Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt

Chương 7: Chương 7: Sân bóng và đôi bạn trẻ




“Là em...Em tự nguyện đưa bài cho Trâm Anh chép, em cũng có lỗi!”

Trâm Anh quay lại cậu, ánh mắt cảm kích đôi phần. Chẳng phải nói thầy Trung hết mức kinh ngạc, cậu học sinh nguyên năm đứng đầu trường, giật hết tất cả thành tích khen thưởng, ưu tú trên mọi lĩnh vực, nay lại đẩy tội cho bản thân.:“Bảo Minh, tôi hiểu em, có phải là con bé này ép em hay không?”

“Thầy nghĩ một đứa con trai như em lại để cho một đứa con gái dắt mũi sao?”

Hải Yến từ đâu thò đầu vô, vẻ mặt sợ sệt.

“Dạ thưa thầy, Bảo Minh không biết chuyện gì đâu...một...một mình cậu ta gây ra đó!”_Hải Yến chỉ thẳng vào mặt Trâm Anh tố cáo. Trâm Anh ngơ ngác, tình tiết gì đang diễn ra thế, bộ nhỏ có thù oán gì với con bánh bèo này à?

“Cậu định làm liên luỵ cho Bảo Minh sao? Vì chuyện này Bảo Minh có thể tụt hạng đấy!”_Lại thêm một câu công kích nhỏ. Hải Yến vênh mặt thẳng thừng.

“Phải, là em làm đấy, Bảo Minh không liên quan!”_Hải Yến nói đúng, chuyện này là do nhỏ, ban đầu đã như vậy rồi.

“Vậy...”Thầy Trung định đưa ra quyết định.

“Trâm Anh bị cận! Cậu ấy không thể nhìn từ xa được, nếu đáp án không đưa gần kề, cậu ấy sẽ không nhìn thấy. Thầy nghĩ đáp án tự bước lại gần chỗ cậu ấy à?”_Bảo Minh cắt ngang.

“Đủ rồi! Hai đứa đều phải chịu phạt!!”_Thầy gắt lên, đau đầu quá rồi.

Hải Yến bất an vô cùng, cô tự thấy mình giống như một kẻ vô sĩ trong mắt Bảo Minh, cớ gì cậu ấy lại một mực bảo vệ Trâm Anh như vậy? Rõ ràng ngày hôm đó, cậu nói cũng chỉ vì muốn giúp thành tích lớp không tụt hạng thôi mà??

“Thầy có muốn mời luôn phụ huynh em không, bố mẹ em đều rảnh!”_Bảo Minh nói nhưng trong giọng lại có gì đó chua xót.

“Cậu điên rồi sao? Bố mẹ cậu rảnh, nhưng ông bà nội tôi không rảnh!!”_Trâm Anh khều tay, nhỏ giọng.

“Không cần mời phụ huynh, hai đứa viết bảng kiểm điểm, rồi chạy quanh sân bóng 30 vòng cho tôi!”_Thầy đập mạnh tay xuống bàn ra lệnh.

Nắng đã nhẹ hơn một chút, bước chân chạy đều trên sân cỏ của đôi bạn trẻ vẫn duy trì. Bảo Minh không màng tất cả mà chạy không ngừng nghỉ như kẻ điên, cậu như dồn hết bao nhiêu suy nghĩ, đau thương vào đôi chân. Tại sao không mời phụ huynh cậu? Tại sao không để cho bố mẹ cậu thấy con trai của họ đã thành ra như thế nào? Tại sao không để cho họ biết cảm giác của cậu?? Tại sao???

Trâm Anh chạy được một lúc thì tim gan phèo phổi như muốn lộn tung cho nhau, quả thật nhỏ không thể tiếp nhận được sự trừng phạt này, quá sức đối với một đứa có đôi chân ngắn củn. Nhỏ vừa chạy vừa thở hồng hộc như sắp chết, mồ hôi cứ chảy dày từ thái dương xuống cằm.

Bảo Minh không mệt à? Cậu ta đã chạy vượt qua nhỏ cả mấy vòng rồi đấy!

“Á!”_Đôi chân siêu vẹo, nhỏ ngã nhào xuống nền sân cỏ thô ráp.

Bảo Minh dừng lại. Khuôn mặt đỏ hầm hầm tiến lại gần nhỏ.:“Cậu chạy nhiêu đó đủ rồi, vô trong nghỉ đi!”

Sao vậy được? Chuyện này ban đầu là do nhỏ mà, đâu thể mặt dày để cậu gánh toàn bộ như thế!

“Tôi không sao”_Nhỏ có thể chạy tiếp, cắn môi gắng gượng cơn đau từ dưới chân mà đứng dậy thì cảm giác quặn đau lại tới, đau quá, nó khiến nhỏ có muốn cũng không thể chống đỡ.

“Cứng đầu!”_Bảo Minh thở hắt, rồi dùng lực bế cả toàn thân nhỏ lên, từng bước chậm rãi vào phía trong.

Trâm Anh run cầm cập, quả tim nhảy thình thịch như muốn rơi ra ngoài, cái khoảnh khắc đầu nhỏ chạm vào bờ ngực Bảo Minh, nhỏ thấy được sức nóng bờ má của mình.

“Cậu đâu cần phải như vậy? Mọi chuyện đều là do tôi mà!”_Trâm Anh uỷ khuất lên tiếng khi được cậu cho ngồi lên ghế.

“Cậu nghĩ tôi làm đều này là vì cậu à?!”_Cậu chẳng qua cũng như nhỏ, không thể thấy chết mà không cứu. Nếu sự có mặt của cậu chắc chắn thầy Trung sẽ giảm nhẹ tội hơn.

“Mà...sao cậu biết tôi bị cận?”

“Cũng đâu phải khó, cậu lúc nào cũng ghé sát vào tôi để chép bài thay vì nhìn lên bảng đó thôi. Hơn nữa, cậu còn chẳng thể phân biệt được đâu là chúng tôi đâu là thầy giám thị!”_Bảo Minh giải thích cặn kẽ còn cố tình đem tình tiết ở sân bóng hôm nọ nhỏ gây ra cho thầy giám thị.

“Cái đó là do tôi đá bị sai thôi, tôi cận chứ có đuôi đâu!”

Bảo Minh phì cười trong lòng. Nhìn nhỏ chu mỏ mà cãi lại cũng thấy khá dễ thương. Lấy lại vẻ mặt điềm đạm vốn có, Bảo Minh cầm chân nhỏ lên, chậm rãi tháo giày.

“Á...cậu muốn làm gì?”

“Cậu muốn để cái chân như vậy mà ra về à?”

Trâm Anh bắt đầu ngoan ngoãn để mặc cậu.

“Tôi từng có học vài phương pháp sơ cứu, tôi giúp cô, ráng chịu đau một chút!”

Trâm Anh gật đầu, nhỏ nhắm mắt.

*Rắcccc*

Ui nghe chẳng khác nào tiếng bắp rang nhỉ?? Cơ mà, hết đau rồi.

“Hay thật, cậu cao tay quá á nha!”_Nhỏ cười tít mắt, lời khen của nhỏ khiến cậu bối rối như lên chín tầng mây, ừ thì cậu cũng nghe nhiều câu đại loại thế, nhưng không hiểu sao lần này lại thấy vui, tâm tình thoải mái.

“Nè, cậu nhớ hứa gì với tôi không hả??”_Nhỏ chợt nhớ ra rồi reo lên.

“Hứa gì?”_Bảo Minh giả vờ ngó lơ, đeo cặp sách vô rồi đi thẳng.

“Có cần tôi nhắc lại không?”

“Tai tôi ù rồi, không nghe gì nữa cả!”

“Mau đền bốn cái bánh gato cho tôi!”

“Cái gì cơ?”

“Bánh gato!”

“Nói to lên một chút đi!”

“Cậu muốn ăn đòn sao?”

“Tôi đang đói ăn mấy thứ vớ vẩn đó cũng được!”

“Vậy cậu nghe rồi, nghe rồi đúng không?”

“...”

“Yaaaahhhh, DƯƠNG BẢO MINH!!!”

....

Trâm Anh phấn khởi đặt trên bàn cái bánh gato. Cô Loan chạy ù tới, hỏi han ngay lập tức:”Cháu đi đâu giờ mới về, lại gây chuyện gì à?”

Nhỏ đen mặt. Bộ nhỏ là đứa chuyên phá phách hay gì!

“Cháu...à, cháu đi mua cho cô bánh nè, phải xếp hàng dài luôn á!”_Trâm Anh đẩy cái bánh gato sang chỗ cô Loan.

“Thật à?”

“Sao lại không tin cháu nhỉ, cháu đã phải đứng cả ngày trời để mua nó về cho cô đó!”_Xạo ghê, được Bảo Minh đền cho bốn cái, ăn dộng cả ba cái rồi mà cứ như ta đây tốt bụng lắm.

“Ui, sao mà dễ thương thế không biết!”_Cô Loan bẹo má nhỏ, có vẻ tin đấy.

“Cháu đi tắm đây!”_Rút kinh nghiệm nha cô Loan, tin nhỏ là có nước bán cả ruộng đất trâu bò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.