- Nếu mẹ không biết thì thôi vậy!
Nó lại về với khuôn mặt mèo con nói với mẹ nó.
- Híc híc, Ái Lạp, con phân biệt đối xử!!!
Ba nó dẩu mỏ lên dỗi.
- Con chưa nói ba đâu nhé!!
Nó nói, nở nụ cười. Người ngoài nhìn vào thì tưởng nó là một thiên thần nhỏ bé, còn những người từng bị nó xử lí thì không bao giờ nghĩ như vậy. Tất cả đều biết, khi con bé này nở nụ cười như thế là sắp có đại nạn xảy ra.
Con nhóc này, nhìn mặt thì như thiên thần mà lại nghịch như quỷ.
Thực sự, cái chức danh thiên thần sa ngã thuộc về nó là đúng.
Có ai nhận xét nó là nghịch như quỷ sứ cũng chẳng sai một li.
Ba nó biết sắp có chuyện gì đó xảy ra, liền nhanh chóng cách xa nó khoảng 10 km (bỏ chữ k).
Mẹ nó cũng hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó, liền chạy qua phía hắn và ông Hàn Minh Khuê - ba của hắn, đưa cho hai người này mấy cục bông nhỏ. Hai người này cũng có đủ chất xám để hiểu, vội lấy bông bịt tai lại.
Sau một giây im lặng nữa, nó lên tiếng nói nhỏ:
- BA! SAO BA NỠ LỪA CON HẢ??? CON CÓ PHẢI CON GÁI CƯNG CỦA BA KHÔNG VẬY HẢ??? BA CÒN KHÔNG MAU NÓI NHANH, HAI NGƯỜI CÓ ÂM MƯU GÌ?? SẮP XẾP CHO CON VÀ HẮN TA GẶP NHAU, BẮT CON MẶC VÁY, TẤT CẢ LÀ CÓ Ý NGHĨA GÌ???? CÒN CÓ NGƯỜI CHA NÀO MÀ SÁT LẠI ĐI TÌM CÁCH SÁT HẠI CON GÁI MÌNH KHÔNG VẬY???
( Min biểu nà, những lời nói viết in hoa là đang hét lên nhé!)
Xì, mày là con gái tao chết liền. Kêu tao sát hại mày, thế nãy giờ cái khí lạnh của mày chưa đóng băng ba mày chắc??
Ba nó không phục, nghĩ thầm.
Nó lại tiếp tục thì thầm
- CON THẬT THẤT VỌNG VỀ BA QUÁ!!! BA CŨNG BIẾT, CON ĐIỀN NHẦM VÀO ĐƠN NHẬP HỌC LÀ GIỚI TÍNH NAM, ĐÃ PHẢI ĐÓNG GIẢ NAM Ở TRƯỜNG RỒI, VẬY MÀ GIỜ BA LẠI ĐỂ CHO HẮN TA BIẾT CON LÀ NỮ. NHỠ HẮN TA LẤY CÁI CỚ NÀY ĐỂ UY HIẾP CON THÌ SAO? HẢ?
Điền nhầm cái qq!! Mi cố tình điền như vậy thì đúng hơn!!
Ba nó lại tiếp tục chửi thầm nó.
Hử?? Sao tự dưng mình lại bị lôi vào vụ án này hả trời???
Hắn oan ức nghĩ.
- HẮN TA KÍN MỒM KÍN MIỆNG THÌ CÒN ĐỠ. NHỠ HẮN LẠI ĐI LOAN TIN CHO CẢ TRƯỜNG THÌ SAO?? CHẲNG PHẢI CON SẼ BỊ ĐUỔI HỌC HAY SAO HẢ?? HAY LÀ BA MUỐN CON BỊ ĐUỔI CMN HỌC MỚI CHỊU VỪA LÒNG??
Mi chả muốn bị đuổi học quá còn gì??
Ba nó lại thầm nói xấu nó.
Híc híc, oan quá!!!
Hắn bực mình
Nó tính tiếp tục bài chửi ca thì...
- THÔI!!! TẤT CẢ IM LẶNG!!
Mẹ của nó, Mộc Quế Lan, lớn tiếng mắng.
Cả phòng im lặng như tờ.
Thật là tài ba, mấy bài chửi ca của nó, chỉ có riêng mẹ nó mới có khả năng dừng lại.
Nhưng giờ, bà lại là người nối tiếp sự nghiệp của nó...
- MẤY NGƯỜI COI TÔI LÀ GÌ HẢ??? KHÔNG KHÍ À?? CÓ MẶT TÔI Ở ĐÂY MÀ DÁM LINH TINH HẢ?? ÔNG LÀM VIỆC NÀY LÀ QUÁ SAI, AI CHO ÔNG TỰ Ý LÀM NHỮNG CHUYỆN NHƯ VẬY?? CÒN CON NỮA, MẸ VẪN CÒN SỐNG SỜ SỜ Ở ĐÂY, THẾ MÀ CON LẠI DÁM QUÁT MẮNG BA RUỘT CỦA MÌNH VẬY HẢ??? CÁI NHÀ NÀY CÒN CÓ TÔN TI TRẬT TỰ NỮA KHÔNG???
Tất cả sững người. Đến bây giờ, hai vị khách kia mới biết, cái volum của nó là do di truyền từ ai.
Im lặng bao trùm. Mẹ nó tiếp tục nói, nhưng lần này đã tắt loa.
- Mẹ thật mệt với cái nhà này, không còn sức đâu để nói cả.
( Min: Nãy giờ nói quá trời luôn mà bà nội!!)
- Anh biết lỗi rồi!
- Con biết lỗi rồi!
Nó và ông Trịnh Kiêu Sơn đồng thanh nói.
- Biết điều thế là tốt! Thôi, tất cả vô ăn cơm!!!
- À, thôi! Tôi có việc về trước đây!!
Ông Hàn Minh Khuê xin phép mẹ nó, giọng sợ sệt.
- Vậy thôi, chào ông nhé!!
- ukm, chào!!
Hắn và ông Hàn Minh Khuê ra về. Cả nhà nó vô ăn cơm.
- Ngày đầu đi học vui không con??
Ông Trịnh Kiêu Sơn hỏi nó
- Ừmmm... cũng thường thôi!!
- Con quen cậu ta hả??
- Ai ạ??
- Thằng Phong í!
- À, không những quen còn có nhiều rắc rối nữa kìa!!
- Rắc rối gì vậy?
- Chuyện kể ra dài lắm!!!
~~~ End chap 8 ~~~
Min gắng viết cho mặn mà sao nhạt quá!!!