Sáng sớm, cô Hiền đã ghé qua tiệm thịt lợn trong xóm mua những miếng thịt nạc tươi ngon về để chuẩn bị nấu phở cho khách. Cô cũng ghé qua mấy cửa hàng làm lòng lợn có chất lượng tốt, sạch sẽ không bị ôi thiu để chuẩn bị cho món bún lòng được rất nhiều vị khách lựa chọn vào mỗi buổi sáng. Xong xuôi, cô xách đồ đạc trở về nhà, đeo chiếc tạp giề lên và chuẩn bị làm trước một vài công đoạn quan trọng cho các món, nhờ vậy, tới khi khách đến sẽ không phải chờ quá lâu mà cô Hiền cũng giảm bớt đi được sự vất vả trong việc phục vụ khách. Nhìn những ngón tay nhanh nhẹn, những thao tác thật gọn lẹ của cô khi phải cố gắng làm cả đống việc trong quán một mình, chỉ có được một chút ít sự giúp đỡ từ đứa con trai nhỏ mới học lớp 6, chưa thể làm được gì nhiều khiến cho người ta không khỏi thấy thương cảm cho bóng dáng nhỏ bé của cô.
Việc giao cháo tới nhà khách Vĩnh vẫn tiếp tục giúp mẹ làm. Nếu mẹ cậu không nhắc nhở để cậu đi học và dừng việc giao cháo giúp mẹ lại, có lẽ Vĩnh vẫn sẽ tiếp tục phụ mẹ và bỏ luôn việc đến trường sang một bên, mà như thế thì mẹ cậu không muốn một chút nào. Ngoài những lúc phải đi học ở trường thì cậu vẫn tiếp tục phụ mẹ trong mấy việc giao hàng và một vài công việc khác. Tuy nhiên, cũng có những khi cậu có ý định trốn học và đi làm thêm giúp mẹ. Đối với cậu thì việc thi đại học là một chuyện xa vời, cậu chỉ muốn sau khi học xong cấp ba có thể về giúp mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho em trai ăn học. Nguyện vọng được bước chân vào một trường đại học danh giá, sau này có thể kiếm thật nhiều tiền cho mẹ cậu sẽ để nó lại cho Khang, em trai của mình thực hiện.
Dựng chiếc xe đạp nhỏ vào góc nhà, Vĩnh mặc qua loa bộ đồng phục giành cho học sinh của trường Văn Minh lên mình, khoác chiếc ba lô lên vai rồi lại đạp xe tới trường. Hôm nay Vĩnh vẫn tiếp tục cố gắng giao nốt chuyến cuối cho khách giúp mẹ nên cậu lại tiếp tục đến trường muộn. Lúc lên đến lớp học thì cả trường đã vào giờ truy bài được gần hết 15 phút. Cậu nhìn qua sao đỏ đứng ngoài cửa một cái rồi cứ thế đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình, mặc kệ những ánh mắt của bạn bè trong lớp. Về tới chỗ ngồi, Vĩnh quăng chiếc ba lô vào trong ngăn bàn, úp mặt xuống bàn ngủ.
Mọi người trong lớp không khỏi cảm thấy khó chịu với cách hành xử như thế của Vĩnh. Từ khi cậu ta nhập học đến giờ cũng đã được bốn ngày, trừ ngày đầu tiên có cô Vân Anh đi cùng, mấy ngày gần đây ngày nào cậu ta cũng đến trường muộn, gây ảnh hưởng tới lớp nhưng lại không chịu mở miệng ra nói một lời nào với cả lớp về lỗi sai của mình. Thái độ của cậu ta lúc nào cũng bất lịch sự như vậy nên lại càng khiến cho mọi người không thoải mái. Cậu ta cũng chẳng chịu học hành hẳn hoi, mấy ngày học vừa qua đã phần nào giúp cho cả lớp 12B biết được khả năng của Vĩnh. Kiến thức của cậu ta gần như chẳng có gì hết, việc học bài cũ cũng không đến nơi đến chốn khiến cho tên cậu ta, mới chỉ trong ba ngày đầu nhập học, đã ngồi chễm chệ trên sổ đầu bài của lớp 12B. Nhiều người trong lớp thắc mắc rằng tại sao với lực học như vậy cậu ta lại có thể được nhà trường sắp xếp vào học tại lớp 12B? Liệu rằng cậu ta có thể theo kịp tiến trình học của một lớp mà từ trước đến giờ vẫn luôn nằm trong top những lớp có thành tích học tập tốt nhất của trường Văn Minh hay không? Thực sự rất là khó có thể hiểu được quyết định của nhà trường.
- Cậu ta lại đến muộn. _ Nhỏ Vy nhăn mặt.
- Hôm nay không biết cậu ta định học hành thế nào đây! _ Sơn thở dài thườn thượt.
- Rồi lại ghi danh mình vào sổ đầu bài thêm lần nữa cho nó nổi tiếng nhỉ?
- Mọi người trật tự đi, không bàn tán nữa.
Dương bất chợt lên tiếng làm cả đám ngạc nhiên nhìn sếp. Sau đó đứa nào đứa nấy lấy sách vở của môn học đầu tiên ra chuẩn bị cho bài học mới. Dương nhìn sang phía Vĩnh một chút, rồi lại cúi xuống nhìn vào cuốn sách giáo khoa của mình. Nó thở dài, hiện giờ trong lớp này chỉ có mình nó là rõ được những vấn đề của Vĩnh mà thôi. Việc quyết định để cho Vĩnh theo học tại lớp 12B ngoài lí do thầy hiệu trưởng tin tưởng tập thể lớp 12B cùng cô Vân Anh có thể có khả năng giúp đỡ và khuyên giải Vĩnh ra còn có một lí do khác nữa.
Trong buổi gặp mặt hôm trước với thầy hiệu trưởng, cô Hiền đã khẳng định với thầy lực học thực sự của con trai mình. Trong khoảng thời gian đầu sau khi ông Khải nghiện rượu chè cờ bạc khiến tình hình gia đình sa sút, Vĩnh vẫn luôn cố gắng phấn đấu và làm người khác ngạc nhiên vì trí thông minh của một cậu nhóc 13 tuổi. Thành tích của cậu luôn nằm trong top cao của lớp. Cho đến năm lớp 9, tình hình gia đình khi ấy ngày một khó khăn, số tiền nợ nần cờ bạc của ba cậu quá lớn khiến gia đình Vĩnh phải bỏ hết vốn liếng của cải ra để trả nợ, nhưng vẫn không đủ. Vì phải suy nghĩ quá nhiều cộng với việc làm việc quá sức để kiếm tiền trả nợ đã khiến cô Hiền, mẹ cậu đổ bệnh và phải vào bệnh viện. Em trai cậu khi ấy còn quá nhỏ, mới chỉ học lớp một đã khiến Vĩnh dần dần đưa ra quyết định từ bỏ việc học để phụ giúp cho mẹ giống như bây giờ. Thời gian ấy có một tháng đầu năm học cậu bỏ học đi làm đủ mọi việc kiếm tiền lo cho bệnh tình của mẹ và trả dần số nợ còn sót lại. Cô Hiền biết tin con bỏ học đã vội vã đi tìm, đến cầu xin nhà trường mà khi ấy Vĩnh đang theo học tiếp tục cho con mình đến lớp và hứa rằng sẽ không có chuyện cậu bỏ học lần thứ hai.
Vĩnh đủ khả năng để giải các bài tập khó, thậm chí một số còn là bài tập nâng cao giành cho những học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi. Khoảng thời gian ấy cậu cũng đã từng được chọn là thành viên tham gia kì thi học sinh giỏi cho môn tiếng Anh, nhưng cuối cùng Vĩnh lại từ chối, vì cậu không muốn giành thời gian ở lại ôn thi mà muốn giành những thời gian rảnh ít ỏi đó của mình để giúp đỡ cho mẹ. Thi thoảng cô Hiền thấy con lén mượn những cuốn sách hay về đọc rồi tự giải các bài tập nhưng lại nói dối với mẹ rằng mình cầm nhầm sách bạn chứ chẳng có hứng thú gì với mấy cái bài tập khó này, cũng chẳng thích đi học lại làm tim cô quặn thắt. Lúc ấy Vĩnh vẫn còn yêu thích việc học lắm và cô biết tới giờ vẫn vậy nhưng con lại luôn giả vờ như bản thân không thích chúng. Từ khi lên cấp ba thì Vĩnh không còn tìm kiếm những cuốn sách hay để đọc nữa để tránh mẹ cảm thấy có lỗi khi biết cậu vẫn còn ham học. Cậu cũng hoàn toàn gạt bỏ đi niềm yêu thích của mình với những con chữ, những công thức mà trước đó cậu luôn cảm thấy chúng rất thú vị, mang đầy tính logic và thay vào đó là cậu giành tất cả thời gian mình có được cho gia đình. Từ lúc ấy Vĩnh bắt đầu làm đủ mọi cách để khiến mẹ giận mình, cảm thấy mình không xứng đáng để được học tập nữa để bản thân mình được dừng việc học lại và nhường cơ hội ấy cho Khang, đứa em trai duy nhất của mình. Tính cách từ đó cũng ngày một trở nên lãnh đạm và không thân thiện với những người xung quanh hơn.
Tiết học đầu tiên kết thúc, mấy ngày nay việc học tập của Vĩnh vẫn tiếp tục ở trong tình trạng xấu như vậy khiến cho Dương cũng có chút phiền não. Bây giờ cũng đã sắp sang tháng ba rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa là tất cả học sinh khối 12 trên cả nước sẽ bước vào cuộc chiến đấu vô cùng khốc liệt với thời gian. Nó không biết với tình hình như Vĩnh hiện giờ, liệu cậu có thể tốt nghiệp được cấp ba hay không. Dù cho cậu có thông minh, có khả năng học tập tốt đi chăng nữa nhưng nếu như cậu cứ tiếp tục không chịu mở lòng mình ra để học tập thật cẩn thận và giành thời gian ra để ôn tập giống như bây giờ thì kiến thức của cậu cũng sẽ chẳng thể ổn định để mà có thể giành được số điểm tốt nghiệp được. Dù lực học trong quá khứ của Vĩnh rất tốt, nhưng khoảng thời gian cậu không chú tâm vào việc học trong suốt thời gian qua cũng đã là quá dài để có thể khiến cho kiến thức của cậu bị mai một.
Dương quyết định thử đến nói chuyện với Vĩnh một chút trong giờ ra chơi của tiết này. Từ lúc vào học tại lớp 12B, Vĩnh chưa hề mở lời nói chuyện với bất kì ai trong lớp. Hành động mà mọi người thường xuyên thấy nhất ở cậu chỉ là úp mặt xuống bàn và ngủ. Bạn bè trong lớp cũng vì thế mà càng trở nên kiêng dè với cậu hơn. Đối với họ dường như cậu là một người rất khó tính, rất dễ nổi cáu và tốt hơn hết là không nên lại gần. Nhưng đối với Vĩnh thì đó lại là một chuyện tốt, bởi những gì cậu gặp trong quá khứ đã khiến cậu không muốn kết bạn với những người xung quanh mình, cũng chỉ bởi cậu không muốn mình phải thất vọng thêm lần thứ hai, bởi những người bạn xấu, bởi bản thân tin tưởng sai người.
- Chào cậu, tôi là Dương, lớp trưởng của gia đình 12B. Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không Vĩnh?
Ở bên ngoài hành lang lớp học, đám đàn em nhí nhảnh đang ngồi đánh bài uno vô tình ghé mắt nhìn vào trong lớp lại thở dài thườn thượt nhìn sếp của mình. Quả thực sếp của họ là người vô cùng trách nhiệm, cũng là người vô cùng ấm áp. Bất cứ một ai trong lớp gặp vấn đề gì, chỉ cần để sếp biết được thì nhất định sếp sẽ vì mọi người mà tìm mọi cách giải quyết vấn đề. Sếp chưa từng bỏ mặc một ai bao giờ cả. Lần này cũng vậy, bọn họ đã nhìn ra sếp Dương của mình cũng đã bắt đầu chú ý và lo lắng cho cậu bạn học sinh mới, bởi vậy nhất định sếp sẽ cố gắng để giúp đỡ cậu ta. Bất chợt trong lòng cả bọn chợt thấy ấm lòng, cũng có chút xấu hổ bởi bản thân vì sự lãnh đạm của người bạn mới mà không muốn vượt quá giới hạn, mở lời nói chuyện với cậu ta. Cả bọn nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu sếp muốn giúp đỡ cậu ấy, nhất định mọi người sẽ cùng giúp sếp một tay.
Vĩnh nghe thấy có người gọi mình không khỏi ngạc nhiên, cậu ngước đôi mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt. Dương nở nụ cười tươi tắn, có chút dễ thương làm cho Vĩnh chợt cảm thấy có chút ngại ngùng. Ngồi thẳng người dậy, cậu chỉ buông một lời chào coi như đáp lễ.
- Chào.
- Ừm, lần trước tôi và Lâm đã từng gặp cậu, không biết cậu có nhớ không?
Dương ngồi xuống chiếc ghế bàn trên, quay xuống tiếp tục nói chuyện với Vĩnh. Nó tỏ ra rất thân thiện, rất hồ hởi với người bạn mới.
- Là hôm xảy ra va chạm xe đó!
- À...
Vĩnh đưa đôi mắt nhìn quanh lớp, cậu dường như không muốn tiếp tục nói chuyện với nó. Dương biết rất khó để có thể làm quen và đưa ra lời khuyên với cậu, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn sẽ cố gắng thử.
- Lớp trưởng thì chắc rất nhiều việc, vậy cậu đi làm việc của mình đi, tôi muốn ngủ tiếp.
- Có thể nói những điều này là tôi hơi nhiều chuyện, nhưng Vĩnh à, tôi rất mong cậu có thể cùng mọi người cố gắng hơn trong học tập và rèn luyện nề nếp. Mong rằng cậu dù gặp phải chuyện gì cũng đừng từ bỏ ước mơ của mình. Đừng tiếp tục sống bất cần như vậy nữa. Với tư cách là một lớp trưởng, tôi thực sự muốn giúp đỡ cậu và hi vọng cậu có thể cùng mọi người...
- Cậu nói xong chưa?
Vĩnh đột nhiên cắt ngang lời nói của Dương khiến nó không khỏi ngỡ ngàng. Cậu nhìn nó tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Cậu đã từng nghe rất nhiều những lời như thế này từ những người bạn cũ và cậu thực sự cảm thấy chúng thật là giả dối. Dương nhìn Vĩnh, nó biết rằng rất khó để nói chuyện với cậu, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy phiền lòng trước sự lãnh đạm của người bạn này.
- Tôi chỉ là muốn tốt cho tất cả mọi người thôi. Cậu cũng là một thành viên của gia đình 12B mà.
- Được rồi cậu không cần nói nữa đi, không cần phải cố tỏ ra thân thiện với tôi hay gì cả. Tôi không cần sự quan tâm hay thương hại từ người khác!
- Này, cậu nói thế mà nghe được sao?
Bất chợt nhỏ Dung từ bên ngoài nói vọng vào. Mọi người trong lớp không khỏi bất bình trước câu nói của Vĩnh. Cậu ta sao có thể nói ra những lời như vậy với một lớp trưởng luôn hi sinh hết mình vì bạn bè, vì tập thể lớp, vì gia đình chung này chứ? Thật là quá đáng mà.
- Cậu có biết sếp của chúng tôi tuyệt vời như thế nào hay không hả? Bất kể ai gặp khó khăn gì sếp cũng luôn giúp đỡ. Việc gì cũng lo nghĩ và hi sinh cho lớp hết nhé! _ Tuấn béo nổi cáu.
- Nếu như sếp Dương là một lớp trưởng không tốt thì sao có thể có được sự tín nhiệm và yêu quý của nhiều người như vậy? Tên gọi lớp trưởng no.1 của gia đình 12B không phải tự nhiên mà có đâu nhé!
- Thôi được rồi mọi người, đừng cãi nhau nữa, cũng sắp vào tiết học mới rồi, mọi người về chỗ đi. _ Dương lên tiếng.
- Nhưng mà...
- Được rồi mà, không sao đâu!
Nó vẫn cố mỉm cười trấn an tất cả mọi người, sau đó liền quay sang Vĩnh.
- Khi khác tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Mong là lần tới cậu sẽ có thể lắng nghe tôi.