Trong căn phòng sang trọng tràn ngập mùi hương nam tính, Nhật Khánh vẫn ung dung giở từng trang sách ra dưới sự e sợ đến run rẩy của toàn bộ người hầu xếp hàng dài trước mặt.
“Quản gia, ông ra ngoài đi!”_Đến bây giờ hắn mới tháo kính, chậm rãi nhìn ông Triệu mà ra lệnh.
“Thiếu gia, xin cậu...”
“Tôi bảo ông ra ngoài!”
Hắn cắt ngang, không cho ông có cơ hội bao biện. Trái lời hắn đương nhiên sẽ không nhận kết quả tốt, quản gia gật đầu rồi rời khỏi.
Cánh cửa vừa khép cũng đồng nghĩa với việc Nhật Khánh rời mông khỏi ghế nóng.
“Không chịu nói à? Hay là đợi tôi hỏi lại?”
Vẻ mặt hắn bởn cợt nhìn bọn họ cúi gằm mặt xuống. Nhận thấy sự im lặng, cơn thịnh nộ càng tăng gấp bội.
“Tôi hỏi lại lần chót, lúc sáng ai là người dọn phòng tôi???”
Vẫn im lặng. Bọn họ đang thử thách sự kiên nhẫn của hắn?
“Thế quyển sách trên bàn tự động ướt, rồi tự động bị rách à??”
“...”
“Được rồi, nếu không ai nhận thì từng người một bước lên đây. Bắt đầu là cô!”
Ngón tay trỏ chỉ vào cô hầu đầu tiên. Cô ta mặt tái mét không còn một giọt máu, bàn chân tựa như không còn sức lực, run rẩy mà bước lên, đối diện hắn.
Nhật Khánh nhìn một lượt cô ta rồi cười khẩy. Bất thình lình vớ lấy ly trà nóng còn uống dở đổ hết lên đầu cô ta, cả khuôn mặt phút chốc ướt sũng, vì trà còn nóng nên trúng vào mắt rát bỏng. Cô hầu đó hoảng loạn đến khóc nấc lên, miệng vô thức cầu xin hắn ngừng lại.
Những người phía sau hoang mang tột cùng, hãi hùng khi biết mình sắp trở thành như vậy.
“Người kế tiếp!”_Hắn đặt ly trà đã cạn nước xuống bàn mà hất hàm.
“Là...là tôi!”_Một trong những cô hầu còn lại lên tiếng.
”Là tôi, lúc sáng đã dọn phòng cho thiếu gia. Tôi cầu xin thiếu gia hãy tha cho tôi, tôi chỉ sơ ý làm đổ nước lên bàn nên cuốn sách vô tình bị ướt, tôi đã cố lau đi nên, nên mới rách...tôi, tôi hoàn toàn không cố ý!”_Cô hầu quỳ rụp xuống khóc nức nở mà van xin hắn.
“Tôi không bảo giải thích!”_Hắn rít lên, thanh âm dường như muốn nghiền nát cô gái đối diện.”Cuốn gói ra khỏi đây trước khi trời tối, còn nữa, tiền lương tháng này sẽ trừ vào việc cô dám làm hỏng sách của tôi!”
“Những ngừoi còn lại nghe cho rõ đây, sau này nếu còn động vào đồ của tôi, thì mấy người sẽ cảm ơn vì hôm nay chỉ là ly trà nóng thôi đó!”
“V-Vâng!”
“Cút hết đi!”
...
“Gà rán quý khách gọi đã có rồi đây ạ!”_Đồng Nghi trên tay một mớ hộp KFC bước vào tiệm cafe.
Thấy bóng dáng khách vẫy tay từ xa, cô nhanh chân chạy lại.
“Của quý khách là 355k ạ!”
“5k là sao chứ? Em định dùng để mua bánh ăn hả?”_Chàng trai ngước mặt lên mà trêu cô.
“Đây là tiền thối lại!”_Cô móc trong túi ra 5k đưa trước mặt anh ta.
“Ô, em cũng nhanh nhẹn đó cô bé, học cấp 3 sao?”_Chàng trai thứ hai ngồi bên cạnh cũng ra kiểu trêu chọc.
“Hoá đơn có kẹp trong hộp ạ!”_Cô vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
“Mấy giờ em tan làm, anh đến đón em nha!”
“Dạ không cần, hãy thanh toán tiền!”_Cô chìa tay ra.
“Thôi, em đừng có làm bộ nữa mà!”_Anh ta tỏ vẻ mặt biến thái chạm vào tay cô. Đồng Nghi nhanh chóng rút tay lại, dứoi tiếng cười sở khanh của tên còn lại.
Cô bình thản, mò trong túi xách lấy điện thoại và nhấn số:”Alo, cháu là học sinh lớp 11, cháu đang đi làm thêm...”
“Gọi cho ai vậy?”
“Cô vờ để xa điện thoại mà trả lời anh ta:”Sở cảnh sát....Hiện giờ có mấy ông chú cứ quấy rầy...”
“Ây!”
Cô chưa kịp nói xong, hai tên đó đã hoảng loạn vội ngăn lại.:”Nè, em học sinh à, chúng tôi chỉ đùa chút thôi!”
“Tiền!”_Cô lại chìa tay.
“Đây, đây là 360k, em đếm đi!”
“Đủ rồi, chúc hai người ngon miệng!”
Cô rời khỏi, chết tiệt chỉ tại hai tên đó mà lấy không biết bao nhiêu thời gian của cô.
Dáng vẻ vội vã chạy đi của Đồng Nghi lập tức thu vào đôi mắt của một người ngồi trong góc quán, những gì diễn ra cũng đã chứng kiến toàn bộ. Chỉ khẽ mỉm cười.
...
Nhấn mạnh ga và siết chặt vô lăng, chiếc xe đen phóng bạt mạng trên con đường cao tốc vào giờ cao điểm chiều.
*ring...*_(chuông điện thoại reo)
Nhật Khánh đeo tai nghe vào:”Alo..”
Bên kia đầu dây vang lên giọng một người phụ nữ:[Ai làm con trai của mẹ tức giận đó??]
“Con đuổi rồi!”
[Con cứ suốt ngày đuổi như vậy thì lấy đâu ra người giúp việc cho nhà ta nữa!]
“Ngoài kia còn thiếu gì người thất nghiệp. Quăng một đống tiền là có ngay con hầu!”
[Gớm, ăn nói. Chưa có một ai chịu được tính anh hết]
“Mẹ có chuyện gì đúng không?”
[Đến đây ngay đi. Bố con sắp về rồi. Đừng để thằng Nhật Hoàng hớt tay trên]
“Đó là anh con, không phải thằng nào của mẹ cả!”
[Ừ, con đối tốt với nó đi, rồi nó sẽ lấy tất cả của con]
“Con cúp đây!”
Vặn to volume nhạc lấn át mọi âm thanh bên ngoài, hắn tăng tốc độ.
*Kítttttt...*
Vệt bánh ma sát một đường dài. Phanh gấp làm hắn phải điều chỉnh nhịp thở nhìn ra cửa kính. Một con nhỏ nhà quê trên chiếc xe đạp cũ rích, hắn ngao ngán nhìn đôi giày lỗi thời trên đôi chân mà bực mình.
Đồng Nghi lòm còm bò dậy, hộp đựng KFC vỡ toang, loang lỗ đầy đường, một chút mỡ còn dính vào người cô.
Thấy người trên xe vẫn không chịu thò đầu ra, cô tức giận, lại gần đập mạnh vào cửa kính, lớn giọng:”Này, bước ra đây, vành mắt anh treo dứoi mông hay sao mà đi đứng kiểu gì vậy hả?”
”Thật phiền phức!”_Hắn lảm nhảm, nhấn nút từ từ hạ cửa kính xuống:”Muốn gì?”
“Bồi thường thiệt hại, tất cả thức ăn của tôi bị anh làm cho cúng thổ địa hết rồi đó!”
Hắn nhếch mép, hoá ra là muốn ăn vạ, thứ người bần hèn này cuối cùng cũng chỉ muốn tiền. Nhật Khánh ngay lập tức lấy trong ví, cầm một xấp tờ 500k vứt vào mặt cô:”Đủ rồi chứ? Cầm lấy rồi biến đi!”
Đồng Nghi trơ mắt, sự tổn thương trong lòng dâng lên cực độ, nhìn từng tờ tiền với mệnh giá lớn mà cô ngày đêm muốn có nay lại bị người khác khinh rẻ mà ném vào mặt. Bản thân cô bị hạ thấp đến mức không giữ nổi lòng tự ái rồi.