Lớp Trưởng Đại Nhân Hãy Tha Cho Tôi!!

Chương 9: Chương 9: Thân phận mới.xin lỗi,cậu trở về được không?




...

“Là bạn gái tôi,Phương Vy.”

“Tôi đang ở đâu...?”

“Em đang trong bệnh viện.Em bị tai nạn xe.Bác sĩ bảo may là anh đưa em đi bệnh viện kịp thời chứ không là sẽ nguy hiểm đến tính mạng...Anh không thể mất em...Vy Vy...”Anh ôm lấy cô và khóc.

Thấy vậy,cô vứt bỏ nghi ngờ,vỗ về người con trai trước mặt.

“Không phải em còn sống sờ sờ trước mặt anh đây sao?Đừng khóc nữa.”

“Ừm.”Anh tận dụng cơ hội dụi dụi vào lòng cô.

“Nè...tại sao em lại không nhớ gì...?”Cô ôm đầu,nhăn nhó mặt mày,dù cố gắng đến đâu vẫn không nhớ lại được gì.

“Bác sĩ bảo em bị chấn thương phần não bộ nên mất trí nhớ.Không sao để anh giới thiệu lại.Anh là Khắc Phong,em thường gọi anh là A Phong,anh là người yêu đẹp trai hảo soái của em UvU.”

Cô nhìn anh không nhịn được bật cười.Anh khá đáng yêu chứ bộ...

“Vậy ba mẹ em đâu?Tại sao họ không ở đây?”

“Em là trẻ mồ côi được ba mẹ anh nhận nuôi.Anh thích em từ ngày em bước vào nhà anh rồi.Sau đó chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện thì ba mẹ mới cho anh và em bên nhau,đợi em học xong là có thể đường đường chính chính rước em về tận cửa rồi.”

Sau đó anh lấy trong ví mấy tấm hình đưa cô coi.Quả thật là cô và anh đang rất hạnh phúc.Nhưng tại sao cô lại không có ấn tượng?

“A Phong,em khỏe rồi,xuất viện về gặp ba mẹ có được không?”Hi vọng gặp ba mẹ xong mình sẽ nhớ ra gì đó...

“Chưa gì đã nôn nóng gặp ba mẹ,hay là nôn nóng gả cho anh rồi phải không?”Anh ghé sát tai cô nói,nhân tiện hôn lên má cô một cái.

“Anh...lưu manh!!”Cô đỏ mặt tức giận

_Ở nhà cô..._

“Thầy là ba của Vân...?Và người mà con hứa hôn cũng là Vân?Ba!!Tại sao lại giấu con!!??”

“Con chọc giận ba vợ tương lai không dọa con tý thì còn lâu ông ấy mới cho con rước con gái ổng về!!”

“Nhưng ba có biết vì thế con đã...”Cậu nắm tay thành quyền đập mạnh xuống bàn đến chảy máu,đôi mắt sợ hãi tràn đầy sự lo lắng dành cho cô.

“Cậu đã làm gì?Nói mau con gái tôi đâu!!”

Ba cô không chịu nổi túm cổ áo anh xách lên,đôi mắt hằn những tia giận dữ.

Mẹ cô thấy vậy ra ngăn cản.

“Có gì từ từ nói anh à...”

“Con xin lỗi bác...Con đã làm Vân hiểu nhầm con yêu người khác...Tại con cậu ấy mới mất tích...Là tại con...tại con...“Cậu quỳ xuống,cúi gầm mặt.

“Cậu...!!”

Ba cô bất lực nhìn con trai mình.

“Xin lỗi,có lẽ tôi cũng có phần trách nhiệm...Việc quan trọng trước mắt chính là đi tìm con bé xem nó đang ở đâu.Lúc đó muốn trừng phạt sao tôi cũng đồng ý với cậu.”

“Con gái tôi có chuyện gì...tuyệt đối không tha cho mấy người!!”

Quang cúi đầu im lặng,trong lòng tự trách bản thân.

“Là lỗi của mình mà mọi chuyện mới thành ra như vậy...Cậu đang ở đâu...?Xin lỗi Vân...là tôi hại cậu...cậu trở về đi...được không?”

_Tại căn biệt thự nào đó..._

“Ba,mẹ con về rồi!Xem con đem ai về này!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.