Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 51: Chương 51: Phí dạy kèm




“ Cậu chủ, hôm nay lão gia muốn gặp cậu?”

Tiếng nói của Lập Đồng vang lên, Lập Đồng đã hủy hết lịch trình cho hắn nhưng vẫn còn một lịch hẹn mà hắn không dám hủy.

“Được. Mấy giờ?”

“Một tiếng nữa!”

Hắn gật đầu thay cho câu trả lời, ra hiệu cho Lập Đồng lái xe đến thẳng biệt thự của ông. Nhìn đồng hồ, chắc hẳn từ đây đến đó vừa vẹn kịp giờ.

...

Căn biệt thự xa hoa lồng lẫy an tọa trên vùng ngoại ô, căn biệt thự này rất giống nhà của hắn, bởi nội thất và cách trang trí y như nhau, đều mang tone màu tối âm u đến khiếp sợ. Lập Đồng xuống xe mở cửa cho hắn. Hắn bước xuống, đôi chân thon dài thư thả sải bước, Lập Đồng không vào chỉ ở lại trên xe chờ hắn, mở laptop thay hắn giải quyết công việc, ngày hôm nay dường như hắn đã quá mệt mỏi.

“Con về rồi à?”

“ Tìm con có chuyện gì sao?”

“Ta muốn nhắc nhở con mối thù năm xưa phải trả, không lẽ con đã quên?”

Tiếng nói trầm lặng của ông ta vang lên căn phòng tĩnh lặng, ông ta đang thư thả nâng tách trà uống một ngụm. Ngón tay đùa cợt gõ lên mặt bàn.

“Con không quên. Nợ máu nhất định phải trả máu!”

“Tốt. Ta chỉ muốn nhắc nhở con “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” mà thôi”

Hơi thở hắn bắt đầu dồn dập, hắn nhắm mắt, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Lão gia đưa trước mặt hắn một ly rượu vang đỏ, xoay xoay trước mặt hắn, cười lớn...

“Haha... Con đừng lo ta sẽ giúp con.”

“Đừng...chuyện của con để con giải quyết.”

“Bộp!”

Một xấp tài liệu được ném trên bàn, hắn không ngạc nhiên, chỉ liếc nhìn nó một cái, tay đón nhận một ly rượu vang, rượu có thể giúp con người ta bớt căng thẳng. Hắn từ từ nhâm nhi nó, hắn không lạ khi nhìn xấp tài liệu đó, ít nhiều gì hắn cũng biết đó là chứng cứ giúp hắn thuận lợi... Có điều hắn rất muốn biết tại sao hắn không tìm được những tài liệu đó trong suốt mấy năm nay tại sao ông lại tìm được? Hắn nghi hoặc nhìn ông, ông dường như nhận ra được ý đồ của hắn, chỉ cười nhẹ, đứng phắt dậy vỗ vỗ vai hắn trấn an.

“ Chứng cứ chỉ có một ta tìm được đương nhiên con sẽ không tìm ra được. Ta chỉ muốn giúp con giảm bớt áp lực.”

Vừa dứt lời, ông đã bước đi lên lầu để lại hắn một mình trong căn phòng lớn rộng rãi này, hắn suy nghĩ cầm lấy xấp tài liệu đó bước đi khỏi căn nhà này.

“Cha, con biết rồi, con xin phép đi trước.”

Hắn vào xe, nới rộng chiếc cavart, đưa mắt nhìn Lập Đồng đang chăm chú xử lý công việc, hắn thở nhẹ, điều hòa lại vận khí, quăng xấp tài liệu lên ghế phụ.

“ Lập Đồng, điều tra cho tôi”

“Dạ”

...

Trường học lại nao nức, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, cô từ từ sải bước đến lớp học. Cô mệt nhoài nằm gục xuống bàn, hôm nay học rất nhiều tiết nhưng đa số là tiết Lý chiếm hết ba tiết, đúng là chán chết đi được. Môn học mà cô ghét cay ghét đắng. Mẫn Huyên đã đến từ lâu, ngồi bên cạnh nhâm nhi món bánh thơm phức thay cho buổi sáng, đánh thức cái mũi thính của cô, nhưng vẫn không đánh thức được đôi mắt được ngâm thuốc ngủ của cô. Cô vẫn chán chường nằm dài, đến khi cả lớp đứng chào giáo viên.

Hôm nay là một cô giáo đến dạy tiết lý của cô chứ không phải người quen thuộc của cô... Cô thở dài, vốn đã ghét môn này bây giờ lại ghét môn này hơn nữa. Mẫn Huyên khuề tay cô, cô giáo quả thực rất xinh đẹp, trang phục công sở tươm tất, mái tóc xoăn nhẹ dài tới chấm lưng, cả lớp đang đắm chìm vào cô giáo xinh đẹp này, còn cô chả có hứng học với môn này.

“Này, đừng nói không phải thầy dạy thì cậu không thèm học môn này luôn đấy nhá?”

Mẫn Huyên tinh ranh chọc ghẹo, cô chẳng thèm trả lời, chỉ từ từ giở sách ra đặt trước mặt.

“Vốn dĩ tớ có thích môn này đâu?”

“ Xùy, từ khi có thầy cậu rất thích lý cơ mà... Còn tiến bộ lên hẳn.”

“Làm gì có, thôi bỏ đi.”

Anh đã nói với cô về việc không dạy nữa bởi vì đang bận phải làm giáo án để nâng cao bộ môn nên xin nghỉ tạm thời. Dù cô biết trước được chuyện này nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được. Tiếng nói lãnh lót của cô giáo làm cô nhớ đến giọng nói trầm lặng của anh khi anh đứng trên bục giảng giảng dạy...

Cô chỉ mong sao cho tiết Lý này trôi mau thật mau thôi, cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, bắt gặp hình bóng quen thuộc...

...

Tan học, cô mỉm cười khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đã đứng ở góc khuất kia đợi cô, cô nhanh chóng chạy đến, cô mở cửa bước vào xe, anh chỉ mỉm cười nhìn cô từ từ khóa xe lại.

“ Hôm nay em học tốt không?”

“Không. Rất chán! Toàn là lý, năm tiết đã học hết ba tiết lý.”

Cô thở dài ngao ngán, không ngờ anh bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian đón cô tan học, trái tim cô đập mạnh loạn cả nhịp. Anh nhìn cô, vuốt ve mái tóc xoăn tự nhiên của cô, mỉm cười nhẹ nhàng, mùi hương bạc hà dễ chịu chiếm lấy không gian nhỏ bé này, bay xộc vào mũi cô, cô hít sâu mù hương dễ chịu này, mùi hương này đã đem lại cảm giác am toàn cho cô biết bao. Có lẽ cả cuộc đời này, cô không bao giờ quên được mùi hương này...

“Hmmm... Để anh tận tình dạy kèm em môn đó nhé? Để em không phải ghét nó nữa?”

“Không...không em không cần nữa...em...”

Chưa kịp dứt lời, anh đã nhanh nhẹ ôm gáy cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, anh chậm rãi cuốn lấy cô, nụ hôn quá nhẹ nhàng khiến cô khó cưỡng cô nhẹ nhàng đón nhận, phối hợp nhịp nhàng của anh, mùi hương này nụ hôn này đã dần dần ăn sâu vào tâm trí cô...Anh thỏa mãn cắn lên môi cô một cái, từ từ buông lỏng cô ra, gian xảo nhìn cô chăm chú.

“ Này là phí dạy kèm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.