- Từ ngày có thằng bé, Tiểu Chi cũng đã khá hơn nhiều rồi.
Mẹ của Tiểu Chi đứng bên cánh cửa, cạnh chồng mình, mắt hướng ra hai đứa trẻ ngoài sân.
- Em có nghĩa đến chuyện cho con bé đến trường chứ ?
- Nhưng kiến thức của con bé, … - Người mẹ ngập ngừng.
- Em yên tâm, trong đợt nghỉ hè lần này, chúng ta sẽ cho con bé đến trường, năm học sau,có khả năng, con bé sẽ đến lớp luôn.
- Ừ, cứ quyết định như vậy đi.
Tiểu Chi được gia đình cho đi học thêm vào kì nghỉ hè này, ngoài ra cô còn được mời thêm gia sư về học. Niệm Khâm luôn ở bên cạnh Tiểu Chi, cậu cũng đến lớp cùng Tiểu Chi, học thêm ở nhà Tiểu Chi. Điều bát ngờ là Tiểu Chi vốn là một người thông minh hơn người, trong vòng 3 tháng hè, toàn bộ kiến thức của cô đã được bổ xung, năm 15 tuổi, Mạc Tiểu Chi bắt đầu đến trường, cùng với Niệm Khâm.
- Con và Tiểu Chi sẽ cùng nhau đến trường.
- Con chắc chứ, việc đó có khó khăn lắm không.
Chưa kịp trả lời, Tiểu Chi đã năm lấy tay Niệm Khâm, rụt rè đứng phía sau lưng cậu, hiểu ý của cô, cậu nắm lấy tay Tiểu Chi, tiếp lời
- Bác nhìn cậu ấy thế này, con có từ chối cũng khó mà kìm lòng được.
- Vậy thì nhờ con vậy.
Có vẻ như đã mãn nguyện, lúc này, Mạc Tiểu Chi mới chịu buông tay Niệm Khâm ra, cô khẽ nở một nụ cười, bắt gặp thấy nụ cười hồn nhiên ấy, khuôn mặt Niệm Khâm đỏ ứng lên. Cậu nắm tay Mạc Tiểu Chi đi học.
- Tiểu Chi này, nếu như….
Niệm Khâm gọi Mạc Tiểu Chi đầy ngại ngùng, Tiểu Chi vốn là một người ít biểu thị cảm xúc trên mặt, nên cô cũng lẵng lặng trả lời :
- Làm sao ?
- Thì… Mạc Tiểu Chi, lớn lên, cậu … sẽ … sẽ… lấ..y… cậu sẽ lấy mình chứ?
Sững sốt trước câu hỏi ấy, Tiểu Chi nhưu đứng hình, dừng lại, cô vẫn im lặng
- Mìn…bậy quá… xin lỗi cậu..mình…
- Ừ, mình sẽ lấy một mình Niệm Khâm thôi.
Tiểu Chi cắt ngang lời Niệm Khâm, nhận được câu trả lời, câu xung xướng đến vô cùng, lúc này cậu chỉ muốn hét thật to, thật to lên thôi. Ôm trầm lấy Tiểu Chi : “ Mạc Tiểu Chi, đời này, kiếp này của Niệm Khâm này,c hỉ có mỗi mình cậu thôi.”
Cũng đến trường, cũng học tập, nhưng người duy nhất Tiểu Chi nói chuyện chỉ là Niệm Khâm, hot boy của khối mà thôi, cô vô tình tạo nên một vẻ ngoài kiêu căng, khó gần, nhưng Mạc Tiểu Chi chẳng quan tâm, vì lúc nào với cô cũng chỉ có một quan niệm mà thôi rằng “ Chỉ cần có Niệm Khâm là đủ rồi”.
Nhưng con người đâu thể đoán trước được số phận, Niệm Khâm rằng sẽ ở bên cô mãi mãi ư ? Điều đó Tiểu Chi làm sao biết được.
Cô đâu thể nào ngờ được chuyện rằng mình không thể nói chuyện với Niệm Khâm nữa chứm, không thể ở bên cậu nữa.
- Tiểu Chi, nhắm mắt lại, mình dẫn cậu.
Nghe lời Niệm Khâm, cô nhắm mắt lại đi theo Niệm Khâm.
Đến trước một cái cây, một trái tim bằng nến, những tấm hình kỉ niệm giữ hai người được treo lên cây, những ngọn nến, những bóng đèn đều được thắp sáng. Buông nhẹ đôi tay ra, trước mắt Tiểu Chi là một khung cảnh lãng mạng.
- Cậu…..
- Tiểu Chi.
Bỗng dưng nước mắt Niệm Khâm từ đâu mà đua nhay chảy ra, cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khung cảnh này là sao ? Tại sao Niệm Khâm lại khóc? Cứ như thế, những câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Niệm Khâm ôm lấy Tiểu Chi, đặt đầu vài vai Tiểu Chi.
- Mạc Tiểu Chi, mình xin lỗi, cậu đợi mình chứ ?
- Là sao vậy ? Chuyện gì? Cậu sẽ đi đâu?
- Tiểu Chi à, mình phải quay về Mĩ, nhất định,mình sẽ quay lại, đợi mình.
Nhanh chóng đẩy Tniệm Khâm ra, cố gắng tỏ ra như chẳng hiểu gì, cô đang tự dối dừa chính bản thân mình.
- Câu bảo đi là đi vậy hả? Bảo đợi là đợi ư?
Nhanh chóng chạy đi, cố kìm nước mắt nhưng cũng chẳng thành.
- Tiểu Chi… nghe mình nói đã, lý do mình phải đi.
Đưa tay với lấy Tiểu Chi nhưng, khoảng cách của họ đã quá xa, cậu chỉ biết ngồi tại đó, dường như họ giờ đây.. đã không thể với tới nhau.