- Lam Vy, Chấn Thiên hai người thật ra có quan hệ gì? - Hắn chính là kẻ mở đầu cho màn tra khảo
- Hôn phu nghĩa là sao vậy? Giải thích đi - Anh cũng chen vô tham chuyện luôn
- Hãy thú tội trước bình minh để nhận được sự khoan hồng - Nó và cô đồng thanh, nói giọng đều đều như hai vị thánh. Đám còn lại cũng không kém, đưa cặp mắt chất chứa đầy những tò mò nhìn hai đứa bạn.
- Bí mật không thế bật mí, bật mí thì sẽ bị mất - Hai anh chị kia cũng rất đồng lòng, sau khi phán ra cái câu xanh rờn đó thì dắt nhau lủi mất tiêu. Nhưng nào đâu có dễ vậy, làm sao mà thoát khỏi 56 con mắt thần thánh của tụi nó được. Thế là lập tức bị bắt về và... Phiên toà lại tiếp tục. Aizzzz, đời không như là mơ, Thông tin quả nhiên rất khó moi móc, tụi nó dùng hết cách này tới cách khác nhưng vẫn không cại mồm được cậu với nhỏ.
- Bây giờ có khai hay không? - Nó đưa mặt sát nhỏ, nở một nụ cười gian xảo khiến có nhỏ toạt mồ hôi lạnh nhưng dù sao thì vẫn... Không thể nói.
- Ta không... Ahahahahaha
Nhỏ chưa kịp nói hết câu đã bị nó nhào vô chọc lét. Hắc hắc, cả đời Diệp Lam Vy không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ... Bị chọc lét. Khổ ghê, cái con Song Thy này ăn gì mà nhớ dai dữ thần vậy từ hồi cấp 2 tới giờ mà còn... ( E nghĩ chắt chị Song Thy ăn cơm mẹ chỉ nấu á)
- Bây giờ Vy Vy có khai không nà? Hay còn đợi “ ép cung”? - Nó cười tinh quái khiến cho nhỏ rùng mình, vội gật đầu lia lịa. Aizzzz, ông trời ơi, sao ông khiến nhỏ khổ dữ vầy nè... ( Ông trời: ta vô tội à nga!)
- Tớ khai, tớ khai, đừng chọc lét nữa!!! Ahihihihihi ha ha ha
- Ok, khỏi bức cung, “ phẻ” - Dương Dương cười, nháy mắt
- Tớ với Chấn Thiên... Tuần sau sẽ đính hôn - Nói tới đây, cậu với nhỏ mặt đỏ phừng phừng như núi lửa sắp phun trào vậy, thật muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống, hix
- What”s the.... - Toàn thể lớp F xỉu cái rần... ( Í dà, hok phải mấy anh chị biết hết rồi sao?) Vậy là, nguyên đám nhào vô cậu và nhỏ, làm cặp vợ chồng son của người ta suýt chút nữa là nghẹt thở chết lun rồi.
- Hay há! Cưới vợ mà không cho anh em biết gì hết luôn há! - Anh khoanh tay, liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt.
- Ờ thì... Giờ biết rồi đó - Cậu gãi đầu, ngượng chín cả mặt.
- Huyết Chấn Thiên, Diệp Lam Vy, hai người làm bạn tốt thấy sợ luôn há - Cô phụ bồi cho... Người ta
- Ahihihi, tốt mà, biết mà, khỏi cần khen!!! - Cậu, nhỏ đồng thanh
Nó liếc nhìn, quay qua nhìn hắn, cười gian một cái rồi gác hai tay lên cổ, ra vẻ bất cần đi vào lớp. Trước khi đi, nó không quên để lại một câu, khiến cho hai bạn “ chẻ” kia muốn học máu.
- Thôi, vợ chồng người ta đồng lòng, mình về chuẩn bị đi đám cưới thôi anh em ơi!!!
- Tiểu Song, cậu... - Nhỏ
- Í, nãy giờ mình có nói gì liên quan đến Vy Vy hông ta? - Nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt cực kì vô (số) tội - Nè, Vy Vy, cậu nhột à?
- Ơ... Tớ...
“ Mời các bạn học sinh trở về lớp để tiếp tục tiết học”
Tiếng của nhỏ hội trưởng hội học sinh như ánh sáng giải thoát cho cậu và nhỏ.
“ Hội trưởng ơi... Đột nhiên thấy bạn thật là tài hoa a~” - Cậu và nhỏ thầm nghĩ
Thế là hai bạn ấy chạy như bay ra khỏi đám bạn thân trời đánh kia. Còn 28 bạn kia thì đứng nhìn cười khúc khích. Hầy, cậu và nhỏ cũng thật ngây thơ, tụi nó là ai? Tiểu thư, công tử các tập đoàn hàng đầu thế giới không đó! Nghĩ sao mà không biết vậy? Tại thích nên chọc cho vui vậy thôi... ( Ôi giời đất ơi, làm người ta như khỉ ăn ớt mà nói vui)
Leby xin lỗi mọi người nha, tại lo ôn thi với lại bị lười nên... Ahihihi. Mong mọi người cảm thông, không chấp nhất trẻ nhỏ, em xin cúi đầu tạ ơn ạ!!! * cúi đầu 45 độ*
Little Butterfly