Lớp Trưởng Đại Nhân Hãy Tha Cho Tôi!!

Chương 13: Chương 13: Chương đặc biệt: Phương vy và khắc phong(end)




Kể từ lần đó,suốt một tháng sau đó mỗi lần ba mẹ đi vắng hai người quấn quýt bên nhau.Họ đi chơi cùng nhau cũng nhiều hơn,hai người thường xuyên mua đồ cặp và hẹn hò giấu giếm.Quãng thời gian đó thật hạnh phúc. Nhưng không may giấy không gói được lửa.

Vào một đêm định mệnh...

“Anh nè sao đãng trí thế để quên hộ chiếu bao giờ.Thế này sao ra nước ngoài công tác được!”

“Anh xin lỗi mà...Sang phòng thằng Phong hỏi nó có thấy hộ chiếu của anh không.Rõ là lúc nãy đã đem ra rồi mà.”

Đứng trước cửa phòng của Phong,hai người nghe có tiếng rên rỉ của một người con gái.

“Không lẽ A Phong dẫn bạn gái về để...”

Hai người đột ngột mở cửa ra.Trước mắt họ là cô con gái mà họ cưng chiều nhất cùng con trai họ đang dây dưa trên giường.

“Hai đứa đang làm gì thế!!”

Một nam một nữ trần truồng trên giường giật bắn mình mẩy.Họ luôn biết sẽ có ngày này...nhưng không ngờ nó đến sớm như vậy.

“Mặc quần áo vào,xuống nói chuyện với ba mẹ.”Bố anh trầm giọng nhưng đầy tức giận nói.

_Dưới nhà...

“Hai đứa nghĩ gì vậy!?Hai đứa là anh em đó!!Sao lại có thể làm chuyện thương thiên hạ lí như vậy?”Mẹ anh tức giận quát.

“Mẹ!Con biết sự thật rồi.Bọn con không phải anh em ruột.Cô ấy là do ba mẹ nhận nuôi.Tại sao chúng con không được bên nhau dù không cùng huyết thống?”

Đây là lần đầu anh cãi lại mẹ,vì cô.

“Anh...đừng cãi lại mẹ....”

“Cô im cho tôi!! Tôi nuôi cô từ bé đến lớn,coi cô như con ruột,chưa từng phân biệt đối xử cô với thằng Phong,cô lại quyến rũ con trai tôi,làm chuyện dơ bẩn ấy trong nhà tôi.Cô báo đáp tôi như vậy sao!?”

“Mẹ!Đừng trách cô ấy!Là con tỏ tình cô ấy,cũng là con uống say mới làm vậy với cô ấy.”

“Con im đi!Con nữa,đứa nào yêu không yêu lại có thể yêu em gái mình.Con gái trên đời này chết hết rồi sao?Nó là con nuôi nhưng ba mẹ đã bao giờ xem nó như con nuôi không?Nếu chuyện này đồn ra ngoài mặt mũi ba mẹ để đâu “

“MẤY NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI!”Ba anh tức giận quát.

“Vy,ta với mẹ con nuôi con không có công sinh thành cũng có công dưỡng dục,việc bê bối này đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tất cả chúng ta.Từ giờ con ở riêng đi,có một căn biệt thự ở gần trường con ta sẽ sang tên cho con,ở đó và đừng gặp Khắc Phong nữa.Năm sau con lên đại học rồi đúng không?Ba mẹ sẽ sắp xếp con ra nước ngoài học tập.Chuyện này coi như chưa từng xảy ra.Nếu con cần ba mẹ cũng có thể sắp xếp cho con một vị hôn phu vừa ý và nói với nó là do con sơ ý gặp tai nạn mới bị rách màng trinh.”

“Ba!Ba không thể làm thế!Tụi con thật sự yêu nhau!!”Anh kiên quyết phản đối.

“Con im đi.Tại con cả đó!Sao ta lại có đứa con nghịch tử như vậy chứ!Ta sắp xếp rồi mai con sẽ đi coi mắt với đại tiểu thư bên Phượng gia,nhà đó với nhà ta có giao tình khá tốt con bé nhà đấy lại thích con,có thể đem được con bé về làm con dâu thì là nhà ta có phúc.Còn nữa,Hàn gia chúng ta không bao giờ chấp nhận Phương Vy làm con dâu.Phương Vy,quyết định đi,con chọn tình cảm gia đình hay tình yêu mù quáng này,nếu con chọn tình yêu thì cả con và Khắc Phong sẽ không còn liên quan gì đến chúng ta nữa,điều này không tốt cho tất cả chúng ta phải không?Ta nghĩ con là cô gái khôn ngoan,sẽ đưa ra lựa chọn đúng.”

Mẹ anh nắm lấy tay cô ánh mắt khẩn khoản cầu xin.

“Vy Vy,mẹ xin con,hãy vì mẹ.Mẹ chỉ có một đứa con trai,mẹ không thể mất nó...Đừng để ba con đuổi nó.Hãy nể tình ba mẹ lúc nào cũng yêu thương con.Mẹ xin con đó,mẹ xin con...”

Cô đứng đơ người một hồi lâu suy ngẫm.Nếu họ không chấp nhận cô thì để cô ra đi cũng tốt,anh sẽ tìm được một người hợp với anh hơn.Vì anh,cô chấp nhận.

“Mẹ đừng cầu xin nữa.Con đồng ý...”

“Vy Vy...em thực sự muốn rời xa anh sao...?”

“Đó là cách tốt nhất cho chúng ta,hãy quên người em gái này đi...A Phong...”

Anh đứng đó nhìn người mình yêu xách vali rời khỏi ngôi nhà chứa kỉ niệm của hai người,lòng nặng trĩu nhưng lại không thể giữ cô lại.Tại sao ông trời bất công với hai người như vậy...?

_Hôm sau...

“Ba,mẹ!Con không muốn đi xem mắt!Cả đời con chỉ thích mỗi một mình Vy Vy mà thôi!!”

“Con còn ngoan cố đừng trách ba ra tay với Phương Vy.”

Thế là dù không muốn anh vẫn phải đi xem mắt cùng người con gái khác.Trong quán cafe,một cô gái khá trẻ đang nhâm nhi cốc nước cam.

“Khắc Phong,người tớ xem mắt là cậu sao?Thật không ngờ đấy.”

“Cô đừng có ngụy biện.Chắc chắn là cô nói với ba có muốn cưới tôi để ba cô bảo ba tôi ép tôi đi coi mắt phải không?Đồ phụ nữ gian xảo!Nói cho cô biết,Hàn Khắc Phong tôi đã có bạn gái,đời này kiếp này chỉ yêu một mình cô ấy,không yêu một ai khác,cô bớt ảo tưởng đi.”Nói xong anh lạnh lùng quay người bỏ đi thì bị cô ta giữ lại.Ả giữ lấy cánh tay anh quỳ xuống cầu xin,nước mắt ngắn dài chảy ra.

“A Phong...Đừng đối với em như vậy...Em là yêu anh thật lòng mà...”

“Yêu ư?Ha...Cô còn không biết yêu là gì đâu.Trước đây tôi còn xem cô là bạn,thật không ngờ...Từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”Nói xong anh giật tay lại dứt khoát rời đi.

Ả thấy anh đã rời đi bèn lau nước mắt nhấc điện thoại gọi đến một số lạ.

“Hoàng Phúc,điều tra cho tôi bạn gái của Khắc Phong là ai,tìm hiểu anh ấy tiếp xúc nhiều nhất với cô gái nào rồi báo với tôi và tìm ra thì nhớ theo dõi nhất cử nhất động của cô gái đó.Cho anh 1 ngày,nhất định phải điều tra bằng được cho tôi.Tôi phải cho cô ta biết giành đồ của Phượng Kim Ngọc này sẽ phải trả giá đắt.”

Trong khi đó,từ khi cô chuyển ra ngoài,ngày nào anh cũng đi tìm cô nhưng cô luôn khoá cửa không cho anh vào.Cô không phải không muốn gặp anh mà là không thể gặp anh,nhìn thấy anh sẽ làm cô mềm yếu.Cô nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người,nhưng việc đó đã qua,cô phải để anh đi,để anh hạnh phúc.

Nhưng dạo gần đây cơ thể cô càng ngày càng kì lạ.Ăn thì không ngon,hay mắc ói.Ban đầu cô nghĩ là mắc bệnh dạ dày nhưng cô chợt nhận ra kì kinh nguyệt của mình chậm 1 tuần rồi.Cô liền lén đi mua que thử thai về dùng.Kết quả...cô đã có thai với anh sao?Cô hạnh phúc nhưng lại đau lòng rơi nước mắt mà xoa bụng.

“Con yêu...mẹ sẽ hay ba chăm sóc con...đừng lo mẹ sẽ không để ai làm hại con...”

Ước gì anh và cô có thể ở bên nhau...Khi đó chúng ta sẽ trở thành gia đình ba người vô cùng hạnh phúc nhỉ...A Phong?

Ở một nơi nào đó...

“Tìm ra rồi.Người thường xuyên gặp mặt và thân với Hàn thiếu nhất là Hàn tiểu thư Hàn Phương Vy,em gái cậu ấy.Theo điều tra cô ấy là con nuôi của Hàn gia.Hai người họ nhiều lần lén đi chơi cùng nhau.Cô ấy mới chuyển ra ngoài sống và lúc nào Hàn thiếu cũng đứng trước cửa đợi cô ấy.Và có một điều đặc biệt là...hôm nay cô ấy mới đi mua que thử thai.”

Cô ả tức đen mặt nắm chặt tay.Đã cướp người đàn ông của ả mà còn có con?Tôi nhất định sẽ không tha cho cô,Hàn Phương Vy.

Bên phía Phương Vy,cô đang đi mua sắm một vài đồ cho trẻ con,cô rất mong chờ đứa con sắp ra đời của mình.Nhưng vừa đến cửa thì đột nhiên một đám người mặc áo đem bịt miệng cô bằng khăn tẩm thuốc mê.Khi cô đã hôn mê họ đem cô lên xe đưa đến một nhà kho bỏ hoang.Cô bị trói cả tay chân,bị tạt nước cho tỉnh lại.

“Tỉnh rồi sao,Hàn Phương Vy?”

“Cô...là ai...?”

“Tôi là hôn phu của Khắc Phong.Kể ra cũng bất công thật,tôi yêu anh ấy như vậy mà anh ấy lại yêu cô.Vậy để tôi coi,nếu cô không còn trong trắng nữa thì anh ấy còn yêu cô không?Còn lại giao cho mấy cậu,cứ từ từ mà thưởng thức.”Ả quay sang cô cười nham hiểm rồi bỏ về.

Mấy tên đàn ông nghe vậy quay sang cô cười biến thái liếm môi.

“Con này ngon đấy cô chủ thật có lòng tốt nha~Bé cưng tụi này sẽ phục vụ em chu đáo~”

“Mấy người...đừng...đừng qua đây...”

Cô gào khóc van xin bọn họ.Nhưng những con người này làm gì có lương tâm?Họ lột sạch đồ cô ra rồi luân phiên cưỡng hiếp cô.Trước mắt cô giờ chỉ toàn là màu đen tuyệt vọng.Máu phía dưới có chảy ra.Tạm biệt cuộc sống.Xin lỗi con yêu mẹ không thể bảo vệ con rồi.Ở trên đấy chờ mẹ,mẹ đến với con đây.

“Sao lại có máu...?”

“Khỉ thật!Con nhỏ này đang mang thai sao?Chết rồi nhỡ chết người thì sao?”

“Có người đến!!Mau chuồn thôi!!”

Họ chạy đi bỏ lại thân xác cô lạnh ngắt đầy máu.

“Vy Vy em đâu rồi?Vy Vy!!!”

“Đừng bỏ anh mà...làm ơn...đừng bỏ anh...”Anh ôm thân thể đầy máu của cô chạy ra phía xe rồi phóng xe tới bệnh viện.

“Em sẽ không sao đâu Vy Vy...em sẽ không sao đâu mà...”

Ba mẹ anh nghe cô gặp chuyện cũng lập tức đến bệnh viện.Thư kí của nhà anh cũng chạy đến thông báo:

“Thưa thiếu gia,lão gia,phu nhân,những kẻ làm nhục tiểu thư đều đã bị bắt hết rồi.Họ đã khai ra là do Phượng tiểu thư chủ mưu.”

“Phượng Kim Ngọc!!Cô ấy mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô!!”

Đúng lúc đấy bác sĩ đi ra,cởi bỏ khẩu trang vẻ mặt thương tiếc nhìn mọi người.

“Bác sĩ!Cô ấy sao rồi!?Ông mau nói đi bác sĩ!!”

“Xin lỗi các vị,chúng tôi đã cố gắng hết sức.Cô ấy mất quá nhiều máu,cả mẹ lẫn con đều không giữ được...”

“Con bé...đang mang thai sao?Là cốt nhục của Hàn gia?Anh ơi...Phương Vy của chúng ta...cháu nội của chúng ta mất rồi...”Mẹ anh ôm ba anh khóc.

Còn anh như người mất hồn,miệng lẩm bẩm.

“Không thể nào...cô ấy chưa chết...chắc chắn chưa chết!!Bác sĩ ông gạc tôi phải không...?Cô ấy không thể nào bỏ tôi được...không thể nào bỏ tôi được...”

“Rất tiếc...xin chia buồn cùng mọi người...”

...

Từ ngày cô mất anh như người mất hồn lao đầu vào công việc muốn tiếp quản công ty.Chẳng mấy chốc công ty nhà họ Phượng phá sản được anh thu mua lại.Cả nhà Phượng gia đều bị giết sạch ngay trước mắt Phượng Kim Ngọc.Nhưng không dễ dàng như vậy,anh còn bắt nhốt cô ta,mỗi ngày cho con 10 gã đàn ông vào thay phiên nhau làm nhục ả để ả sống không bằng chết.Anh trở nên vô tình,lạnh lẽo với mọi người.Ba mẹ anh vì thế cũng sống trong dằn vặt.

Trước nấm mộ lạnh lẽo của cô,anh đặt bó hoa hồng đỏ như ngày anh tỏ tình cô xuống nắm đất đã xanh cỏ,hôn nhẹ lên di ảnh của cô.

“Anh trả thù cho em rồi đó...em về đi được không...anh nhớ nụ cười của em...sự ấm áp của em...mọi thứ của em...”

Anh rơi nước mắt rồi.Không thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh rơi nước mắt vì cô.Tưởng rằng khi cô ra đi anh sẽ mãi thành kẻ vô tình với trái tim băng giá,lạnh lẽo cho đến ngày định mệnh khi anh tông xe vào một cô gái đang khóc giữa đường.

Quả thực quá giống cô...Nhìn cảnh cô đổ máu dưới mặt đường làm anh nhớ tới năm đó Phương Vy cũng như vậy...

“Phương Vy...em sẽ không sao đâu...nếu như cuộc đời đã cho anh cơ hội thứ hai để bảo vệ em...anh tuyệt đối sẽ không để em rời xa anh lần nữa...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.