Lơ lửng giữa bầu trời xanh, thân thể cô gái dường như trong suốt đứng giữa muôn vàn vạn vật, cô dường như không thể chạm tay vào và chỉ có thể im lặng trầm mặc nhìn cảnh vật thay đổi theo từng mốc thời gian quen thuộc.
Một đôi bạn trẻ tay trong tay dưới gốc cây cổ thụ siêu lớn, bạn gái yên bình say ngủ dựa vào bờ vai vững chải của bạn trai.
Một bức thư vĩnh hằng đã nhàu nát, từng dòng chữ dòng chữ in đậm vết mực cuối cùng của người đã ra đi. Nơi đó chỉ còn lại nước mắt và tiếng khóc xé lòng của người ở lại.
Buồn đúng không?
Thật buồn là cho đến bây giờ, cô gái của anh mới hiểu được lòng anh.
Thật bất đắc dĩ mà bật cười, tựa như thân thể này bỗng trở nên nhẹ bẩng đi, thì ra, chẳng phải là phản bội, chẳng phải là thay lòng, mà là số mệnh đã định sẵn, hai trái tim chẳng thể hoà nhịp, kiếp này mãi mãi là ánh mặt trời, mãi mãi chẳng thể soi sáng cho vì sao kia.
Cô gái vươn tay muốn chạm vào chúng, nhưng những kí ức đó như vỡ tan, tạo thành những mảnh ghét tách biệt nhau về tứ phương.
Bỗng chốc một luồng ánh sáng mạnh mẽ bay thẳng vào cô, xoá tan mọi không gian mờ ảo...
Chỉ còn lại văng vẳng tiếng....
Reng....reng....
Đồng Nghi vội vàng mở mắt. Hơi thở cô nặng nè như có tảng đá đè xuống. Vuốt đi giọt mồ hôi còn đọng bên thái dương, cô khẽ buông lời:thì ra chỉ là giấc mơ
Dậy rồi à?_Dạ Tiên sửa soạn lại khuôn mặt, đôi bàn tay thoăn thoắt chấm tí son, dặm tí phấn.
Hôm nay mày có hẹn với ai hả?_Cô ngồi dậy, tiến thẳng vào nhà vệ sinh.
Nghe đến đó, Tiên tươi tỉnh hẳn lên, giọng điệu cũng thấy thật vui vẻ:hẹn hò với tiền bối khoá trên!_Hướng về phía cô:mà nè, tao không đèo mày theo được đâu đấy!
Chắc tao cần!
Đồng Nghi cho kem đánh răng vào bàn chải. Mọi hành động đều rất thư thái, vô lo.
Này, không phải hôm nay là ngày đầu tiên mày đi làm à?_Tiên thắc mắc, nên tốt bụng nhắc nhở.
Nghi mắt vẫn lim dim trả lời:ngày đầu tiên cá..._Bỗng chốc cô khựng lại, hai mắt trợn ngược lên như đèn pha ô tô, bàn chải đánh răng trong miệng vẫn chưa tan hết bọt đã phải tiếp đất.
Aaaaaaaaaa
****
Bước chân phanh lại ngay đúng lúc, bản mặt đun chục năm không chín của cái tên thiếu gia đáng ghét hiện ra sừng sững như tượng đài của nữ thần tự do. Cặp mắt hắn nhíu lại nhìn con người khúm núm trước mặt:Nhà tôi là cái chợ để cô muốn đến lúc nào thì đến à?
Thiếu...thiếu gia, tôi lỡ, ngủ quên!_Đồng Nghi mím môi.
Cô không biết quy định của nhà này sao? Ở đâu ra cái chuyện chủ lại dậy sớm hơn người ở!
Giọng tên đó văng vẳng cứ như có ai đó lấy dao mà đâm chọc vào tai cô, không thể nào mà dễ chịu nỗi.
Tôi chỉ lỡ hôm nay thôi. Ngày mai sẽ đến đúng giờ ạ!_Cô uất ức nhịn nhục.
Mau bỏ đồ rồi đi theo tôi!_Hắn không trách mắng nữa. Quay lưng rồi ra lệnh.
Đi đâu ạ?
Ở đâu ra cái quyền hỏi lắm thế hà?
Tôi biết rồi!
****
Đồng Nghi bây giờ chính là không tin vào mắt của mình. Cô được dắt vào phòng riêng của hắn, mọi thứ bừa bộn không theo bất cứ một trật tự nào, sách vở bàn ghế, đến cả ly nước từ tối hôm qua vẫn còn nguyên vẹn không ai xê dịch nó.
Đây...đây là phòng ngủ của anh hả?_Cô trợn tròn mắt nhìn xung quanh.
Hắn ta ngồi hẵn vào ghế xoay, đưa cắp mắt sắc lẻm nhìn cô như muốn hỏi ý cô là sao?
Tôi còn tưởng là cái nhà kho đấy! Anh không dọn dẹp được thì ít gì cũng phải nhờ giúp việc đến dọn chứ. Nhà đâu có thiếu phụ nữ!_Cô vừa nói vừa xoắn tay áo lên.
Nhật Khánh sựng người, bàn tay hắn đang lật trang sách bỗng dưng ngưng lại. Một hơi nhanh chóng tiến lại gần cô, áp sát vào người con gái khiến Đồng Nghi phải thụt lùi dần vào kệ sách. Mặt cô trắng bệt, nhìn hắn:Anh...anh làm gì vậy?
Cô là gì trong ngôi nhà này?
Cô ấp úng:...Giúp...việc!
Biết thân biết phận một chút. Việc của cô là ngoan ngoãn nghe lời!
V-vâng!_cô nắm chặt lấy cây chổi. Tựa hồ từng giọt mồ hôi rơi xuống thật nặng trĩu. Trong phòng này chỉ có hắn và cô, lỡ làm gì sai ý hắn, biết đâu tên không có tình người này lại nỗi máu cầm thú lên giết cô diệt khẩu thì sao.
Hắn rời dần khoảng cách với cô, hắt giọng:Làm cho xong trước khi tôi trở về!
Tôi biết rồi!_Cô lí nhí.
Sau khi cửa đóng cô mới hoàn hồn trở lại, thở phào:Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy nè? Ngày nào cũng như thế chắc đau tim mà chết với cái tên này mất!
***
Ngày đầu tiên đi làm đã được vào phòng của nhị thiếu gia rồi!
Xem ra con nhỏ đó không phải dạng vừa!
Đó là giọng nói của Hạ Tâm và Bích Châu, hai cô người hầu lâu năm của Trương gia. Hai ả sinh lòng đố kị với Đồng Nghi vì từ trước đến nay chưa một ai được đường hoàng bước vào phòng riêng của nhị thiếu gia, lại còn là người mới.
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra. Nhác thấy Đồng Nghi, hai cô gái thi nhau liếc xéo:Kẻ không biết trên dưới thế nào cũng gặp hoạ!
Hạ Tâm cũng chen vào:Người ta nói dùng mỹ nhân kế xem ra vẫn rất hữu dụng!
Đồng Nghi hơi chột dạ, vì xung quanh đây chỉ có ba người, không nói cô thì còn ai.
Nhưng cô vẫn tỏ ra không quan tâm, một mực đi thẳng.
Bích Châu cố tình quơ chổi vào chỗ cô đang đi, làm Nghi mất thăng bằng mà ngã xuống, đầu vô ý đập vào thành cầu thang.
Ô, xin lỗi nha, tôi lỡ tay!
Tiếng cười giễu cợt của tụi nó làm cô không nhịn nhục được. Cùng làm osin với nhau thôi mà, có ai cao quý hơn ai đâu, còn là lần đầu gặp nhau đã muốn gây sự rồi.
Nhưng cô chưa kịp lên tiếng phản bác đã có người nhanh miệng hơn:Hai cô đang làm cái trò gì vậy?