Lần đầu gặp phải chuyện thế này, không tránh khỏi sợ hãi, căng thẳng, nhưng rất nhanh Tống Vy đã bình tĩnh lại. Cô lập tức gọi cứu thương, sau đó gọi cho Giang Hạ tới đón hai đứa nhỏ.
Cô không muốn chuyện này ảnh hưởng tới tâm lý các con. Lúc Giang Hạ tới xe cứu thương cũng vừa tới nơi.
“Nhìn giống như bị dao đâm?” Bác sĩ vừa tới giúp người đàn ông xử lý qua vết thương, không nhịn được lẩm bẩm một câu.
Tống Vy mang tâm trạng thấp thỏm, mặc dù đã nghe thấy nhưng không để tâm. Cô giúp nhân viên y tế đưa người kia nâng lên xe cứu thương. Trong xe cứu thương, Tống Vy mới chú ý tới diện mạo người đàn ông kia. Người đàn ông đang nằm trên cáng thân hình thon dài, làn da trắng ngần, ngũ quan hài hòa.
Từ đầu tới chân anh ta hoàn hảo không có điểm nào để chê, mà con người anh ta cũng tỏa ra khí chất không dễ gì có được.
Tống Vy cũng để ý tới bộ vest màu xanh ngọc dính đầy máu anh ta đang mặc, nó là hàng thủ công cao cấp.
Trên phố hoàn toàn không bán loại trang phục thế này. Tới đây, tâm trạng Tống Vy có phần sa sút. Cô sợ đã đụng trúng con trai nhà giàu nào đó, vậy thì chuyện này xử lý càng khó hơn cô tưởng tượng nhiều. Vì loại người này chắc chắn sẽ xem nhẹ chuyện bồi thường. Nhưng một người đàn ông như thế này, sao lại xuất hiện ở đường ven được?
Đi qua đoạn đường xóc khiến vết thương của người đàn ông kia bị đau, cô thấy anh ta mím chặt môi, mày cau lại, cắn răng chịu đựng.
Điều này khiến cô cảm giác người đàn ông này và con trai của mình có điểm tương đồng. Nghĩ tới con trai, bỗng dưng cô lại cảm thấy ngoại hình người đàn ông trước mặt và con trai mình có nét giống nhau. Có lẽ vì quá đau, trán người đàn ông toàn là mồ hôi lạnh.
Thấy vậy, Tống Vy cảm thấy có lỗi, vô thức muốn lau mồ hôi giúp anh ta.
Khi đầu ngón tay cô mới vừa chạm vào da người đàn ông, anh ta bỗng dưng như có lại ý thức, anh ta đưa tay lên nắm lấy tay Tống Vy, nắm rất chặt. Tống Vy giật mình cúi đầu nhìn, người đàn ông cũng đang nhìn cô. Hai người nhìn nhau chỉ giây lát rồi anh ta lại ngất đi lần nữa.
Nhưng bàn tay nắm chặt lấy tay cô vẫn giữ nguyên như vậy.
Tống Vy gỡ tay ra vài lần nhưng vẫn không được nên đành để như vậy. Cô sợ động tác của mình quá mạnh khiến người đàn ông càng đau đớn, như thế thì lại càng không ổn.
Cứ như vậy cô bị người đàn ông nắm chặt tay suốt trên đường, thậm chí lúc đi vào phòng phẫu thuật khâu lại vết thương, người đó vẫn không hề buông tay cô ra.
Sự cố chấp đến kinh ngạc đó của anh ta khiến mọi người đều sợ.
Những nhân viên y tế xung quanh đều lầm bầm phòng đoán mối quan hệ giữa hai người họ.
Nhưng chỉ có Tống Vy rõ, người đàn ông này sợ cô chạy mất. Trải qua nửa giờ phẫu thuật khâu vết thương, người đàn ông được cho là đã qua nguy hiểm, được đưa về phòng bệnh thường. Đến lúc này anh ta mới buông lỏng tay. Bị nắm tay suốt một giờ đồng hồ khiến tay Tống Vy vừa tê vừa đau.
Có thể hình dung ra được anh ta đã dùng bao nhiêu sức lực để nắm tay cô suốt cả quãng đường như vậy.
“Cô là người nhà của bệnh nhân à? Cô cần ký tên vào đây” Y tá cầm bệnh án đi vào, nói với Tống Vy.
“Tôi không…”
Cô vốn muốn phủ nhận nhưng nhìn thấy người đàn ông đang hôn mê nằm trên giường bệnh, cô lại cầm bút lên ký tên. Dẫu sao cô cũng là một bên gây ra sự việc, cô không thể trốn tránh trách nhiệm.
Ngoài ra, trên người anh ta không có bất cứ giấy tờ chứng minh nhân thân nào. Trong lúc như vậy Tống Vy cũng không có cách nào liên lạc với người nhà anh ta, lo lắng cho tình trạng của người đàn ông, cô
đành ở lại cuộn mình trên chiếc ghế gỗ nhỏ trông anh ta một đêm.