị, đọc trọn vẹn tin nhắn trong đó. Câu từ tuy ngắn nhưng lại chứa đầy sự quan tâm lo lắng cho cô. Anh không hề cầm điện thoại, không chạm vào nó, chỉ lặng lẽ bỏ đi.

“Á! Đau quá!”

Cô hét toáng lên khi bị một vật cứng rắn đụng vào người, những giọt cà phê không may bắn lên mặt và áo sơ mi của anh, trí não cô nhanh chóng nhận thức được chuyện đang xảy ra, vội vàng cúi mặt xuống.

“Tôi xin lỗi... Đã làm bẩn áo của anh!”

“Không sao”

“Nhưng... Anh đến phòng tôi làm gì?”

Cô chợt thắc mắc, rụt rè lên tiếng, tránh né ánh mắt dò xét từ anh. Khoảng cách hai người rất gần với nhau, mùi hương bạc hà của anh lan toả hoà quyện cùng mùi hương của cốc cà phê trên tay cô, hơi thở của anh khá đều... Anh đột nhiên cúi xuống, những ngón tay thon dài của anh chậm rãi lướt trên đôi gò má xinh đẹp trắng nõn nà của cô, lau sạch những giọt cà phê, nhịp thở của anh đều đặn, còn cô như bấn loạn cả lên... Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, đánh thức sự bình tĩnh của cô.

“Lần sau, nếu muốn đi ra ngoài hãy nói tôi một tiếng!”

Đáp lại câu trả lời không hề liên quan từ câu hỏi của cô, anh vừa dứt lời liền bỏ đi, không chờ một câu trả lời từ cô, để lại cô đứng lặng ở đó, từ khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai gia đình, anh luôn xưng hô xa lạ với cô, hoàn toàn không hề thân mật như trước khiến cô có chút hụt hẫng. Cô bước vào phòng liền nhìn thấy cuốn sách đặt trên bệ cửa sổ, cô ngắm nhìn cuốn sách thật lâu, lật đọc một vài trang để nắm nội dung, một cuốn sách nói về kỹ năng chăm sóc xương rồng tốt hơn, có cơ hội ra hoa, cô đọc trang đầu lẩm bẩm tên tác phẩm.

“Ngày xương rồng nở hoa chính là ngày chúng ta tìm thấy nhau!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.