CHƯƠNG 10
Lại một ngày mới, hôm nay trời đẹp, nắng ấm, như thường ngày, Tiểu Chi vẫn đến trường một mình. Lâm Dương lủi thủi bước theo cô từ lúc nào cũng không hay. Tiếng chuông vào lớp lại vang lên , cả lớp đều nhanh chóng đi về chỗ. Lâm Dương ghé sang bàn Tiểu Chi, chêu cô một cái. Tiểu Chi ngước mặt lên, trừng mắt nhìn cậu, Lâm Dương lật đật cất cây bút vừa mới quạch vào tập Tiểu Chi đi, cùng lúc đó cô giáo bước vào, cả lớp đứng lên chào cô.
- Cả lớp ngồi xuống đi, cô có chuyện thông báo.
Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng.
- Được rồi, cô xin thông báo với lớp là hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển vào, cả lớp vỗ tay chào đón bạn nào.
Nói dức lời, cô chủ nhiệm vẫy tay ra phía cửa, gọi bạn mới chuyển tới bước vào. Là một bạn nữ, cả lớp đều vô tay chào mừng, những bạn nam đều xôn xao lên.
- Chào các bạn, mình là Đông Khi Hoa, mình còn nhiều thiếu sot, mong các bạn giúp đỡ.
Khi Hoa nở một nụ cười tươi.
Đông Khi Hoa là một cô gái đáng yêu, vẻ ngoài xinh đẹp, và là học sinh vừa du học về. Cô có mái tóc đen dài ngang lưng,uốn cúp ở đuôi, một nốt ruồi duyên nhỏ tí ở dưới mắt phải, một vết bớt nhỏ ở chân và nụ cười rất đáng yêu.
- Được rồi, em xuống dưới chọn chỗ đi.
Cuối chào cô, Khi Hoa bước xuống, mọi bạn nam đều nhường chỗ cho cô. Bước thangwt xuống chỗ Lâm Dương , để ý mới thấy mặt cậu biến sắc nãy giờ.
- Lâm Dương, cậu dịch vào cho mình ngồi đi.
Cả lớp trầm chồ khi nghe thấy Khi Hoa kêu tên Lâm Dương,Sáng Liệt ( bạn nam ngồi gần Lâm Dương ) quay ngườ ghé tai xuống hỏi : Cậu quen cậu ấy à ?.Không trả lời, cậu chỉ hất tay ra hiệu cho cậu bạn kia quay lên , rồi lên tiếng : Cậu ngồi đây cũng được, nhưng ngồi phía bên kia đi, mình ngồi gần lớp trưởng quen rồi. Nói xong, cậu nháy mặt với Tiểu Chi một cái, không thèm theo dõi nữa, Tiểu Chi lại lấy sách ra đọc. Khi Hoa nở nụ cười rồi nghe theo lời Lâm Dương đi vòng qua phía bên kia ngồi sát bàn cậu.
Reng ... reng ... reng
Tiếng chuông giải lao buổi chưa vang lên.
Mọi người đều xuống canteen ăn cớm xuất. Không thèm nói câu nào với Lâm Dương, Tiểu Chi bước xuống , đi thẳng vào quầy lấy thức ăn. Khi Hoa vừa chạy xuống, kêu tên Lâm Dương : Lâm Dương à, cậu đợi mình đi ăn nữa! . Không trả lời Khi Hoa, Lâm Dương một mạch đi theo Tiểu Chi. Lấy xong phần ăn, Lâm Dương lại bàn Tiểu Chi đang ngồi, rồi đặt phần cơm xuống, ngồi đối diện Tiểu Chi : Lớp trưởng, sao hôm nay nói ít vậy ? ... lớp trưởng ác ôn thường ngày của tui đâu rồi !
- Lớp trưởng nào của cậu hả ? Cái đồ...
Đang định nói tiếp thì Khi Hoa đi lại, ngồi kế bên Lâm Dương, không nói thêm bất cứ lời nào, Tiểu Chi chỉ cuối mặt tập chung cho tâm hồn ăn uống. Lâm Dương cất tiếng hỏi Khi Hoa
- Khi Hoa nè, cậu đang đi du học bên Mĩ, sao lại về làm gì vậy ?
Bỏ đũa xuống, lại nở nụ cười khiến bao nam sinh khác điêu đứng, Khi Hoa trả lời : Tại mình thích học chung với cậu hơn .
Sau đó, không ai nói thêm lời nào, họ tập chung ăn uống, bỗng dưng , Khi Hoa lên tiếng : Mà nè, Lâm Dương, cậu có anh em sinh đôi à ? Sao mình không biết vậy!
Câu nói của Khi Hoa làm Tiểu Chi dừng ăn.
- Làm gì có, cậu bệnh à.
Khj Hoa tiếp lời : Vậy à, làm mình cứ tưởng, tại vì lúc bên Mĩ, có lần mình gặp một người rất giộng cậu, mình còn tưởng là cậu, chạy tới kêu cậu nhưng người đó lại nói là không... nhưng khuôn mặt rõ ràng là của cậu .
- Cậu bị hoa mắt à ?
Lâm Dương lấy tay đặt lên chán Khi Hoa. Tiểu Chi lên tiếng : Khi Hoa, cậu gặp người đó ở đâu ? Bao giờ ?
- À thì ở gần bệnh viện, hôm đó mình bị cảm nặng nên khi khám, chuyện đó cũng lâu rồi, khoảng 2 năm trước thì phải...mà sao cậu hỏi vậy ?
- À,không có gì.
Tiểu Chi đứng lên, bê phần cơm đi trả.
Lúc ra về, Khi Hoa lên xe hơi về nhà trước, Lâm Dương đuổi theo Tiểu Chi , chạy đến chỗ cô, đặt nh tay lên vai Tiểu Chi, Lâm Dương cất lời.
- Hôm nay cậu làm sao vậy ? Chẳng nói năng gì cả, hay là... cậu đừng hiểu nhầm ( đến lúc nay, Lâm Dương hoảnh lên), mình với Khi Hoa chỉ là bạn chơi với nhau hồi trung cấp thôi... bọn mình không có gì đâu.
Tiểu Chi cười phì một cái : Cậu hâm à, tôi có nói gì đâu mà làm gì rối vậy, mà sao phải giải thích với tôi thế ?
Nghĩ lại thì Lâm Dương mới thấy tại sao cậu phải giải thích chứ.
- Chứ tại sao cậu lại kì như vậy ?
Đến đây, khuôn mặt Mạc Tiểu Chi trầm xuống, rồi khẽ cất tiếng : Người đó ... là Niệm Khâm... Ngước mặt lên nhìn Lâm Dương, từ lúc nào, cô đã khóc... thật đẹp, những giọt nước mặt lăn dài trên đôi má cô, Lâm Dương nhanh chóng lau đi những giọt nước mặt ấy, rồi lên tiếng hỏi Tiểu Chi
- Tiểu Chi ... người đó là ai ?