Tôi và Phong ghe vào một quán kem mà hồi nhỏ tôi rất thích. Đúng là sở
thích luôn như củ, kem dâu vani. Tôi và anh cùng trò truyện. Kể chuyện
trên trời dưới đất.
- Bao năm qua em ở đâu?
- Em ở VietNam.
- Em về ngoại em à? Vậy thì em sống ở đấy có tốt không?
- Rất tối, em được học hành nè, có thể kết bạn nữa, chỉ tiết là lúc ấy em ko nhớ gì vào năm 6 tuổi cả. Bà nói em bị tai nạn. Rồi mất kí ức tạm
thời hoặc có thể là mãi mãi.
Tôi bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ, tôi nhớ những ngày tháng vui vẽ cùng mẹ, cùng anh, cùng dì Mai... Giá như.
- Nín nào, nín nào. Ngoan, anh không trách em đâu, ai cũng điều thương em mà. Đừng khóc.
Anh vỗ về tôi một lúc lâu, tôi cũng nín dần rồi ngủ thiếp đi vì mệt.
---------------
Sáng hôm sau.
Tôi phát hiện mình không phải ở kí túc xá. Cũng không phải căn phòng riêng. Đây là đâu.
- Em dậy rồi à.
Thì ra là phong, anh nằm trên sofa đối diện.
- Tối qua anh đưa em về à. Thế...
Nhìn vào bộ đồ...hai má tôi đỏ ửng. Anh nhìn tôi ngại ra thấy rỏ anh cười phì rồi bảo.
- Là tiểu Qủy nữ thay cho em, anh chưa có cơ hội đó.
- Ý gì đấy?
Tôi cứ thấy trong câu nói của anh đùa cợt tôi vậy. Thật là.
- Đồng phục của em đây, đi thay đi còn đi học. Dì Mai đang nấu cơm bên dưới đấy.
- Thật ư?
Anh gật đầu, tôi chạy ngay vào phòng vệ sinh, thay đồ, làm vệ sinh cá nhân. Vừa bướt ra khỏi cửa...O-O
”OMG”
- Á!!! Phong, anh là cái trò gì thế hả?
Phong cũng giật mình với tiếng thét . Tình trạng là anh đang cầm, cái áo ngực của tôi hôm qua? Thật là, nhưng anh vẫn giữ phong thái bướt lại gần
tôi.
- Phản ứng thái quá vậy? Có cần anh thay giúp à! Cứ nói không cần thế đầu.
Mặt tôi tối sầm xuống, lấy tay gật mạnh cái áo ngực trên tay anh.
- Đùa hơi quá rồi, em bị ảnh hưởng bởi văn hóa Việt Nam em không phải người Anh.
Bướt xuống nhà, chào dì Mai một tiếng làm dì Mai cũng giật mình. Rồi bướt ra khỏi cổng. Phong cũng chạy ra, anh kéo tôi lại. Ôm đầu tôi không nói
gì.
Tôi đẩy anh ra. Chợt nhớ ra cái áo ngực, tôi quăng ngay vào thùng rác. Rồi bước đi. Đón xe lên trường.
Dì Mai bước ra. Nhìn mọi chuyện mà không khỏi thắc mắc.
[ Tối hôm qua về rất trể, nên dì Mai không biết tôi là ai, cũng không ngờ Phong dẫn bạn gái về ]
- Phong, vào nhà mẹ bảo.
- Dạ.
Vào phòng bếp.
- Ăn cớm đi, rồi mẹ hỏi chuyện.
- Mẹ cứ hỏi đi.
- Con thích con bé đí vì nó giống Tina sao? Dù gì cũng là con gái người ta, con không nên xem nó là người thay thế.
- Mẹ à! Con tìm được Tina rồi. Con bé chính là Tina.
”CẠCH” Dì Mai rơi cả đủa, mặt có chút xanh sao.
- Mẹ không sao chứ. Mẹ...mẹ...
- Ơ! Mẹ...mẹ...không sao, tìm được là tốt rồi.
- Hay con mời con bé về nhà mình ăn cơm một bữa đi. Mẹ nấu mấy món mấy đứa thích ăn mừng
- Con bé bị con chọc cho giận rồi.
- Bằng mọi giá phải thuyết phục nó về đây cho mẹ.
Mặt bà bỗng chút đe dọa.
- Vâng vâng, tuân mệnh mẫu hậu.
----------------------------
TẠI TRƯỜNG Luse Ica school
Tất cả mọi người xôn xao khi trên bản tin trường đăng hai tấm hình. Tôi
cười Vui vẽ bên Hưng và một tấm hình tôi Bị Phong ôm khi sáng, đặt biệt
trên tay tôi lại cầm cái áo...ôi trời ơi.
Tôi cũng thấy bất ngờ lắm, cái tự đề hết sức ngứa tai “ Hứa Quang Nhã, học sinh Hạng nhất, Liệu chỉ là nhờ vào làm Đ*! “