Love Love Love

Chương 17: Chương 17




Cuộc đời của tôi thật tệ hại.

Tôi nghe thấy những tiếng hét và tiếng quát chửi của bố tôi.

_Thằng con trai hỗn hào này. Sao mày dám làm thế với khối tài sản của em mày. Bây giờ, mày còn định làm gì với gia đình tao nữa? Mày có phải con tao không? Mày còn nhớ tao đã dạy cho mày những gì không?- bố tôi quát và những tiếng tát liên hồi.

Tôi vẫn nhớ những gì mà ba tôi đã dạy: Làm một người con trai thì phải trở nên mạnh mẽ. Phải trở thành một bậc quân tử chứ không phải làm một không phải làm một kẻ tiểu nhân. Dù là con gái hay làm con trai cũng giống như nhau không được đánh giá thấp bản thân, luôn tự tạo cho mình một cơ hội gây dựng một sự nghiệp .

Tại sao một gia đình vốn đang rất tốt đẹp lại thành ra thế này? Tại sao một con người đang rất mực khiến chúng tôi kính trọng lại trở thành một con người khiến cho tôi kinh tởm? Quả thực thời gian có thể làm thay đổi tất cả…

_Tất cả im đi! Thật là đau đầu muốn chết!- tôi nghe thấy tiếng của mẹ tôi ở dưới tầng. Bà ta xách chiếc túi của mình lên lững thững bước từng bước xem chừng có vẻ là nặng nề lắm. Thế nhưng tiếng đồ đạc bị đập vỡ, tiếng ngăn cản, tiếng khóc cứ vang lên đều đặn trong khoảnh khắc này.

Tôi lén mở cửa ra nhìn. Hành lang. Tôi thấy mẹ tôi. Bà ta đang hút thuốc. Bà ta ngồi thở dài. Bà ta khóc… Tại sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Đáng lẽ ra bà ta phải mệt mỏi chứ! Bà ta lôi chiếc điện thoại ra. Đến lúc này, bà ta còn định gọi cho ai ư? Không! Tôi thấy bà ta nhắn tin.

“Bíp”

Tiếng chuông tin nhắn của tôi. Tôi sửng sốt. Bà ta nhắn tin cho tôi. Bà ta nhắn gì vậy? Tôi liền choàng quơ lấy chiếc điện thoại. Mở mục tin nhắn.

“Mỹ Anh à! Cứu mẹ với!”

Tôi trừng mắt. Tim đập nhanh. Có chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

Tôi sợ hãi. Tôi quay ra nhìn mẹ. Đột nhiên tôi thấy bà ta thở dài. Bà ta nhìn về phía tôi. Và…. Nở một nụ cười quỷ dị. Bà ta có vẻ lẩm bẩm trong mồm cái gì đó với tôi. Nhưng tôi không đoán ra.

mẹ kiếp… Tôi chợt đóng sập cửa lại… lắng nghe… bà ta bước về phòng… Tiếng đóng cửa… Tôi thấy tiếng hai bước chân vội vàng… có bước chân đang đi về phía phòng tôi. Tôi chợt nhanh tay khóa cửa phòng lại…

“tạch”… “tạch”… “tạch”

“cộc, cộc , cộc”

Thế rồi có tiếng bút bi viết trên giấy. Tôi bỗng chợt nhìn xuống khe cửa.

Tôi giật mình.

Trên tờ giấy, có một hàng chữ màu đen.

"Mọi việc không như em tưởng đâu. Hãy quan sát. ở ngay gần em thôi.”

Tôi nghe thấy tiếng chân bước đi, có tiếng cười man rợ vang lên phía trên cầu thang. Sau đó là một âm thanh tĩnh mịch.

Rốt cuộc có điều gì đang đang xảy ra?

Tôi hơi sợ nhưng vẫn tự chấn an mình. Như để tìm kiếm một thứ gì đó, tôi bật MSN. Một tin nhắn xuất hiện.

Khải: “Cậu vẫn ổn chứ, Mỹ Anh?”

Mỹ Anh: “Cậu đang thương hại tôi à? Tôi không sao đâu!”

Khải: “Thế thì tốt rồi!”

Mỹ Anh: “Cậu có vẻ thấu hiểu chuyện ở nhà tôi nhỉ!”

Khải: “Tôi không biết gì đâu. Chỉ là bắt gặp thôi! Cậu để quên đề thi trong giỏ xe tôi.”

Mỹ Anh: “Vậy sao? Dù sao cũng cảm ơn. Ngủ ngon. à mà, chắc tối nay không làm được bài tập rồi!”

Khải: “Không sao! Ngủ ngon!”

Tôi tắt điện thoại. Thở dài. Lòng đầy thắc mắc. Mọi việc thật sự rất kì lạ. Tất cả điều này dường như trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Nhật ra đi nếu tôi nhớ không lầm. Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu tôi: Hay là đến trường và mở hộp tủ đồ của Nhật. Tôi vẫn thường giữ chiều khóa của tủ cậu ấy bởi khi đó cậu ấy đã nói rằng: “Mỹ Anh à! Mình muốn cậu giữ lấy chiều khóa này bởi nếu như vậy sẽ không còn có một cô gái nào tặng quà cho mình nữa ngoại trừ cậu!”. Lúc đấy tôi không nghĩ nhiều. Tôi chỉ cười sướng đến mức ngoạc miệng ra. Vậy nên liệu tôi sẽ tìm thấy một cái gì đó ở trong hộp tủ đồ này chứ? Thôi thì cứ đến đi, biết đâu tôi sẽ tìm được thứ gì đó.

Tại trường.

_Chào bác!- tôi mỉm cười chào bác bảo vệ.

_Sao tối rồi, cháu vẫn còn đến đây?- bác ngạc nhiên hỏi.

_Cháu để quên một số thứ ạ.

_Được rồi cháu vào đi.

Tôi đi một mạch vào trường. Tôi bật đèn hành lang và đi ra nơi chứa đồ của học sinh. Đáng sợ thật đấy. Bởi thường thì mỗi bộ phim học đường nếu có cảnh học sinh đi vào trường buổi tối như thế này, một lúc sau sẽ có một vụ án mạng hay một xác chết oan hồi xuất hiện.

“Cộc”, “ưm”- có tiếng động.

_Ai đó?- tôi lên tiếng. Nhưng đáp lại là một sự trống vắng kinh khủng. Không có tiếng đáp lại.

Tôi lấy chiếc đèn pin của mình ra soi. Và cất tiếng một lần nữa:

_Có ai ở đây không?- không một ai trả lời.

Thật kì lạ.

Một chiếc bóng vụt qua. Tôi thấy tim mình đập nhanh.

_Ai đó?- tôi liền chạy theo. Đây là hướng về phía sân thượng. Tôi lại liếc nhìn xung quanh cẩn thận.

“Thịch”- cửa sân thượng mở toang. Bóng đen vụt qua.

Giờ này trong trường sẽ không còn ai ngoại trừ bác bảo vệ nhưng bác ấy đang ở dưới phòng trực. Vậy đó là ai. Tôi nghi ngờ rồi chạy theo.

Tôi đứng trên sân thượng. Không có ai. Chỉ có tiếng gió vi vu ngút ngàn.

_Ra đây đi. Rốt cuộc ai đang ở đây? - tôi cất tiếng lên một cách đầy “mạnh mẽ” nhưng không có ai đáp lại. Tôi nhìn thấy một bóng đen đứng trên lan can. Bóng đen đấy là của một nữ sinh. Thật quen thuộc. Nhưng cậu ta đứng trên đấy làm gì. Tôi bước vội về phía cậu ta.

“Phập”. Cầu dao bị ngắt. Mất điện. Trước mắt tôi hơi tối sầm lại vì chưa thể thích ứng với anh sáng hiện tại. Tôi hơi ngập ngừng. Nhưng tôi không thay đổi sự quan tâm là bao. Lúc tôi nhìn lại vị trí đó. Tôi không thấy ai. Cậu ta đâu rồi? Tôi nhìn xung quanh. Không có ai. Thật kì lạ.

Thế rồi tôi lại bước xuống. Dùng chiếc đèn pin và qua ánh đèn lờ mờ. Tôi nhìn dãy hành lang. Tối tăm. Được rồi. Được rồi. Tôi thấy hơi sợ. Nhỡ lại như vừa lúc nãy. Về. Về. Không tìm nữa để mai tìm sau. Sợ muốn chết đi được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.