Vài ngày sau đó, Eden và Nick vẫn ngụ tại khách sạn kia. Nick trở nên trầm lặng hơn, hầu như chẳng mở miệng nói chuyện khiến Eden rất bức bối. Có điều hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu ăn uống, ngủ nghĩ... chỉ là chưa một lần nào nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Một khoảng cách vô hình cứ thế dựng nên giữa họ, một người thì không muốn phá vỡ, một người thì thờ ơ.
Rồi một hôm, Eden vì nhiệm vụ của gia tộc mà phải ra khỏi khách sạn một lúc, cậu cũng chẳng yên tâm về Nick nên đã dặn dò đủ điều mới ra khỏi cửa. Cậu cũng không quên dặn người bảo vệ khách sạn chú ý đến hắn nếu hắn có ra ngoài mới yên tâm đi làm nhiệm vụ. Cho đến lúc nhiệm vụ hoàn thành, cậu vui vẻ trở về thì chờ đón cậu chỉ là một căn phòng trống rỗng, người đi mất mà thư cũng chẳng để lại một dòng...
Eden thẫn thờ ngồi cuối giường, cậu đã biết trước là Nick sẽ không muốn ở đây cùng cậu. Thời gian qua có lẽ ngoan ngoãn chỉ vì không có cơ hội rời đi mà thôi. Tình trạng giữa bọn họ đã không thể nào cứu vãn được, Eden biết, mỗi lần nhìn thấy cậu, hắn lại đem sự phẫn nộ kia giấu sâu vào lòng, không thể phát tác chỉ khiến hắn càng thống khổ. Bây giờ hắn đi, phải chăng giữa bọn họ sẽ kết thúc, mặc dù cậu biết hắn vẫn chưa đáp lại cậu nhưng trong lòng hắn có cậu...
- Anh muốn bao lâu đây...
Tiếng thở dài của Eden hòa tan vào căn phòng to lạnh lẽo...
----------oOo----------
Louis mơ màng mở mắt, hôm qua điên cuồng cùng Adam cả đêm khiến cơ thể cậu mệt nhoài. Bên ngoài đã sáng bửng nhưng cậu chỉ muốn nằm lười cả ngày trên giường thôi.
Louis lấy tay xoa trán, đôi mắt xanh chợt xấu hổ khi thấy trên tay mình chi chít hôn ngân, cánh tay đã như thế thì những chỗ khác còn thế nào đây. Adam thật có thể khiến cậu cả tuần phải trùm kín từ đầu đến chân mà.
Bất chợt cảm giác nhột nhạt nơi cổ làm Louis rùng mình, một thứ ẩm ướt nóng ấm lướt trên da cậu, hơi thở thân thuộc bao quanh khiến dục vọng đã được thõa mãn đêm qua lại có nguy cơ bùng cháy.
- Adam...
- Chào buổi sáng, bảo bối!
- Ưm...anh... vẫn chưa đủ sao? - Louis nén nhịn khoái cảm nơi cổ, rối loạn hỏi anh.
- Với em không bao giờ là đủ cả! - Adam cười khẽ, bàn tay to lớn bắt đầu châm ngòi dục vọng trên thân thể xinh đẹp kia.
- A! - Louis thở hắt ra, nơi nào đó bị anh túm lấy vuốt ve khiến toàn thân cậu - Đừng chạm vào đó...ư...
- Nó đâu có nói vậy... - Adam cười nhẹ, bàn tay tăng tốc chà sát khiến Louis cong mình dán chặt vào ngực anh - Sao làm nhiều vậy rồi mà em vẫn mẫn cảm thế?
Adam cắn nhẹ vành tai cậu, bàn tay khác không yên phận vuốt ve hai điểm đỏ trước ngực khiến hô hấp của Louis càng gấp gáp, bên dưới không nhịn được trống rỗng mà co rút, gương mặt cậu đỏ bừng, mê đắm nhìn anh. Adam không nhịn được mà lật cậu lại, đôi môi chiếm lấy đôi môi xinh đẹp kia, đầu lưỡi điên cuồng tàn sát bên trong khiến Louis chẳng còn biết gì mà chỉ theo bản năng đáp lại anh, cậu lúc này lại mê người đến thế, khiến cho dòng máu chảy trong người anh sôi lên sùng sục...
- Ân... Adam... em muốn... - Louis tách đôi chân thon dài ra đu trên người anh, bộ vị nào đó vì anh xoa nắn mà không phát tiết được cọ lung tung khiến Adam cũng hô hấp loạn nhịp.
- Anh sẽ khiến em khóc lóc cầu xin a... - Adam đột nhiên không báo trước đâm vào khiến Louis hét lên, bắn ra. Bên trong co rút liên tục khiến Adam cũng phải rên lên.
- Ha...ha... - Louis cong chân thở hổn hên, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.
Đợi một lúc khoái cảm mãnh liệt tạm lắng, Louis mới mở mắt nhìn Adam. Vầng trán anh ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt tím như cố nén nhịn chăm chú nhìn cậu, trong ấy thắm đẫm yêu thương cùng day dứt. Đây là Adam của cậu, một người cho cậu cả thế giới...
- Louis... bảo bối...anh muốn động...
Adam thở hắt ra, túm lấy chân Louis gác lên vai mình, thân dưới bắt đầu dùng sức, kiên định mà mạnh mẽ, mỗi lần đi vào đều tới tận cùng khiến Louis chỉ biết rên rỉ. Bên trong cảm nhận được sự nóng bỏng của anh, hiểu được rằng tình yêu của họ chỉ có dục vọng tận cùng mới có thể thể hiện được sự khao khát lẫn nhau.
- Louis... anh yêu em...
- A...Adam... ân... yêu em...a...
Tiếng da thịt mạnh mẽ đánh vào nhau, hơi thở đượm mùi tình dục vang vọng mãi trong phòng. Họ cuốn lấy nhau không biết mệt, hết lần này đến lần khác, Louis cũng không biết cậu đã cao trào bao nhiêu lần, chỉ biết Adam cứ muốn cậu. Mỗi lần anh đi sâu vào cậu lại không nhịn được co rút, Adam cũng thả mình theo cảm xúc mà làm cậu không kiên nể, dù biết là sau đó Louis sẽ rất mệt nhưng lúc này anh không muốn dừng lại...
- Louis... Louis... - Thân dưới Adam chuyển động càng dồn dập, đến lúc chạm phải nơi nào đó bên trong Louis, cậu không nhịn được hét lên, oằn mình, đôi chân kẹp chặt lấy hông anh, đến cả ngón chân cũng cong lại, bên dưới thít chặt khiến Adam “hừ” một tiếng, đưa đẩy thêm vài cái rồi buông thả.Louis đã không nhịn được bắn ra rồi ngất xỉu.
Adam dừng lại cảm nhận khoái cảm mãnh liệt lúc này, nhìn người dưới thân cả người hồng thấu, ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt pha chút sắc hồng, dù đã mất đi ý thức vẫn không ngừng co rút, ôm chặt lấy anh... Adam cảm thấy thõa mãn.
Anh hôn lên trán cậu, từ từ lui ra ngoài. Bên dưới Louis có chút sưng đỏ vì bị sử dụng quá độ, anh yêu thương bế cậu lên, đem vào phòng tắm tẩy rửa. Xem ra hôm nay cậu không xuống được giường rồi...
----------oOo----------
Trong căn biệt thự xa hoa ở một thành phố khác, Nick đang yên tĩnh ngồi trên ghế dài nhìn ra hồ bơi, đôi mắt tĩnh lặng chẳng biết đang nghĩ đến điều gì...
Trở về đã một tuần, bọn thuộc hạ của hắn đều nhận ra hắn đã thay đổi, thành một con người khác. Cái sự ngông cuồng và háo thắng lúc trước đã bị thay thế bởi sự lạnh lẽo, trầm tĩnh và khó đoán, một thứ mà trước đây chưa bao giờ được thể hiện rõ đến vậy. Nick lúc này khiến bọn họ kiên kị nhưng lại càng trung thành.
- Cậu chủ! Người cậu muốn theo dõi đã được báo cáo hành tung.
Nick đem mắt hướng về tập tài liệu mà thuộc hạ đưa, chậm rãi đưa tay lấy, trong này là hành tung của Eden dạo gần đây. Nick không hiểu tại sao bản thân lại còn muốn quan tâm đến cậu ấy, nợ hắn đã trả hết, bọn họ vốn dĩ chẳng còn quan hệ gì là tốt nhất nhưng tâm hắn lại luyến tiếc. Nhớ đến đôi mắt ửng đỏ ngày hôm ấy của Eden, lòng hắn có chút ngọt ngào, ít ra cậu ấy còn quan tâm đến hắn...
Hắn biết mình cùng cậu ấy có thể bắt đầu thứ tình cảm mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện giữa bọn họ, nhưng mà hắn lúc này có quá nhiều bận tâm, có quá nhiều khổ sở. Hắn không muốn nhìn thấy Eden, mặc dù lòng hắn rất muốn biết đến cậu...
- Cậu còn gì sai bảo?
- Không, anh lui ra đi! Tôi muốn một mình... - Nick trầm thấp lên tiếng, giọng hắn đã khàn đi rất nhiều bởi thuốc lá, hắn đang trong giai đoạn cai nghiện.
Thuộc hạ gật đầu rồi lui ra, nơi này là nhà riêng của Nick, căn nhà hắn được thừa hưởng bởi mẹ hắn - một người phụ nữ xinh đẹp nhưng không may mà mất sớm.
Nick giở tập tài liệu ra, bên trong là rất nhiều ảnh chụp Eden, ở rất nhiều nơi. Cậu ấy dường như đã hòa nhập hoàn toàn vào cái không khí tấp nập và cuồng nhiệt của L.A, chơi không biết đường về, nhưng Nick biết, cậu không vui vẻ nữa...
Hắn lấy một tấm ảnh chụp gần Eden nhất, thành kính mà hôn lên đó, ánh mắt cậu như đang tìm kiếm điều gì đó, lúc nào cũng ảm đạm dù trên môi có nở một nụ cười yêu nghiệt đến thế nào...
- Eden... - Hắn thì thầm, gió hòa tan cái tên vào không khí.
Tình yêu này có nên tiếp tục hay không?