Nắng đã nhạt dần trên mấy hàng me xanh, buổi chiều thật buồn, thật tẻ như tâm hồn cậu chất ngất bơ vơ, như gian phòng vắng ngắt. Bảo Minh liên tục cặm cụi làm bài tập, chỉ có công việc này mới khiến cậu thôi suy nghĩ.
- Bảo Minh! Ra ăn cơm đi con!
Cậu vờ như không nghe thấy tiếng vú gọi, hay nói đúng ra cậu chẳng muốn ăn cơm một tí nào, ba đi vắng, mẹ đi vắng, chiếc bàn ăn càng thấy rộng mông mênh và thân hình Bảo Minh ngồi lọt trong lòng chiếc ghế như một mỉa mai chua xót, đã khiến cậu bỗng thấy sợ hãi mỗi khi giờ cơm lại đến. Bước chân vú lành nhẹ bước đến bên cậu.
- Minh, ra ăn cơm đi con!
- Con không đói!_Cậu không nhìn vú vẫn tiếp tục cắm mặt vào vở.
- Sáng giờ con có ăn gì đâu, thôi ngoan nào, con nít đừng nên nghĩ nhiều!
Minh khựng lại
- Con đã 17t rồi, con hiểu và biết tất cả!
- Con hiểu cái gì?
Cậu nhìn thẳng vào mắt vú.
- Bố mẹ...sắp li hôn!
Vú Lành hoảng hốt. Vú không nghĩ là cậu đã phát hiện ra.
Cậu lặng thinh, bài tập ngày hôm nay sao khó quá, nó khiến cậu giải mãi không ra, nhức đầu đến rơi cả nước mắt.
....
Trời quang mây tạnh, chiếc xe màu ánh bạc ảm đạm rời khỏi thành phố. Trâm Anh trên suốt chặng đường không nói năng gì, nhỏ nhìn ra cửa xe, chăm chú nhìn quanh cảnh nội đồng yên bình.
Đến nơi, bố cầm hành lí nhỏ đi vào trong, Trâm Anh thì vuốt lấy vuốt để mồ hôi, ôi chao sao mà nóng thế, không có điều hoà à?
- “Cháu gái bà đây sao?”
Nội chạy ra ôm cô cháu nhỏ vào lòng rồi lại xoa đầu, kể từ khi nhỏ nghỉ hè về đây lân cuối đã được 8 năm.
- “Cháu lớn quá, xém nữa nhận không ra!”
- “Người thì lớn, cái đầu là chưa bao giờ lớn!”_Bố chặt chém.
- “Thôi, thôi vào trong đi!”
Cả gia đình xúm xít bước vào căn nhà nhỏ.
Đến chiều thì bố mẹ cũng gửi gắm rồi trở lại thành phố, nghe đâu có một ca cấp cứu cần bố gấp, đó là lí do mà nhỏ tạch cái nghề cầm kim này.
Trâm Anh ngủ dậy thì trời đã tối, cô Loan đi học về liền chạy ù vào, vẻ mặt cười toe toét.
- “Trâm Anh, xuống chơi sao không báo!?”
- “Báo làm chi, cháu có phải xuống chơi đâu!”
- “Chứ mi làm gì?”
- “Con bé sẽ nhập học ở đây!”
Nội đem mùng mền vào phòng, sắp xếp lại cho cẩn thận, nhỏ sẽ ngủ chung với cô Loan. Cô Loan hơn nó một tuổi nhưng tính cách vẫn giống con nít lắm, lúc nào cũng mong Trâm Anh về chơi, mỗi khi nhỏ bày trò là vui đáo để.
- “Aaaa, mi nhập học ở đây, tức là sẽ ở lại đây luôn hả?”_Cô Loan háo hức, ngoác to mồm mong chờ.
- “Cô nói đúng rồi đấy!”
- “Aaa dui quáaaa!”_Có nhỏ quậy này là hết sợ cô đơn rồi.
....
Đến tối, Trâm Anh cùng cô Loan dẫn Mickey đi dạo quanh đây (Mickey là chó cưng của nhỏ dẫn từ thành phố về đây).
- “Cháu có người yêu chưa?”_Cô Loan vẻ mặt tò mò.
- “Cô nhìn mặt cháu đi!”
- “Có rồi à?”
- “Như thế này thì ai mà rướt!”
- “.Dễ thương thế mà!”
- “Yêu vẻ bề ngoài chả lâu bền được đâu!”
- “Ui, còn non mà sao hiểu chuyện đời thế!”
- “Non gì, người ta đã 17t rồi đấy!”
- “Nhớ nhà không?”
Nhớ gì chứ? Còn chả có ai thèm nhớ mình! Nhỏ tự nhủ.
- “Mới có một ngày mà!”
- “Cô nghe nói Sài Gòn về đêm đẹp lắm đúng không?”
- “Đúng rồi á, giờ này là nguyên một thành phố sáng lấp lánh đèn điện lên, toà nhà cao chọc trời, chưa kể đến xe cộ đông đúc, âm thanh ồn ào, tấp nập. Chứ không phải chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích hay tiếng nước chảy thôi đâu!_Nhỏ thở dài.
- “Cô lại không thích!”
- “Sao vậy?
- “Ở đó ai cũng xa lạ.
Trâm Anh mỉm cười, đúng thật, Sài Gòn gì cũng có, chỉ thiếu tình người, phần ai nấy sống. Những người gốc ruột miền Tây như cô Loan chắc chịu không được.
Cảm thấy bàn tay mình nhẹ bẫng đi, Trâm Anh nhìn xuống, hoảng một phen vì sợi dây nối Mickey đã bị kéo tụt từ lúc nào.
- Mickey đâu rồi?
Loan nghe Trâm Anh nói mà giật mình, dáo dác chạy quanh tìm kiếm. Mickey là quà sinh nhật của Khánh Đăng tặng nhỏ, cậu bạn thân chí cốt ở Sài Gòn, không thể lạc mất. Cũng may ở đây không xe cộ nguy hiểm, đường sá sơ sài nên khoảng sau vào phút là tìm thấy. Chó con ngỗ nghịch chui vào nhà của hàng xóm mà nằm. Trâm Anh lại gần cổng, nhìn vào nhà xem xét, đôi chân mày nhỏ co lại.
- Có ai ở nhà không? Chó con của tôi bị lạc vào đây!
Đáp lại là sự im lặng cùng tiếng kêu khe khẽ của Mickey.
- Chắc là không có ai ở nhà rồi!
- Đành phải leo vào thôi!
- Hả?? Không được, vào nhà người khác mà không có sự cho phép là bất lịch sự lắm.
Cái cô quy tắc này, ai mà thèm mấy cái mác lịch sự đó chứ.
Nói là làm, Trâm Anh xoắn tay áo lên, dăm ba cái hành rào này làm sao cao và vững chắc hơn ở trường lúc trước được. Nhưng mà khác hẳn với suy nghĩ của nhỏ, cái hàng rào này trơn hơn và cũng khó trèo hơn nhiều.
- Cẩn thận đó Trâm Anh!
Loan lo lắng, đứng không yên, chốc chốc lại xem chừng phía sau thử có ai đi ngang qua không. Cầu mong thần thánh cho tai qua nạn khỏi.
Nghe cái bịch một cái, cô đoán chắc là nhỏ đã vào sâu bên trong rồi. Trâm Anh chạy một mạch lại chỗ Mickey, ôm vào lòng và bước trở ra.
- Sao còn chưa ra nữa?_Thấy Trâm Anh tự nhiên dừng lại, ngẩng mặt lên cao, Loan sốt sắng cả lên.
- Ở đây có ổi chín quá trời nè!
Ôi trời, con bé này tính thực hiện âm mưu gì đây.
- Người ta về là chết đấy!
- Chắc không đâu, hái một tí thôi mà!
Nhỏ thả Mickey xuống, tiếp bước công cuộc leo trèo, nghe mấy đứa trong lớp bảo ăn trái trực tiếp trên cây là ngon nhất, sẵn tiện nhỏ đang thèm.
Loan tròn mắt, như thế chẳng phải ăn trộm sao?
- Ngon thế!_Trâm Anh nhai ngoàm ngoàm, ngó xuống_Cô muốn ăn không?
- Thôi thôi cho tôi xin, về vườn mình đi, vườn mình cũng có mà!
- Mà làm sao chín bằng ở đây được!
Trâm Anh vẫn tiếp tục nhai, nhỏ còn hái liên phanh rồi nhắt đầy cả túi áo, túi quần.
“Gâu...gâu...”
Tiếng MicKey bỗng sủa ing ỏi, cô Loan hốt hoảng khi thấy bóng một người nào đó bước ra.
- Trâm Anh, mau xuống đi!
Trâm Anh vẫn chưa thấy gì, tiếp tục làm việc.
- Này! Cô kia!