nó đi bộ về nhà ,trời chiều mát mẻ và trong lành ,đi dọc theo con đường quen thuộc về nhà ... tự nhiên nó nhớ pama nó ghê gớm... nó nhớ những buổi chiều nó đi bộ cùng má ... nhớ những buổi ăn mì cùng pa đó má bận ... thế nên nó không thích về việtcho lắm ... tuy đây là quê hương nó nhưng không có ba má , nó chẳng khác nào đất khách quê người cả ( hình như có gì đó sai sai ,à mà kệ mẹ nó đi ) thả hồn vào cơn gió chiều ,ngồi xuống bãi cỏ cạnh ven sông ,đeo tai phone lên nghe nhạc
Môi mỉm cười mà lòng thì còn đau
Giấu nước mắt trong tim thật sâu.
Mùa đông giờ đây lạnh hơn khi không có
Những chiếc hôn nồng nàn
Thiếu những tiếng yêu người vẫn nói cho em.
Uhhhhhh I know
Em biết sẽ có những lúc khi yêu giận hờn
Mà sao không thể quay lại với nhau
Trời mưa lạnh rơi mà anh giờ ở nơi đâu.
Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào
Biết cô đơn sẽ như thế nào
Đến đây, hãy đến để khẽ hôn em và nói yêu thương.
Dù rằng em đã biết giấc mơ vỡ tan rồi
My heart, I know that feeling
em biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa.
nó nghêu ngao hát ,nó hát rất hay,cũng rất thích bài này vì đúng tâm trạng của nó khi nó thấy anh ta đi cùng cô ấy ,người mà anh ta bảo là em gái
hắn thấy nó ,hắn đi bộ về nhà ,như 1 thói quen lúc hắn và nó còn quen nhau
hắn hát tiếp đoạn sau ,nối liền với đoạn nó vừa hát
Vài dòng thư anh gửi đến em
Tình yêu này dường như mua đông đã tới gõ cửa đến xem
Anh không biết vì đôi lần ta để môi dần xa vời nhau ,
hay vì do cả hai vô tình vội muôn bước nên đã tuôn lời đau
Áo anh đứt khuy em có thể khâu lại được
nhưng tình yêu càng khâu thì con đường đôi ta đi càng ngược
Nếu đổi lấy từng giọt mưa để nhìn thấy ánh nắng ban chiều
thì anh sẽ là cơn mưa kia... và mong rằng em sẽ hiểu.