Về không được bao lâu Fie đã tung tăng khắp nơi, bỏ lại Gino với một núi công việc, cô đơn trải qua từng giờ từng phút không có cậu bên cạnh. Hôm nay hắn lại nghe nói một người bạn của cậu từ bên Nhật sang chơi nên từ sớm cậu đã quần áo mới mẻ, cả người thơm phức ra ngoài, đi đón bạn mà hắn cứ nghĩ cậu đi cua trai nên bất mãn vô cùng.
Cũng may Fie không lạnh nhạt hắn lâu, hắn vui vẻ đến quán bar bắt người rồi đem cậu đến nhà hắn, cùng hắn chiến đấu 300 hiệp trên giường rồi ôm nhau ngủ. Đến gần sáng bọn họ mới ngủ được một chút vậy mà còn bị điện thoại phá hỏng. Fie đạp một phát Gino rớt xuống giường, hắn lầm bầm mắng cậu vài tiếng rồi trèo lên lại, mặc kệ cậu đã nói chuyện xong chưa cũng nhắm ngay điểm mẩn cảm của cậu mà gặm khiến Fie buông vũ khí đầu hàng, rên rỉ đòi hỏi. Hắn đắc ý, chỉ có chiêu này mới trị được cậu, hại Fie nghiến răng nghiến lợi lườm hắn.
Đợi được bạn Fie về thì cậu cũng bị cuốn vào công việc, phải bay qua bay lại khắp nơi mà không có thời gian gặp hắn. Gino không vui nhưng càng đau lòng hơn vì Fie không được nghỉ ngơi nhiều hơn. Hắn có thể nuôi cậu cả đời nhưng hắn không muốn cướp đi niềm vui cùng tự do của cậu. Hôm nay hắn có một vụ giao dịch vũ khí ở bến tàu San Fancisco, mọi hành động đã chuẩn bị đâu vào đấy không có sơ hở nhưng phút cuối lại xảy ra vấn đề, bên thứ ba đánh lén khiến hai bên đều trở tay không kịp. Hắn cho mọi người chia nhau ra rút lui, có vài người bị thương nhưng không sao. Đợi đến lúc rút lui an toàn, Gino mới cảm thấy đau, hắn nhíu mày nhìn nơi ngực trái của mình, mắng khẽ:
-Chết tiệt! Lại trúng đòn...
-Thiếu gia, chúng ta đi đâu? – Tô Lị đang lái xe quay lại hỏi, thấy ngực trái hắn đẫm máu thì hoảng sợ - Thiếu gia, ngài bị thương!
-Không sao! – Gino thở sâu, ấn tay vào vết thương cầm máu – Tìm bác sĩ Louis đi!
Tô Lị gật đầu, vội vã chạy đến biệt thự của Adam. Adam nhíu mày nhìn người nửa đêm xuất hiện ở nhà mình:
-Có việc?
-Có ngài Louis ở nhà không?
Louis vừa khoát áo đi ra hỏi:
-Tôi đây! Có chuyện gì?
-Thiếu gia bị thương, bảo tôi tìm cậu! – Tô Lị sốt ruột nói.
-Cậu ta đâu?
-Trong xe!
Adam cùng Tô Lị ra ngoài đem người vào, mùi máu nồng nặc khiến Adam nhíu mày:
-Sao lại để bị thương nặng như vậy?
-Chúng tôi bị tập kích bất ngờ!
Louis đồng tử co rút khi cởi áo của Gino ra, Gino đã gần như mê man trên giường nhưng vẫn lí trí nói:
-Đừng cho Fie biết!
-Giờ phút này còn lo cho nó, có biết giữ được mạng cậu hay không? – Louis lẹ tay
lẹ chân cầm máu, chuẩn bị lấy đầu đạn ra. Vết thương lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước, sơ suất là mất mạng như chơi.
-Tôi cầu anh vậy... đừng để cậu ấy biết. Nếu tôi có chuyện gì...cứ nói... tôi là tên vô lại... phụ cậu ấy...
-Cậu... tôi biết rồi! Giờ thì giữ sức đi!
Adam đứng bên cạnh nghe hết, anh ra ngoài nói với Tô Lị, bảo cậu ta về trước ổn định tình hình rồi điều tra xem nguyên nhân bị tập kích, không được để chuyện Gino bị thương lọt ra ngoài, kể cả bên Ý, cũng đừng cho Fie biết, cứ diện lý do nào đó giấu cậu ấy, càng lâu càng tốt.
Tô Lị biết mình sốt ruột cũng không làm được gì nên cứ thế mà về, đợi ổn định tình hình xong sẽ đến xem thiếu gia. Gino lần này hôn mê tận một tháng...
—————oOo—————
Fie xong việc chạy đến biệt thự của Gino, cứ tưởng hắn ở nhà đợi cậu về “sủng hạnh” ai dè chỉ được Tô Lị báo lại hắn có việc đột xuất phải về Ý, tạm thời không về một thời gian. Nhìn vẻ mặt trấn định nhưng không giấu được lo lắng của Tô Lị, Fie nghi hoặc rời khỏi, lấy điện thoại ra gọi cho Gino nhưng chỉ nhận được báo tắt máy. Cậu giận dỗi không thèm quan tâm nữa, về nhà mình ăn chơi sa đọa. Nhưng mỗi ngày cậu càng thêm nghi hoặc, trong lòng mỗi lúc mỗi nóng như lửa đốt như có chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra khiến cậu không sao bình tĩnh được. Rồi một tháng liền không nhận được tin tức gì từ Gino, Fie rốt cuộc bùng phát. Cậu phóng xe đến biệt thự, túm cổ Tô Lị ra trừng mắt hỏi:
-Nói đi! Gino đang ở đâu?
-Thiếu gia đang ở Ý! – Tô Lị không dám nhìn vào ánh mắt đang quá mức mãnh liệt của Fie.
-Cậu còn nói dối? Sara nói hắn không có ở Ý, dạo gần đây cũng không liên lạc.
Tô Lị trầm mặc, không lên tiếng giải thích.
-Hừ! Cậu cho không nói là tôi tìm không ra sao? Cho dù lật tung trái đất này lên tôi cũng phải tìm cho bằng được hắn.
Fie tức giận bỏ đi. Tô Lị thở phào lấy điện thoại ra gọi cho Adam:
-Thiếu gia của tôi vẫn chưa tỉnh à? Fie thiếu gia vừa đến, đang rất giận dữ...
-...
-Vâng, nhờ cả vào ngài, Adam thiếu gia!
Fie núp ngoài cửa nghe thấy tên Adam thì tức giận, anh cả biết hắn ta ở đâu cũng biết cậu đang tìm hắn mà vẫn miệng kín như bưng, Fie chẳng nghĩ ngợi gì phóng xe tới thẳng nhà Adam, hùng hổ phá cửa vào:
-Fie thiếu gia! Cậu từ từ... - Quản gia bối rối chạy theo.
-Adam!
Adam cùng Louis nhíu mày nhìn người mới vào:
-Em nổi điên cái gì? Phép lịch sự cũng không biết hay sao?
-Gino đang ở đâu? Anh biết hắn ta ở đâu đúng không?
-Không biết! – Adam lạnh nhạt nói.
-Nói dối! Rõ ràng anh biết hắn ta ở đâu, em muốn gặp Gino!
Louis khuyên giải:
-Fie bình tĩnh!
-Nếu là Adam mất tích tận một tháng anh có bình tĩnh được không? – Fie ngắt ngang lời Louis – Đã một tháng rồi em không liên lạc được với hắn, cũng chẳng ai biết hắn ở đâu. Có phải lại bị thương ở đâu không?
Fie chợt khủng hoảng, nhớ lại ngày ấy Gino bị thương hôn mê, tay chân cậu lại kìm không được run rẩy...
-Có phải hắn bị thương nữa không?
-Fie, em đừng tự làm rối mình mà! Biết đâu cậu ấy bận thật thì sao? – Louis nhẹ giọng an ủi.
-Nhưng chưa có lần nào hắn không liên lạc với em như vậy!
Fie ôm đầu, gục mặt trên ghế, dáng vẻ bất lực ấy khiến Louis không đành lòng giấu giếm.
-Fie, Gino cậu ấy...
-Louis! – Adam lên tiếng ngăn, anh không biết Fie thấy tình hình của Gino lúc này, nếu không nó sẽ đau lòng đến chết.
Fie nhìn Louis rồi trừng mắt nhìn Adam.
-Tại sao không cho anh ấy nói? Có phải vì anh còn hận em chuyện lúc nhỏ nên mới lấy cách này dày vò em không?
-Fie, không phải như em nghĩ đâu... - Louis nhăn mặt lên tiếng: - Adam, anh nói coi!
Adam vẫn im lặng không nói gì, Fie buồn bả nhìn anh. Trước khi mọi người kịp phản ứng cậu đã đập vỡ chiếc cốc thủy tinh trên bàn rồi lấy mảnh vỡ bén ngót đó cầm trên tay. Louis hoảng sợ tưởng Fie muốn xung đột cùng Adam, đang định ngăn cản thì cậu đã cầm mảnh vỡ đó đâm xuống đùi mình.
-Fie! – Louis che miệng hoảng sợ, hét lên với quản gia bảo ông đi tìm hộp cứu thương.
Fie mặc kệ máu phún ra từ đùi mình, gương mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Adam đang vô cùng thản thốt.
-Vết sẹo của Louis, em trả lại anh! Giờ thì cho em gặp hắn!
Louis đau lòng nhìn Fie rồi đánh mắt cho Adam, anh cũng thở dài chịu thua.
-Em cầm máu trước đi rồi anh đưa em đi gặp hắn!
Fie không lên tiếng nhưng ngồi xuống ghế, để Louis khâu vết thương, mặc dù đau đớn nhưng không rên một tiếng. Lúc này trong lòng cậu chỉ còn lại khao khát được nhìn thấy hắn ngay lập tức, bao nhiêu đau đớn cũng chẳng đáng là gì.
-Sao em lại ngốc như vậy chứ?
-Vết thương của anh là cái gai trong lòng anh ấy, em chỉ đang trả nợ cho hành
động ngu xuẩn khi xưa của mình.
-Đó chỉ là tai nạn thôi mà...
-Nếu em không bảo anh ra đó, anh sẽ không té, cũng không suýt chút nữa mất mạng...
Louis dịu dàng nhìn Fie, thì ra hai anh em của y đều rất để ý chuyện ngày đó, chỉ là không nói ra thôi...
-Louis, đưa em đi gặp hắn... - Fie nhỏ giọng thì thào.
-Được rồi, anh đưa em đi, nhưng phải giữ bình tĩnh!
Trong mắt Fie ánh lên tia hoảng hốt, cậu cà nhắc theo Louis lên xe, để anh lái xe. Louis đưa cậu tới bệnh viện mà anh đang làm, đưa cậu vào một khu riêng biệt cao cấp, đến trước cửa một phòng bệnh riêng:
-Gino ở trong đó!
Fie nhìn anh rồi mở cửa đi vào, mùi thuốc sát trùng trong không khí làm cậu nhíu mày. Cậu nhìn thân ảnh đang nằm trên giường không chớp mắt. Louis đứng phía sau cậu có thể rõ ràng cả người Fie đang run.
-Anh ấy bị làm sao?
Louis thở dài:
-Trúng đạn! Lần này lại không may mắn như lần trước. Xuất huyết quá nhiều gây tổn thương nghiêm trọng đến tuần hoàn dẫn đến hôn mê sâu. Anh đã cố gắng hết sức nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.
Fie đi đến bên giường ngồi xuống, áp tai vào khuôn ngực đã gầy đi rất nhiều của Gino, lắng nghe nhịp tim đập hữu lực của hắn, cũng vơi bớt chút khổ sở trong lòng, còn sống là tốt rồi.
Louis để lại cậu ở riêng với Gino, lặng lẽ ra ngoài. Fie vuốt ve gương mặt gầy gò của hắn, thì thầm:
-Đồ ngốc này! Chẳng phải anh hứa sẽ không để bị thương nữa sao? Sao lần này lại nằm trên giường lâu như vậy? Còn không cho em biết nữa! Đồ đáng ghét.
-Anh mau mở mắt ra nhìn em đi! Em nhớ anh lắm biết không?
Tiếng thì thầm khe khẽ ấy vang mãi trong căn phòng yên tĩnh thật lâu...
—————oOo—————
Những ngày sau đó, ngày nào Fie cũng ở bệnh viện nói chuyện với Gino. Cậu gần như dọn đến ở đó luôn vậy. Tô Lị nhìn thấy chỉ biết thở dài, cầu nguyện thiếu gia nhà mình sớm tỉnh nếu không ai kia sẽ mua luôn bệnh viện biến thành nhà kim công ty mất.
Hôm nay Fie lại ngồi than thở bâng quơ:
-Anh nói xem, anh mà không mau tỉnh em sẽ “đói khát” ra ngoài cua trai đấy! Cho anh không thỏa mãn em, còn lãng phí tuổi thanh xuân phơi phới của em nữa, người ta nhịn đến sắp nghẹn luôn rồi. Mau dậy, mau đen “con quái vật” nhà anh ra phục vụ em! =))))))))
Louis và Adam đang mở cửa bước vào, nghe cậu nói của Fie nghẹn cười muốn nội thương.
-E hèm! – Adam hắng giọng.
Fie nghẹn, quay đầu lại trừng anh, trên mặt phím hồng vô cùng khả ái.
-Hai người đến đây làm gì?
-Ha ha... đến xem em một chút... - Louis phì cười.
-Không được cười! Em rất tốt!
-Em dọn cả nhà vào đây mà tốt à? – Adam nhíu mày.
-Có làm sao? Ăn được ngủ được, chỉ hơi chật một chút.
Louis vỗ Adam.
-Thật ra ba Rick bảo em về nhà một chuyến, ông ấy rất nhớ em!
-Em biết rồi!
-Vậy bọn anh về trước đây!
-Ừm!
Đợi bọn họ đi ra, Fie mới tức giận trừng cái người vẫn nằm yên trên giường.
-Tại anh! Tại anh hết, bọn họ nghe cmn hết luôn rồi, xấu hổ chết mất!
Fie úp mặt xuống giường giận dỗi, không hay người kia đã mở mắt, yếu ớt mỉm cười. Gino đưa bàn tay lên vuốt ve tóc cậu, Fie sửng người không dám nhúc nhích...
-Thì ra em đã “đói khát” đến vậy, xem ra anh phải “lao lực” đây!
Giọng nói quen thuộc khiến tim cậu run lên, một niềm xúc động không báo trước dâng lên làm cậu không kìm được nước mắt, cậu ngẩn đầu dậy nhìn hắn:
-Gino...
-Anh đã về, bé cưng! – Gino mỉm cười với cậu.
Fie chợt bật khóc to hơn, khóc như mưa trên người hắn. Gino chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu cho đến khi cậu dừng khóc, đưa đôi mắt đỏ hồng như thỏ nhìn hắn:
-Anh đáng ghét! Lâu vậy mới tỉnh.
-Sau này sẽ không!
-Thật chứ? Không bị thương nữa chứ?
-Nhất định!
-Anh phải bồi thường cho em đó!
-Em muốn thường gì?
-Đại chiến 800 hiệp, không chết không thôi...
-Chà! Xem ra anh mệt à...
-Ai kêu anh ngủ lâu vậy... hại người ta nhớ...
-Fie...
-Hửm?
-Lại gần đây!
Fie không hiểu gì, lại gần hắn hơn. Gino túm lấy gáy cậu kéo về phía mình, mạnh mẽ dán môi mình lên môi cậu, đầu lưỡi gợi mở khớp hàm chen vào công chiếm. Fie xụi lơ phối hợp theo hắn. Hai người hôn quên trời quên đất cho đến khi không thở nổi mới buông ra.
-Anh đói...
-A! Để em đi tìm bác sĩ xem anh, sau đó tìm gì cho anh ăn.
Fie vui mừng chạy ra ngoài, một lát sau mang Louis trở lại. Louis kiểm tra tổng quát cho hắn, vừa lòng dặn dò Fie vài điều rồi ra về, báo với mọi người trong nhà cùng Tô Lị quên ăn quên ngủ lo lắng...
Gino phục hồi rất tốt, dưới bàn tay chăm sóc của Fie chỉ vài tuần đã có da có thịt trở lại, được xuất viện về nhà. Tô Lị cũng vui mừng mà năng động trở lại, tiếc thay lại bị gã nào đấy bắt đi. Mắt Fie càng ngày càng sáng mỗi khi thấy hắn thay quần áo hay tắm rửa, hắn biết tỏng cậu nghĩ gì nên quyết giả vờ xem coi cậu
nhịn được bao lâu.
Fie rất rầu rỉ, hông lẽ bị thương ảnh hưởng đến cả “cái đấy”? Gino đã bình phục rất tốt, đáng lẽ ra khi thấy cậu phải nhào vô chứ, đằng này bị cậu nhìn trắng trợn vậy mà không có phản ứng. Có khi nào bất lực rồi không? Fie hoảng sợ, đừng nha, hắn mà bất lực cả đời sau của cậu sẽ sống không bằng chết, cho nên cậu quyết định đêm nay phải đem hắn bức “tỉnh“...