Lớp Trưởng No.1

Chương 27: Chương 27




Màn đêm dần buông xuống, trăng đã lên cao, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống mọi ngóc ngách của từng con phố. Những ánh đèn lung linh nhiều màu sắc nổi lên trên nền trời màu đen sâu thăm thẳm. Những ngôi nhà đã dần tối đèn, chỉ còn một vài gia đình ngủ muộn còn sáng lên ánh đèn lấp lánh. Không gian dần chìm vào sự tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng gió thoảng qua, tiếng lá xào xạc và tiếng côn trùng ngoài bãi cỏ ở công viên kêu lích chích như đàn tấu một khúc nhạc khiến lòng người dịu êm, dần đi vào giấc ngủ. Mùi không khí trong lành, mát lạnh của đất trời về đêm khiến lòng người dịu nhẹ, thích thú. Không gian về đêm thực sự khiến mỗi người cảm thấy thật dễ chịu.

Trong cái nền trời đen huyền ảo và tĩnh mịch ấy, ánh điện từ một khung cửa sổ làm sáng lên cả một giàn hoa nở rộ được trồng ở bên dưới góc vườn. Dung vẫn chưa thể ngủ được, nhỏ gối đầu lên cánh tay, nghiêng mình trằn trọc. Bên trong nội tâm của nhỏ hiện giờ đan xen rất nhiều cảm xúc, khiến nhỏ không thể nào chợp mắt nổi. Mấy ngày hôm nay thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến Dung cảm thấy rối bời, nhỏ không thể nào không trằn trọc, không suy nghĩ về tất cả mọi thứ đã diễn ra. Dung bỗng tự cảm thấy run rẩy trước những hình ảnh ùa về từ quá khứ. Những lần nhỏ bắt nạt người khác, những lần hàm oan cho họ, bỗng dưng lòng nhỏ cảm thấy quặn thắt. Tại sao nhỏ bỗng cảm thấy dằn vặt tới thế. Trải qua rồi mới biết mùi đời, có lẽ Dung luôn sống trong cái bọc được bảo vệ, được nuông chiều thường có của một thiểu thư nhà giàu, luôn luôn có gì được nấy, cảm thấy bản thân mình lúc nào cũng có vị trí trong xã hội cao hơn người khác nên luôn cảm thấy khó chịu khi bản thân không đạt được những điều mình mong muốn hay không khiến người khác nhận thua dưới tay nhỏ.

Dung ngồi dậy, nhỏ ôm lấy hai bên đầu gối, khoanh tay ngồi trên chiếc giường nệm bạc lấp lánh. Nhỏ buồn rầu suy nghĩ tới những gì đã xảy ra và đặc biệt nhỏ nghĩ rất nhiều tới Dương. Rất nhiều điều Dương đã từng nói giờ bỗng hiện lên rõ mồn một trong đầu nhỏ. Nhỏ đứng dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài vườn ngắm những bông hoa được trồng và tỉa tót cẩn thận. Đèn led được treo phía trong những mái ngói nhỏ che bên trên những chiếc bàn trắng đặt khắp khu vườn để tiện cho việc đi dạo vào buổi tối nếu như khó ngủ. Nhà Dung cũng có vài người làm được thuê giúp dọn dẹp, tỉa tót cây hoặc nhiều việc khác. Tối đến họ cũng ngủ lại phụ cả việc giúp đỡ gia đình nhà chủ nếu có chuyện xảy ra về đêm.

Dung đi dạo lòng vòng ngắm hoa cỏ trời đất một lát, tinh thần nhỏ cũng đã trở nên tốt hơn. Bước chân nhỏ dừng trước căn nhà kho, nơi để rất nhiều đồ đạc lưu trữ của cả gia đình. Nói là nhà kho nhưng nó vẫn rất gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ do có người làm dọn dẹp thường xuyên. Dung nhìn quanh rồi bỗng dưng nhỏ quyết định vào trong xem đồ đạc trong đó. Có rất nhiều những đồ ngày xưa, những món đồ trẻ con dễ thương hoặc những món đồ cổ rất thú vị. Có lẽ vào bên trong nghịch ngợm một lát sẽ thấy vui hơn một chút thì sao.

Trên những chiếc tủ, chiếc kệ được chia ngăn rõ ràng, những đồ vật được sắp xếp rất khoa học. Dung nhìn thấy kệ đồ hồi nhỏ của mình, rất nhiều món đồ trẻ con dễ thương, ngộ nghĩnh xếp trên đó. Có cả quyển sổ nhật kí hồi học lớp 5 vẫn còn nguyên vẹn. Mở ra đọc, Dung không khỏi bật cười trước lối văn trẻ con ngày nào mình từng viết. Gác cuốn sổ nhật kí trở lại, Dung chợt nhìn thấy một bức ảnh đã bị nứt, hỏng ở một số chỗ trên mặt kính và cả khung đóng. Nhỏ chợt nhận ra đó là tấm hình hồi mình học lớp 8, chụp chung với một vài đứa bạn, trong đó có Dương. Phải rồi, nhỏ và nó đã từng rất thân thiết, nhưng quãng thời gian ấy Dung đã không còn nhớ được kể từ khi lên cấp ba với những người bạn mới và những trò mới. Dung cũng dần nhớ lại, ban đầu không phải nhỏ quyết định không chơi với Dương, mà chính nó dần trở nên xa cách với nhỏ hơn. Dương từng nói nhỏ thay đổi quá nhiều, không giống với người bạn thân của nó nữa rồi. Vì vậy mà hai người dần trở nên xa cách nhau và tới gần đây bỗng biến thành kẻ thù. Mà không phải, hình như chỉ có mình nhỏ cho rằng họ đã trở thành kẻ thù mà thôi.

Cũng kể từ ấy mọi thứ liên quan đến quá khứ dường như không được Dung coi trọng tới nữa. Bức ảnh này là vào lần xếp lại đồ của mùa hè năm lớp 10, nhỏ đã quăng nó ra cho người làm dọn, hình như những vết nứt này cũng chính là do bản thân nhỏ gây ra khi quăng tấm ảnh xuống đất. Chợt bản thân Dung cảm thấy thật hổ thẹn. Mới qua có vài năm ngắn ngủi, một bức ảnh trong tay nhỏ đã bị hỏng giống như trải qua rất nhiều năm rồi vậy. Gương mặt của cả bọn hồi ấy thật tươi tắn, nụ cười ấy của Dương thật vui vẻ, nó khoác tay qua vai nhỏ, thật kì lạ, chính nhỏ cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy bản thân trong bức ảnh ấy, lúc đó nhỏ cũng đang cười, một nụ cười thật sự rất vui vẻ. Trong bức ảnh nhìn nhỏ thật tự do, thật vô tư và nụ cười hiện hữu trên môi nhỏ thực sự rất tự nhiên, không giống với sự giả tạo mà suốt thời gian qua Dung tự mình tạo dựng lên. Dung cầm theo tấm ảnh lên phòng mình, chính nhỏ cũng không ý thức được tại sao bản thân mình lại làm vậy. Dung mở tủ lấy ra chiếc khung ảnh mới, lắp vào tấm ảnh cũ ấy. Nhỏ chợt cười, một nụ cười ngốc nghếch, Dung thật sự cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi. Đặt tấm ảnh lên giá sách, nhỏ ngồi đó ngắm nó mãi đến ngây ngốc, liệu nhỏ còn có thể có được một nụ cười thật sự giống như vậy hay không?

***

Sáng sớm, Dương đã thức dậy và chuẩn bị gọn ghẽ để đến trường. Vì tay nó bị đau nên phải nhờ đến sự hỗ trợ của mẹ để thay đồng phục. Xong xuôi, nó cùng Lâm đến trường. Vừa vào lớp đã là nó đã nhận được vô số những lời hỏi han của bạn bè. Nó mỉm cười đáp lại họ rồi về chỗ ngồi.

- Đến hôm nay rồi, dù thế nào thì Dung cũng phải hỏi han Dương một câu chứ nhỉ!

Sau khi nó đã về chỗ ngồi nói chuyện với Lâm, một vài đứa con gái trong lớp đứng gần cửa lớp tám chuyện với nhau. Cái Chi lên tiếng thắc mắc với mọi người. Ai nấy đều thở dài.

- Cũng chả hiểu ra cái làm sao nữa, dù cố ý hay vô ý hay thế quái nào thì cũng phải xin lỗi người ta một câu. Rõ là khó ở, càng ngày tao càng thấy khó chịu với nó! _ Nhỏ Xuyến lên tiếng.

- Kệ nó đi, nó thích cô lập bản thân lại thì kệ xừ nó cho nó ra rìa, dù sao tao vẫn tin chắc là nó cố ý đẩy lớp trưởng ngã. Nhìn cái mặt khó ở, suốt ngày đi bắt nạt người khác thì chả có lí do gì mà nó không dám thừa cơ hội mà đẩy Dương.

Dung nghe thấy những gì họ nói, nhỏ chợt cảm thấy chạnh lòng. Cảm giác không có ai ở bên cạnh, chỉ một mình ở giữa chốn đông người thật sự không dễ chịu chút nào. Ấy vậy mà trước đây nhỏ từng cô lập người khác cơ mà, bây giờ có thể trách ai cơ chứ.

Dương nhìn thấy Dung như vậy không khỏi phiền lòng, nó yêu cầu mọi người tiết tự học không xuống thư viện hay chỗ nào khác ngồi học nữa mà xuống chỗ nó ngồi nói chuyện một chút.

***

- Sao vậy, có gì hót à sếp?

Thằng Sơn nhanh nhảu hỏi nó. “Sếp” là cái biệt danh đám con trai đặt cho nó. Dương không khỏi buồn cười trước vẻ mặt hớn hở, có độ hóng chuyện cao toát ra từ thằng bạn lanh chanh nhất lớp. Nó gõ nhẹ lên đầu thằng bạn rồi quay sang nói chuyện với mọi người.

- Mọi người đừng trách Dung nữa, thực ra không phải cậu ấy cố ý đẩy mình đâu!

- Giờ sếp lại còn bao che cho nó nữa! _ Sơn lại liến thoắng.

Nó nguýt tên nhiều chuyện một cái rồi gương mặt trở nên thật nghiêm túc. Nó kể lại đầu đuôi câu chuyện ngày hôm đó cho tất cả mọi người nghe. Ai nấy đều im lặng một hồi, thế rồi nhỏ Xuyến thở dài.

- Thì ra là như thế, ừ thì bọn mình cũng trách nhầm nó là cố ý thật nhưng hành động của nó cũng chẳng đúng đắn gì!

- Thôi được rồi, không phải các cậu rất muốn giúp tớ xây dựng lại một tập thể lớp hoàn hảo à? Các cậu cứ giận Dung vì chuyện này mãi vậy thì đến khi nào mới giúp cho Dung hòa mình về với lớp được đây?

Nó vỗ vai đứa bạn ngồi gần mình nhất rồi vui vẻ nói chuyện giống như không có gì xảy ra vậy. Mọi người nhìn nó, bị đẩy ngã vậy mà không cảm thấy bực mình ư? Không để bụng ư?

- Không lẽ sếp thực sự không giận Dung à? _ Tuấn béo tròn mắt nhìn nó.

Dương nhìn mọi người, bất chợt nó nở một nụ cười, gật đầu vui vẻ.

- Ừ, không còn giận nữa rồi. Ban đầu lúc bị đẩy cũng có trách móc cậu ấy thật, nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ thấy không còn giận cậu ấy nữa rồi. Thực lòng tớ rất muốn chuyện này có thể dừng lại, tớ rất muốn Dung có thể quay về với 12B chúng ta. Việc cứ giữ mãi một mối thù hằn nào đó sẽ không đem lại lợi ích gì cả. Cậu biết đấy, cứ ghét bỏ, cứ trả thù nhau rồi qua hết lần này đến lần khác sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được, mà cuối cùng cũng chẳng ai có được lợi lộc gì! Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta hãy giúp cho cậu ấy hiểu ra gia đình 12B luôn chào đón cậu ấy quay trở về, để cậu ấy hiểu ai trên đời cũng có thể sai và quan trọng là biết nhận sai và sửa sai. Để cậu ấy hiểu nếu cậu ấy muốn quay lại, tất cả chúng ta đều sẵn sàng tha thứ!

Cả lớp im lặng, Dung đứng ở phía ngoài cửa lớp nghe rõ cả câu chuyện. Ban đầu khi mọi người tụm lại chỗ Dương để nói chuyện, nhỏ nghĩ là mình tốt nhất không nên nghe, vì thế nhỏ quyết định xuống thư viện đọc sách. Nhưng không hiểu sao trong lòng nhỏ lại muốn ở lại lắng nghe câu chuyện mà Dương muốn nói. Thế rồi nhỏ lại từ thư viện trở lại lớp học. Dung bất chợt cảm thấy có gì đó đè nén trong lòng, tất cả những gì Dương nói chợt khiến nhỏ cảm thấy xấu hổ. Dung vẫn luôn muốn thắng nó, muốn trả thù nó, vẫn luôn tìm mọi cách để lấy lại vị thế dù biết mình đã thua. Dương luôn vì nó mà suy nghĩ, thì ra nó chưa bao giờ muốn trả thù hay làm hại gì nhỏ. Chưa bao giờ nó có ý khiến nhỏ bẽ mặt. Vậy thực sự chuyện cô Vân Anh nghe thấy nhỏ cãi nhau với nó ở hành lang ngày hôm ấy hoàn toàn không do ai sắp đặt cả, chỉ có mình nhỏ vẫn luôn bảo thủ, luôn nghĩ xấu cho người khác mà thôi.

Dung chợt cười, nhưng là một nụ cười mang nét buồn bã, ưu tư, day dứt, xấu hổ và nụ cười của một người đã nhận ra mình thực sự là một đứa không ra gì. Giờ đây, tất cả những chuyện đã từng xảy ra chợt ùa về. Những câu chuyện từ lúc Dung bắt đầu lên lớp 10 đã học đòi ăn chơi và từ một đứa học sinh gương mẫu suốt những năm cấp một, cấp hai bỗng biến chất và trở thành một đứa xấu xa như thế nào. Nhỏ chợt nhận ra trước kia nhỏ đã từng có những người bạn thật sự là bạn bè của nhỏ, nhớ những năm tháng cùng Dương phấn đấu học sinh giỏi và hơn thế nữa, đó là sự quan tâm thực sự của một người bạn từ sâu trong trái tim mà Dương cùng với những đứa bạn khác đã dành cho nhỏ. Vậy mà Dung không hề biết trân trọng điều đó, để rồi những người bạn thực sự ấy dần trở nên xa lánh bởi sự thay đổi của nhỏ. Đôi lúc họ vẫn luôn quan tâm tới Dung nhưng nhỏ lại bỏ ngoài tai để rồi mất đi những người bạn ấy và rồi nhận được những người bạn không thật lòng, nhận được những đứa bạn xấu là một đám côn đồ và rồi học theo họ, tiêu tiền của ba mẹ vào những điều vô bổ, đi bắt nạt người khác và sống một cuộc sống thật giả tạo trước những người xung quanh. Nhỏ đã lừa gạt thầy cô, ba mẹ bằng gương mặt được bao bọc bởi chiếc mặt nạ con ngoan trò giỏi giả dối của mình mà chưa từng một lần cảm thấy xấu hổ.

- Mình thật sự là một đứa trẻ xấu xa, đầy tội lỗi!

Dung quay người, nhỏ rảo bước xuống thư viện để yên tĩnh suy nghĩ, tự kiểm điểm bản thân. Sau tất cả những gì đã xảy ra, nhỏ cuối cùng cũng ý thức được mình đã sai nhiều tới mức nào. Dương nói đúng, người như nhỏ, luôn bày mọi thủ đoạn, luôn sống ích kỷ và luôn hi sinh người khác để đạt được thứ mình muốn sẽ không bao giờ có thể thành công được. Phải, cuối cùng nhỏ cũng đã thua, nhưng giờ đây Dung nhận ra nhỏ đã thua một cách tâm phục khẩu phục, đã không còn suy nghĩ ghen tức với nó như lúc trước nữa. Trong lòng Dung bây giờ đã thầm thừa nhận bản thân không xứng đáng là một lớp trưởng, sau những lỗi sai của bản thân, một lớp trưởng như nhỏ là một lớp trưởng tồi tệ. Và dù thua nhưng đây là lần đầu tiên Dung cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng, có lẽ bởi vì nhỏ nhận ra bản thân mình đã thua ai, nhỏ đã thua dưới một người thực sự xứng đáng là một lớp trưởng và Dung bất giác mỉm cười nhẹ vì điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.