Mấy nay mấy bạn lơ tui quá nên chập này tui sẽ tổ chức một trò chơi xàm xí. ????
- Đó là tui sẽ chọn ra một em có cmt mà tui cho là thú dị nhất (liên quan đến truyện nhé!) Và chủ nhân của cmt đó sẽ chính thức trở thành một nhân vật đặc biệt sắp ra mắt từ đây đến cuối tập. (Lấy tên thật hẳn hoi nhé????!)
Giờ thì: Chương 21 nào!
...................
Loan từ phòng bước ra, đập vào mắt là hình ảnh con bé cháu nằm lê nằm liệt dưới võng ngoài sân, chân còn đung đưa không chạm đất, cô lê la lại gần:Sao đấy, có chuyện buồn à?
Đang rầu!
Gớm, rầu với chả rĩ! Nói nghe, ai ăn hiếp cháu tui!
Trâm Anh bật dậy, ngồi thẳng đối diện với cô:Nếu như có người bình thường rất thân thiết với cô, quan tâm cô đủ điều, rồi đến một ngày lại tỏ ra khoảng cách với cô, đến cả nhìn mặt còn không thèm, thì, như thế nào?
Đương nhiên là người ta đã tìm được mối quan hệ tốt hơn!_Loan thẳng thắng trả lời tỉnh bơ.
Hả??
Con người lúc nào cũng vậy, cái gì càng dễ có thì lại càng không biết trân trọng!...à mà hình như cô lạc đề rồi..!_Loan cười xuề xoà gãi gãi sau gáy.:Mà sao cháu hỏi chuyện đó, đừng nói là...
Trong phim, cháu thấy trong phim có cảnh như vậy, nên hỏi!_Trâm Anh lúng túng, nhỏ nằm ạch lại võng xích qua lại.
Thế mà cô lại thấy không phải như vậy!
Nhỏ mím môi, suy nghĩ cái gì đó rồi ngó dọc ngó nghiêng, ghé tai cô:Đi nhậu không?
Gì cơ?_Cô chưa nghe.
Đi nhậu không?
Đi nhậu á!_Loan hét lên nhưng Trâm Anh kịp bịt chặt lại, thủ thỉ:Cô muốn nội cấm cung hai đứa luôn hay sao mà la to vậy!
Thôi đi, cô có biết uống bia đâu!_Loan lắc đầu lia lịa, cô là học trò ngoan a.
Cháu có bảo cô uống đâu, ngồi phá mồi cũng được! Đi thôi!_Dứt lời liền kéo tay cô rời khỏi nhà.Cháu với cô Loan đi mua chút đồ nha nội!
Đi sớm về sớm đó!
...
Người ta hay nói á, tình yêu không khác gì so với việc đi vay nặng lãi hết á, một khi cháu đã tiến hành vay mượn được rồi, thì, cháu lại càng bị cuốn vào hơn!_Cô Loan say khướt, vừa nói vừa vung tay loạn xạ.
Cô nè, con biết là cô chưa yêu ai, sao cô rành quá dạ?_Trâm Anh cười hề hề, nhỏ cũng chẳng kém, hai má đỏ hầy vì bia.
Con nói cô chưa yêu ai bao giờ...là sao hả?_Âm điệu lèm bèm, cô Loan đứng dậy,:Cô vào nhà vệ sinh chút đây!
Để con đi chung với cô..._Nhỏ chưa kịp đứng lên đã ngã ạch xuống ghế, đến đứng còn không được, thiệt là say đến không còn tỉnh táo.
Xin chào quý khách!_Cô nhân viên xinh đẹp đon đả nhìn hai chàng trai vừa mới bước vào.
Nhật Huy khèo tay Minh:Mình vào nhà vệ sinh một chút, cậu ngồi trước đi, nhớ gọi phần gà chiên sốt cay nha!
Được rồi!
Huy rời khỏi, cậu đi lại chiếc bàn trống bên cạnh bàn Trâm Anh, cậu chưa kịp kéo ghế ra, thì khuôn mặt đỏ như gà mắc bệnh vì say khướt của nhỏ lọt vào mắt.
Minh cau mày, lại gần, Trâm Anh không còn ý thức được điều gì, cứ gật gà lê la trên bàn đầy thức ăn và bia, miệng cũng lảm nhảm vài từ vô nghĩa.
Sao mà say dữ vậy không biết nữa!
Cậu nhìn vào nhà vệ sinh, Nhật Huy làm gì mà ở trong đó luôn vậy.
Nè, Trâm Anh, cậu có nghe tôi nói không, Trâm Anh??_Minh lại gần hơn, khèo vào tay nhỏ, ngay lập tức nhỏ bật dậy, quơ tay loạn xạ, miệng hát:Tôi luôn có một ước mơ, @&@@&&@&&&//&:₫₫:&&-!
Minh thở dài, đến cả lời cũng không rõ nữa.
B..Bảo Minh, hả??_Nhỏ tự nhiên ngây ngô cười nhìn thẳng cậu.
Cậu nhận ra tôi rồi hả?
Sao không? Lớp trưởng đẹp trai, cool ngầu đây mà!
Hả??
Tôi có một ước mơ..._Nhỏ đột nhiên bật dậy rồi phi nhanh ra khỏi cửa.
Trâm Anh!_Cậu đuổi theo, con nhỏ này đang say mà chạy tứ tung thật nguy hiểm.
Thoắt cái, nhỏ đã ở ngoài sân, ngồi mơ mơ với cái đôi mắt rỗng toét.
Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về!
Đồ đáng ghét!_Nhỏ nói, mắt vẫn nhìn về phía kia.
..._Là ai đáng ghét cơ?
Bảo Minh là đồ ngốc, ngốc không chịu được!
Nè!_nhỏ đang mượn rượu để chửi cậu à?
Sao cậu lại như vậy? Sao lại đối xử với tôi như vậy hả?_Âm điệu trách móc cộng với tiếng men rượu chen vào, có đôi phần uỷ khuất.
Cậu say rồi, nào đứng lên!_Minh ngồi xuống đối diện, đỡ vai nhỏ, dìu đứng dậy, nhưng con bé không chịu, đẩy cậu ra.
Cậu nói chúng ta không thân thiết mà, tôi có ra sao thì mặc tôi, có chết ngoài đường cũng đâu liên qua đến cậu!
Minh lặng người, thì ra câu nói vô tình của cậu làm nhỏ ám ảnh đến cả khi say vẫn để tâm.
Tôi làm gì sai sao? Cậu có biết tôi như nào khi cậu ngó lơ tôi không hả? Cậu phải nói gì đó đi chứ, cậu im lặng như vậy, điều đó khiến tôi phát điên lên được!_Trâm Anh hét lên.
Tôi xin lỗi!_Cậu nói, nhẹ như tiếng thở dài.
Tôi thích cậu!_Là tôi mượn rượu tỏ tình.
Sao?_Tim cậu đập nhanh quá.
Tôi nói tôi thích cậu, tôi nói là tôi yêu cậu!
Cậu say rồi, đừng nói vớ vẩn!_Minh lại kéo tay Trâm Anh, cậu phải đưa nhỏ về nhà.
Bỏ ra! Tôi không say, tôi vô cùng tỉnh táo! A, nè coi chừng!_Trâm Anh bỗng đứng dậy rồi nghiêng ngả, nhỏ nằm trong vòng tay cậu, cứ yên như vậy mà nhắm mắt.
Bảo Minh cõng Trâm Anh về, nhỏ không mang theo điện thoại nên tạm thời cứ đưa về nhà cậu.
Người trên lưng đã lăn vào giấc ngủ, nhỏ bình thường ăn nhiều như thế mà trọng lượng lại nhẹ hèo. Minh phì cười, không cần biết lời nói lúc nãy của nhỏ có phải là sự thật hay chỉ là vu vơ của men rượu, nhưng cậu thấy vui, vui lắm í, cảm giác lâng lâng thật khó tả, giá như đến ngày mai nhỏ cũng đang ở bên cạnh cậu như này thì thật tốt.
*Cậu thật sự rât phiền, mình phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới tin. Mình không biết phải làm thế nào để bày tỏ tình cảm. Mình không biết làm sao để trái tim cậu rung động. Và mình không biết tại sao mình lại thích cậu! Ngốc!