Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi

Chương 6: Chương 6: Lớp Học Tài Năng 2




“Các em thấy sao?”- Tiếng thầy vang lên, cười hỏi

”Rất hay, rất tuyệt thầy ạ”- Tiểu Anh nói. Cậu ấy có năng khiếu về khiêu vũ

”Trên cả tuyệt vời ấy chứ”- Lục Thiên lên tiếng. Cậu ấy có năng khí chất lãnh đạo, cậu ấy là lớp trưởng lớp nó

”Bạn ấy hát như ca sĩ chuyên nghiệp vậy, sử lí nốt nhạc rất tốt”- Thiên Thiên nói như một nhà chuyên gia, năng khiếu của cậu ấy là chơi ghi ta

“.....”

Những lời nhận xét của mọi người trong lớp làm nó đỏ mặt, nhưng rồi lời nhận xét của ai đó khiến nó hơi chút thất vọng

”Cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả”- Tian ngồi nói, cậu ta không thèm nhìn nó, hai chân vắt lên bàn, tay hí hoáy dùi trống

”Cậu hãy đánh một bài trống đi xem nào?”- Lúc này An mới lên tiếng

”Cậu đang thách tôi sao?”- Cậu ta nhìn An:“Hư thật buồn cười quá đi mà”- Cậu ta ngồi quay người một tay đưa lên lau miệng

An không nói gì, vẫn cắm mặt vào điện thoại bấm bấm

”Được rồi, để mọi người biết tài năng của tôi, tôi sẽ đánh 1 bài trống cho mọi người xem.”- Nói rồi cậu ta đứng dậy, ra hiệu cho Trương Bình và Hà Lỗ, hai người họ mỗi người một chiếc ghi ta rock đi lên trên bục giảng. Cậu ta vác bộ trống lên. Ba người họ dàn hàng như đi đánh trận vậy.

Sau một hồi, tiết mục của họ cũng hoàn thành, nó cảm thấy tai như bị ong vò vẽ bên cạnh. Thực ra nó không có thích kiểu nhạc cụ mạnh như này. Thế nhưng cả lớp nó và thầy giáo cũng đều vỗ tay khen ngợi họ, nó cũng vỗ tay hùa theo. Nó nhìn Tian, Tian đang tự đắc, trông vẻ mặt cậu ta, nó rất muốn đấm vào mặt. Hai tay nó nắm chặt cơn giận đang bốc lên, thấy vậy An ngồi nhắm mắt nói

”Cậu muốn đấm cậu ta thế sao?”

”Cậu thực sự là ngủ hay không ngủ vậy? Cái gì tôi làm gì cậu đều biết, cậu là ma sao?”- Nó quay sang nói với cậu

”Cậu đứng là ngốc, trống họ đánh vậy tôi ngủ được sao? Đồ nấm lùn ngốc”- Cậu mở mắt nhìn nó, hai tay vẫn khoanh trước ngực. Trông cậu ta thật kiêu ngạo

”Cậu....”- Nó nghiến răng

”Sao hả Đinh Bảo An, bây giờ cậu sáng mắt hơn chưa?”- Tian nói

”Trống đánh như ra trận”- Cậu nói hách dịch

”Cái gì? Là cậu không có năng khiếu hay cậu thực sự không có tài thưởng thức vậy?”- Tian tức giận nói

”Cả hai thì sao?”- Cậu nói

”Cậu,...”- Tian tức chưa nói dứt câu thì thầy lên tiếng

”Các em thực sự rất giỏi. Thầy rất vui khi được vào chủ nhiệm lớp tài năng cũng như lớp 10A1 vậy. Như thầy đã nói từ đầu, không phải là không có tài năng mà là chưa biết nó là tài năng mà thôi. Rồi ta cũng sẽ tìm thấy, 1 ngày, 2 ngày, hay 1 tháng, 2 tháng....”- Thầy nói. Rồi ánh mắt buồn thầy nhìn học sinh của mình:“Hôm nay thầy đã thấy tài năng của các em, các e, giỏi lắm nhưng thầy không hài lòng”

”Thầy ạ, thầy không hài lòng vì tài năng của chúng em hay là vì lí do gì hả thầy?”- Lục Thiên thay mặt lớp hỏi

”Đúng, không phải thầy không hài lòng vì tài năng, mà là ý thức của các em. Các em ạ, các em có biết vì sao các em được chọn vào lớp này không vì các em rất giỏi, chẳng những học giỏi mà còn hát hay đàn giỏi,giỏi nhiều thứ tiếng ngôn ngữ khác nữa? Thế nhưng tại sao các em lại chấp vặt nhau vì những thứ không hay ho vậy? Một người tài giỏi mà không có ý thức thì cũng không được trọng và ngược lại.”- Thầy nhìn học sinh phía dưới, họ đang cúi đầu phải chăng họ đang ăn năn ? Thầy nói tiếp:“ Lớp chúng ta được nhà trường tạo điều kiện cho các em học những gì các em thích, mọi thứ đồ dùng đều được trang bị đầy đủ ở dưới phòng tài năng. Mặc dù vậy, nhưng thầy vẫn mong các em tập trung nhiều hơn vào những môn học chính trên lớp, giờ nào việc ấy. Và đặc biệt hơn, các em hãy biết đoàn kết, bảo vệ nhau có được không?”

”Được ạ”- Tiếng lớp đồng thanh nói

”Được không?”- Thầy hỏi lại

”Được ạ”- Học sinh đáp to hơn

”Thôi, buổi học đầu tiên chúng ta kết thúc ở đây, các em chuẩn bị cho tiết học tiếp theo nhé”- Thầy nói

”Vâng ạ!”

”Lớp chaò thầy”- Lục Thiên nói

Vậy là nó không ngờ buổi học đầu tiên nó hi vọng lại khiến thầy buồn như vậy. Nó thở dài nằm xuống bàn, ai đó đưa cho cậu hộp sữa

”Nè, uống đi, cậu hát hay lắm”- Nam từ phía sau chạm lưng nó, nó quay đầu lại thấy nụ cười của Nam, nó cũng đành bật cười theo.

Ngoài kia, nắng vàng trải dài khắp sân trường, hoa phượng rụng đầy sân. Ai đó đứng cửa trông thấy, tay cầm cành hoa phượng vứt vào sọt rác.

”Hoa phượng rơi....

Ai nỡ lòng nào....

Buông cánh tay!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.