Lớp Trưởng No.1

Chương 29: Chương 29




Sáng hôm sau, ba Dung đã cương quyết cấm túc nhỏ ở nhà và không cho nhỏ tới trường. Xin ba không được, nhỏ một mình ngồi buồn rầu trong phòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà không biết bản thân nên làm gì để mọi thứ có thể trở nên tốt hơn. Nhỏ rất lo lắng, trong lòng chợt nghĩ đến việc nhờ tới sự giúp đỡ của nó, nhưng lại ngập ngừng không dám. Sau tất cả, Dung cảm thấy thật là hổ thẹn với những gì bản thân đã gây ra, vì vậy nên mặc dù nhỏ đã nhận ra lỗi sai của mình và hơn thế nữa là nhận ra được rằng Dương không phải là người chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân như nhỏ vẫn luôn nghĩ oan cho nó cho nên Dung vẫn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để nhờ một người tốt bụng như nó giúp mình.

Ở trường học, chuông báo vào lớp đã vang lên từ lúc nào. Mọi người ai nấy đều nhanh chóng về lại chỗ ngồi. Sáng giờ ai cũng quan tâm tới việc hôm nay Dung sẽ như thế nào sau khi chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Tất cả đều có chung một suy nghĩ rằng dường như nhỏ đã bắt đầu thay đổi tích cực hơn. Và cũng bởi vậy mà ai nấy cũng đều khấp khởi mừng thầm và mong ngóng Dung có thể nhanh chóng quay trở về “đoàn tụ” cùng với gia đình 12B. Ấy vậy mà sao thật kì lạ, chuông vào lớp đã reo lên rồi vậy mà vẫn chưa thấy Dung đâu hết. Không lẽ nhỏ có vấn đề gì? Mọi người lại xôn xao bàn tán khiến Dương phải ổn định lại lớp cho giờ truy bài. Nó nhìn ra chỗ Dung, rốt cuộc là tại sao nhỏ vẫn chưa đi học nhỉ. Dung không giống nó, từ nhỏ Dung đã luôn tuân thủ nề nếp dậy sớm, dù là ngày nghỉ cũng chỉ ngủ có giới hạn, đúng giờ giấc. Nó trước đây vẫn luôn lười nhác dậy muộn vì nhà cũng gần trường, chỉ là từ khi làm lớp trưởng nó đã tự ý thức hơn và bây giờ không còn thói ngủ nướng ấy nữa. Hôm qua nhỏ rất thân thiện, không phải là nhỏ chỉ cố gắng thân thiện với mọi người chứ không phải là thật lòng đấy chứ? Chẳng lẽ Dung định chuyển trường ư? Sao nhỏ lại nghĩ không thông như vậy chứ?

Đã hết tiết học đầu tiên, cô Vân Anh cũng không đến lớp thông báo gì về việc nghỉ học của Dung, cũng không thấy ai đem giấy xin phép nghỉ học đến hộ cho nhỏ. Mọi người bắt đầu thắc mắc, có chút lo lắng. Nhưng rồi một lát sau lại có người suy nghĩ theo chiều hướng xấu đi, rằng việc thân thiện của Dung hôm trước chỉ là cố tình và giả dối, chứ thực ra nhỏ vẫn chưa nhận ra cái sai và vẫn đang tiếp tục chống đối lại mọi người. Họ cho rằng Dung vẫn chưa từ bỏ cái việc tranh đấu giành cái chức lớp trưởng. Cả lớp nhìn về phía chỗ mà nhỏ ngồi, có người thì lo lắng xem vì sao nhỏ lại nghỉ học, có người lại nghĩ nhỏ vẫn chứng nào tật nấy, có lẽ hôm qua chỉ tạm thời thân với mọi người để không bị trách móc chuyện Dương bị ngã nữa rồi hôm nay lại cố tình nghỉ học để lớp bị trừ điểm thi đua. Những lời bàn ra tán vào của họ nó đều nghe thấy hết và khiến nó cảm thấy càng phiền muộn hơn. Rốt cuộc nó vẫn chẳng hiểu ra vấn đề một chút nào, thậm chí nó còn cảm thấy buồn khi lớp 12B vẫn còn tồn tại sự nghi kị với Dung. Họ cứ luôn bàn tán không hay khi chưa xác thực được vấn đề như vậy, bảo sao mà Dung lại có mặc cảm mà không muốn quay về với lớp. Mỗi người ở trên đời đều không tránh khỏi việc nhiều chuyện, nhưng nó rất muốn tập thể lớp 12B có thể tin tưởng lẫn nhau và không còn thói của việc họp chợ như thế này nữa, có vậy cả lớp mới trở thành một tập thể hoàn hảo được.

- Mọi người à, trước khi xác thực được vấn đề, chúng ta đừng như vậy nữa, cứ suốt ngày bàn tán rồi nói xấu nhau, không tin tưởng lẫn nhau, vậy lớp học có thể đoàn kết được hay không? Chúng ta là bạn, đã coi nhau là bạn thì cần đối xử tốt với nhau, biết lắng nghe và chia sẻ, không nên tạo thêm áp lực cho nhau nữa. Chúng ta cũng đừng cứ nghĩ xấu mãi về một ai như vậy chứ.

Mọi người nhìn nhau, họ dần dần tản ra rồi cười hì hì với nó. Tên Sơn nhanh nhảu nói rồi gãi gãi đầu.

- Ờ, sếp nói cũng phải, hì hì đúng là không nên nói xấu cậu ấy nữa!

Nói rồi cả bọn chạy lại chỗ nó để nói đến những chuyện khác tốt hơn, cũng hỏi han nó về vấn đề sức khỏe hiện tại. Dương nói chuyện cùng mọi người, nó thực sự hi vọng mọi người thực sự hiểu ra những giá trị về tình bạn và việc ngưng bàn tán những điều không hay như vừa rồi là do họ cũng thực sự thấu hiểu được sự tuyệt vời và ấm cúng mà tình bạn thật sự mang lại chứ không phải là do họ chỉ vì nể mình mà mới nghe theo những lời mà bản thân mình nói rồi không bàn tán, nói xấu và ích kỷ với người khác tại đây nữa nhưng thực ra lại làm việc đó ở nơi khác. Có lẽ nó vẫn còn khá nhiều điều cần giải quyết thêm nữa cho gia đình 12B này.

***

Mẹ Dương đang tỉa tót đám hoa trước cổng, hôm nay bà khá là rảnh nên quyết định chăm bẵm khu vườn tuyệt đẹp của mình một chút. Bà đội một chiếc mũ rộng vành to để che nắng, mặc bộ quần áo phù hợp cho việc làm vườn. Cặm cụi một hồi, đám hoa cúc cũng được tỉa tót gọn gàng, cỏ dưới gốc cây cũng được nhổ bỏ sạch sẽ. Mặc dù những bông hoa này vẫn chưa nở hết, vẫn còn rất nhiều nụ hoa chúm chím e thẹn nhưng vẻ đẹp của chúng vẫn đủ khiến người ta cảm thấy thích thú, các nụ hoa cùng một vài bông hoa cúc bắt đầu nở nhỏ với đủ loại màu sắc càng tô điểm thêm vẻ đẹp nhẹ dịu của tiêt trời mùa thu.

Chợt có một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước cổng nhà Dương, một người đàn ông bước xuống, lại gần phía mẹ nó và nở một nụ cười gượng gạo. Mẹ nó nhìn người đàn ông một lát, suy ngẫm xem ông ta là ai. Sau một thoáng suy nghĩ hiện lên trong đầu bà, bà không khỏi ngạc nhiên về người đàn ông trước mặt. Ông ta lên tiếng chào hỏi trước.

- Chào cậu, Hạ. Dạo này cậu có khỏe không?

...

Bên trong phòng khách nhà nó là một không khí khá là ngượng ngùng. Hai mươi năm trước đây, ba Dung và mẹ nó là bạn cùng trường, cùng lớp Đại học. Khoảng bốn năm trước, lúc ấy Dương và Dung vẫn còn khá là thân thiết nên thi thoảng nó và nhỏ cũng ghé nhà nhau chơi. Cũng có đợt ba nhỏ đưa nhỏ tới nhà nó và họ mới biết mối quan hệ khi xưa của hai người. Nhưng cả mẹ nó và ba nhỏ đều không thân thiết nhau lắm, chỉ đơn giản là bạn cùng lớp. Vậy nên chẳng mấy khi họ có liên lạc hay gặp mặt nhau. Họp lớp ba Dung cũng ít khi tham gia, cơ bản là vì ông quá bận với công việc kinh doanh cũng như hợp tác làm ăn với người nước ngoài. Sau khi Dung bắt đầu học cấp ba, nhỏ ít khi qua lại và dần dần không còn thân thiết với nó. Bởi vậy mà ba mẹ nhỏ lẫn ba mẹ nó lại càng ít khi qua lại với nhau hơn. Chính vì vậy mà khi hôm nay thấy người bạn năm xưa tự tới tìm gặp mình, mẹ nó có chút ngạc nhiên.

- Cậu uống nước đi này.

Ba Dung đang nhìn xung quanh nhà bạn mình, trước giờ ông cũng ít vào bên trong kể cả khi có đưa Dung tới đây. Với lại cũng khá lâu rồi không liên lạc nên ông cũng chẳng nhớ nổi nhà bạn mình nhiều nữa, lúc sáng tìm đến đây cũng có đôi chút khó khăn vì quên mất đường đi. Nghe mẹ nó gọi, ông giật mình.

- Ờ, cảm ơn cậu.

- ... Hôm nay cậu tìm tôi có việc gì vậy, Hùng.

- À... tôi có một chuyện muốn hỏi cậu, với lại cũng tới để xin lỗi.

- Xin lỗi?

Mẹ nó khá là ngạc nhiên, bởi từ lúc xảy ra bất đồng giữa Dương và Dung, nó chưa từng kể với gia đình một lần nào. Ngã trật khớp tay cũng chỉ nói con đi đứng không cẩn thận nên vấp té. Chỉ là thỉnh thoảng nó ngồi tâm sự với mẹ về việc nó làm lớp trưởng và bản thân hi vọng điều gì, cả về mong ước của bản thân về một tập thể đoàn kết và nhờ bà đưa ra lời khuyên như thế nào mới là đúng chứ cũng không kể chi tiết những việc xảy ra với nó ở trường. Ba nhỏ nhìn bà, ông cứ nghĩ rằng hôm nay ông đến đây, mẹ nó phải biết trước là ông tới để xin lỗi thay cho đứa con gái ngang ngạnh của mình, nhưng ông lại không ngờ bà chẳng hề hay biết gì.

- Cháu Dương không nói gì với cậu sao?

- Có chuyện gì à, cậu nói rõ hơn được không, Dương nhà tôi làm sao à?

- Tôi cứ tưởng cậu biết hết rồi chứ. Thôi được, để tôi kể rõ với cậu một vài chuyện.

Ba nhỏ ngồi hơn một tiếng đồng hồ để nói hết những chuyện xảy ra ở trường học mà ông biết, cũng nói hết với bà những gì diễn ra trong gia đình ông suốt thời gian qua. Mẹ nó đương nhiên là bất ngờ tới mức không thốt ra được một lời nào. Bà cũng không biết là nên giận hay nên buồn vì những chuyện này nữa. Vậy mà tại sao suốt thời gian qua con gái bà lại không chịu nói với bà một lời nào? Vì hai gia đình cách rất xa nhau, mà trong khu gia đình nó sinh sống cũng không xảy ra chuyện gì, bàn tán gì giống như gia đình Dung, vì vậy mà mấy chuyện xảy ra nếu Dương không nói thì cũng chẳng thể từ nơi khác đến tai bà. Lâm là bạn thân từ nhỏ của Dương, nếu nó đã không muốn nói thì chắc chắn cậu cũng sẽ không kể với ai cả, vì vậy bà và chồng mình lại càng không biết gì hết.

- Tôi thật sự xin lỗi cháu Dương và gia đình cậu, tôi đã không dạy dỗ tốt đứa con gái của mình, để nó gây ra nhiều chuyện như vậy. Tay cháu đã đỡ hơn chưa cậu?

- Ừm... nó cũng đỡ rồi. Tôi thực sự không biết nên suy nghĩ như thế nào nữa, hai đứa nó tôi thấy cũng rất thân nhau mà, đợt trước chúng nó đi cùng nhau chơi suốt. Vậy mà lại như vậy...

- Thực ra cậu cũng nghe tôi nói rồi đấy, từ khi con bé nhà tôi lên cấp ba, tôi không quản nó tốt, mải kiếm tiền, để nó giao du với bạn xấu rồi nó và cái Dương nhà cậu dần dần không thân thiết nữa. Nhưng tôi cũng không thể ngờ được những gì con bé đã làm suốt mấy năm học cấp ba này. Tôi cũng biết cháu Dương nhà cậu luôn muốn giúp đỡ nó và lớp 12B nhưng mà không biết cái Dung nhà tôi nó giống ai mà lại ương ngạnh không chịu biết tốt xấu gì hết.

- Hùng à, cả hai gia đình chúng ta đều không chăm lo tốt cho con cái, tôi cũng không hiểu rõ cuộc sống của con gái mình, không thể đứng ra bảo vệ cũng như cho nó lời khuyên về những khó khăn nó gặp phải trong cuộc sống. Tôi chẳng biết gì về những chuyện xảy ra với nó ở trường cả, lúc cô Vân Anh đến nhà hỏi thăm nó cũng giấu diếm che đi cái chuyện nó bị đẩy ngã, rồi kéo cô giáo của nó nói thầm thì gì đó, có lẽ là nhờ cô giấu chuyện dùm cho nó. Tại sao con bé không chịu nói thật với tôi cơ chứ?

- Tôi nghĩ Dương làm vậy để tránh cậu và anh Tuyên lo lắng thôi. Với lại tôi nghĩ con bé không nói với hai người là vì nó vị tha, luôn muốn giúp người khác và muốn thức tỉnh được con gái tôi. Có thể nói là nó rất trách nhiệm. Tôi thực sự xin lỗi rất nhiều, đây là chút quà tôi gửi cho cháu Dương và hai người. Tôi hiện giờ đang cấm túc con bé Dung ở nhà, tôi không muốn nó tới trường gây thêm phiền phức nữa.

Mẹ nó lắc đầu, bà thực sự không thể nào giận được nổi sau khi nghe hết những gì đã xảy ra cũng như lời tâm sự chân thành từ ba Dung. Thực sự mà nói bọn trẻ vẫn còn bồng bột, dễ mắc sai lầm, chỉ mong chúng có thể sớm ngày nhận ra lỗi sai mà sửa đổi thôi.

- Sao cậu lại nhốt con bé như vậy được, không nên làm vậy. Không phải cậu nói hôm qua nó muốn nói chuyện với cậu hay sao. Biết đâu con bé còn điều gì muốn nói và biết đâu điều đó là điều mà chúng ta thực cần phải lắng nghe thì sao. Cũng không thể cho rằng con bé chưa biết hối lỗi. Nếu nó vẫn ương ngạnh thì tối qua sẽ không chủ động nói chuyện và xin lỗi hai người rồi. Có thể nó đã thực sự nhận ra cái sai của nó thì sao?

Ba Dung trầm tư một hồi, ông không phải là không muốn lắng nghe những gì nhỏ nói, mà là ông sợ, sợ rằng đứa con gái bướng bỉnh lại nói ra những điều khiến ông bực bội hơn, lại muốn trốn tránh trách nhiệm và lỗi sai của bản thân. Vì vậy mà ông không đủ kiên nhẫn và dũng cảm nghe con gái mình giãi bày, bởi ông đã quá là thất vọng về nó.

- Tôi quyết định rồi, lần này nhất định phải phạt nó thật nặng, để cho nó từ nay trở đi không dám bắt nạt ai nữa. Cảm ơn cậu đã lắng nghe tôi nói, xin lỗi cậu nhiều. Giờ tôi xin phép về vậy.

- Ơ...

Ba Dung đứng dậy chào rồi nhanh chóng đi ra cửa. Mẹ nó chợt cảm thấy bất an, sau một chút ngập ngừng, bà liền gọi theo ông.

- Này, cậu hãy lắng nghe con bé một chút, đừng nhốt nó nữa...

Chiếc xe ô tô đen lăn bánh, mẹ Dương đứng trước cửa nhà trông theo chuyển động của nó. Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, bà thấy cảm xúc của mình thật rối bời. Mong là mọi chuyện có thể sớm được giải quyết, bà cũng không muốn tình cảm cha con Dung thêm sứt mẻ, hay tình bạn giữa nó và nhỏ có thêm nhiều khúc mắc hơn nữa. Có lẽ bà cần nói chuyện với Dương, để giúp giải quyết những vấn đề này. Mỗi một đứa trẻ khi đến độ tuổi này đều tính khí thất thường, nếu như không biết cách quan tâm và chia sẻ, nhất định sẽ khiến chúng phát triển sai lệch đi. Tuổi trẻ có sai nhưng có sửa và bà mong đám trẻ này có thể suy nghĩ đúng đắn hơn, giải quyết vấn đề được tốt hơn. Tình bạn rất trân quý, vậy nên đừng đánh mất nó và bà mong rằng hai đứa trẻ này sẽ có thể đối xử với nhau tốt như xưa, không để mất đi thứ tình cảm đáng trân trọng ấy nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.