Hết tiết học, cả lớp lao ra ngoài chơi. Nó và nhóc cũng đi quậy cho ngôi trường này đỡ nhàm chán chút. Dù gì cũng là trường chuyên, nề nếp học sinh rất rất ngoan ( À, xíu nữa thì quên, ngoan chỉ là ngoan đám có tài năng mới vào được trường thôi, chứ còn đám con ông cháu cha thì... ờ... chỉ với từ rất mất dạy thôi vẫn chưa đủ diễn tả đâu! ^^) chứ chả đùa nên ngôi trường này rất buồn chán và tẻ nhạt. Nếu không phải học ở cái lớp Toán siêu quậy này chắc tụi nó cũng chết già vì chán quá!
Đang đi kiếm vài người có đủ độ may mắn để trở thành nạn nhân cho mấy trò đùa nghịch đáng sợ của chúng nó thì đột nhiên...
Thuê bao quý khách vừa gọi, cả đời không liên lạc được, xin vui lòng bỏ cuộc đi...
Tiếng chuông điện thoại thần thánh của nhóc reo lên.
- Bao giờ mày mới đổi được cái nhạc chuông điện thoại này vậy hả!?
Nó vừa đi vừa nói
- Kệ tao!
Nói rồi nhỏ nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của một thanh niên...
Đại tỷ, chị mau về ngay đi! Đại ca không cho em gọi, em gọi lén đấy!
Có chuyện gì?
Có chuyện lớn rồi...
( Đoạn ... kia là thằng thanh niên đó kể cho nhóc nghe, nhưng thiên cơ bất khả lộ nên Min không viết vô nha~)
Nghe xong, sắc mặt nhóc biến sắc, vội vàng nói với nó:
- Mày đi chơi một mình đuê! Tao có việc phải đi lát!
- Hể?? Mày nỡ lòng nào mà bỏ tao bơ vơ một mình trên cõi đời này vại?? Ủa mà có chuyện gì, sao thấy mày gấp vậy? Hay...
- Hừm, đấm cho lệch quai hàm giờ! Tao chưa chết! Không có chuyện gì lớn đâu! Đừng nghĩ linh tinh!
- Ròi ròi! Động tí là đòi đánh với chả đấm! Đi đi đi đi, tao không nghĩ gì nữa!
- Ok! Mà có thể tao sẽ nghỉ sáng nay từ giờ luôn! Vậy nên không cần lo cho tao khi tao không quay lại đâu nha!
- Ai lo cho mày? Tao nên lo cho đám đụng độ với mày mới phải!
- Cái con thối thây!
- Blè!
Nó lè lưỡi ra trêu nhóc ròi chạy biến mất dạng. Nhóc cũng chả thèm đôi co với nó nhiều, chạy ra ngoài trường làm việc đại sự.
Nó hùi nãy chạy đi, giờ thì đứng lại, dùng cái IQ âm cực của mình để nghĩ xem có chuyện khác ngoài chuyện đó có thể khiến nhóc hoảng hốt đến như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi mà nó vẫn không thể tìm ra nguyên do nào khác. Hay là lại đụng độ với đám đó nhỉ!? Nhưng chuyện này là khó có thể xảy ra, vì tổ chức đó đã bặt vô âm tín được một thời gian dài rồi mà!?
Đang miên man suy nghĩ thì tiếng trống phá đám vang lên. Nó hằm hằm đi vô lớp và đành bỏ dở công việc của mình vại.
Quả nhiên nhóc nói đúng thiệt. Hết cả buổi sáng rồi mà nhóc không quay lại lớp. Tan học, nó đành trở thành một cô học sinh nữ trong lốt nam dọn dẹp sách vở cho nhóc.
Nó chạy về nhà riêng để cất cặp sách và tức tốc chạy qua nhà nhóc để đưa cặp sách.
Đến nơi, nó tha hồ mà bấm chuông và gọi khản cả cổ nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Nó đành tự thân vận động mà đ vào nhà vậy. Nhưng của khóa oy. Còn may là cổng chưa khóa. ( Hiểu hơm?)
( Chị ơi, tự tiện vô nhà người ta là phạm pháp đó! Đi bóc lịch như chơi nha! Cửa khóa ròi ahihi!)
Nó mở cửa ròi lon ton chạy vô chỗ cái cây cao cạnh nhà, kéo một sợi dây thòng lòng từ trên cây xuống. Lập tức từ trên cây rớt xuống nhiều vô kể thứ linh ta linh tinh. Nào là đầu sư tử, sọ người, đầu sói, đầu ma,... máu me be bét hết cả. Nhìn mà thấy rợn cả người, như là đầu thật vậy đó.
Nó nhanh nhẹn cầm lấy đầu con sư tử, thọc tay và trong cổ họng cái đầu gớm giếc ấy, lôi ra... chùm chìa khóa!!
Haizzz... Vẫn để chìa khóa kiểu này. Đúng là trẻ con!
Nó thầm nghĩ ( Mi không phải trẻ còn chắc!?)
Nó ung dung mở cửa vô nhà. Để cặp của nhóc ở ngay giữa lối đi, nó liền chạy ngay vào tủ lạnh móc ra cả đống đồ ăn vặt và chén hết sạch. Ăn xong thì nó liền dời đi, không quên để lại một lời nhắn khiêu khích dạng như: Ông đây là người ăn đấy! Giỏi thì tìm ông mà tính sổ!
Nhưng ai làm người khác chịu , trên đường về nó gặp phải một rắc rối lớn...
~~~ End chương 12 ~~~
Đón đọc tiếp nghe! Mai thì oy mà vẫn còn rảnh chán!^^