Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 7: Chương 7: Lời mời tỉ thí




Nghe Vera nói vậy các nam, nữ sinh đang chắn ở đường đi ra ngoài đều quay sang nhìn về thủ lĩnh của mình, Cuthbert biết vì có Keva tới phá nên không thể giữ Vera và Kaza lại được nữa nên đã có ý để họ đi nhưng Keva thì không như vậy, cô nhìn Vera cười nói;

“Xem ra đây là Vera Devlin, nghe nói em đứng top 1 trên mọi phương diện ở đợt tốt nghiệp lần này tại trường B912, không những thế em còn là hoa khôi trong toàn trường. Hôm nay gặp mặt trực tiếp quả là còn xinh đẹp hơn trong lời đồn.”

Vera nhíu mày nghĩ; “Chị ta có ý gì đây, không phải chỉ là khen bình thường đâu chứ?”

Keva nói vậy cũng khiến Kaza với Cuthbert cảm thấy có gì đó không ổn.

Vera nói; “Có lẽ chị tên là Keva, trông chị cũng rất xinh đẹp, nét đẹp trưởng thành hơn em rất nhiều, chị khen em như vậy đã quá lời rồi, không biết chị có việc gì muốn nói với em sao?”

Keva nghe Vera nói vậy cười hì hì nhìn mặt mọi người một vòng rồi nhìn lại vào mặt Vera nói;

“Em quả là thông minh, cũng không phải việc gì quá quan trọng chỉ là: chị muốn giao đấu tay đôi với người đứng đầu toàn trường là em một chút! Nghe nói em rất có thiên phú trên con đường võ đạo, chị muốn qua trận tỉ thí này chị em mình có thể học hỏi lẫn nhau.”

Nghe Keva nói muốn giao đấu với Vera mọi người ở đây đều chấn động, Cuthbert biết Keva có vẻ vì đố kị với Vera khi được hắn chú ý tới nên cố ý mời tỉ thí để được dày séo Vera trước mặt nhiều người! Hắn liền quát;

“Keva không ngờ cô mặt dày như vậy, cô năm nay đã sắp 18 tuổi chiến lực đã mơ hồ thành ‘tâm cầu’ rồi, có thể nói cô đã là một ‘chuẩn chiến nhân’! Vậy mà cô lại thách đấu tay đôi với một nữ sinh còn chưa tới 15 tuổi, cô làm vậy để được cái gì, hả?”

Kaza cũng bất bình tức giận với lời đề nghị đó của Keva với Vera, hai người cách nhau 3 tuổi hơn nữa Keva đã là ‘chuẩn chiến nhân’, tuy Vera cũng là thiên tài nhưng làm vậy vẫn là rất quá đáng.

Keva chỉ mỉm cười nói; Chỉ là lời đề nghị thôi em cũng có thể không đồng ý, bao năm học chị chỉ là sinh viên ưu tú bình thường, bây giờ thấy một thiên tài trẻ tuổi như vậy không nhịn được muốn tỉ thí một chút thôi mà, em đồng ý chứ Vera?”

Keva nói vậy bề ngoài có thể thấy từ chối cũng không sao nhưng thực ra là nếu từ chối thì danh dự của Vera sẽ giảm mạnh, mà nếu đồng ý thì có thể sẽ bị Keva dày séo trong lúc tỉ thí. Ai cũng lo lắng nhìn về phía Vera chờ xem đáp án của em. Một tiếng nói êm dịu, nhẹ nhàng, ấm áp vang lên bên tai mỗi người;

“Nếu chị đã có ý như vậy mà em lại từ chối thì quả là không nể mặt, em đồng ý lời mời giao đấu của chị! Không biết chúng ta sẽ tỉ thí ở đâu đây?”

Nghe xong ai nấy đều bất ngờ trước câu trả lời của Vera, họ tưởng Vera sẽ tìm cách từ chối khéo, không ngờ em ấy lại đồng ý, còn nói là vì nể mặt Keva mới đồng ý, Vera nói vậy cho người ta biết vì cấp cho Keva mặt mũi em mới đồng ý.

Cuthbert tuy lo lắng cho Vera nhưng cũng thầm nghĩ; “Nhỏ này mới 14 tuổi mà thông minh, ăn nói khôn ngoan quá vậy? Xem ra muốn dụ dỗ nó không dễ như mình tưởng, lát nữa khi tỉ thí xong nó chắc chắn sẽ bị thương, mình phải đem đồ tốt đến bồi bổ cho nó rồi chăm sóc nó, tới lúc nó mềm lòng sẽ dụ dỗ nó!”

Kaza lo lắng nói nhỏ với Vera; “Sao cậu lại đồng ý với con điên đáng ghét đó? Nếu cậu từ chối cũng đâu đến nỗi mất mặt, nó nhiều hơn chúng ta ba tuổi, bây giờ cũng là một ‘chuẩn chiến nhân’ rồi đó!”

Vera chỉ thản nhiên nói nhỏ với Kaza; “Không sao đâu, tớ tự có cách xử lí!”

Keva cũng bất ngờ trước câu trả lời của Vera rồi cười nham hiểm nói;

“Rất tốt, không hổ danh là sinh viên đứng đầu toàn trường, thiên tài trẻ tuổi, ở đây hơi chật hẹp và tối nữa không thích hợp cho việc tỉ thí, chúng ta ra phía ngoài kia đi, ở đó có một sàn đấu khá lớn!”

Nói xong Keva liền dẫn đầu mọi người bước đi ra ngoài, tới một sàn đấu để trống, những người có mặt bên trong cũng bước theo sau, ai nấy đều háo hức, những nam sinh tuy thấy thú vị nhưng cũng thương sót cho Vera vì họ không muốn thấy một em gái xinh đẹp bị đánh cho chảy máu rách váy áo. Còn những nữ sinh thì thấy phấn khích và vui vẻ vì họ rất đố kị với Vera, họ không thích một con nhỏ mới 14 tuổi mà cả tài lẫn sắc đều hơn xa họ.

Vera vẫn lạnh lùng bước theo nhóm người, Kaza theo sau khuân mặt rất lo lắng, Cuthbert đi tới bước sánh vai với Vera tỏ vẻ lo lắng nói;

“Em yên tâm, nếu lát nữa tỉ thí Keva dám làm em bị thương anh sẽ bắt cô ta phải trả giá!”

Vera cười nói; “Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em có thể tự giải quyết được.”

Kaza chạy lên chen vào giữa hai người quay sang nhìn Cuthbert tức giận nói;

“Việc này ngay từ đầu cũng là do mày mà ra, bây giờ còn vào gần bọn tao ra vẻ làm gì, đường rộng tách xa ra mà đi!”

Nói xong Kaza cầm tay Vera đi nhanh lên trước bỏ lại Cuthbert phía sau, Cuthbert tức giận nghĩ;

“Thằng khốn này sẽ có ngày tao để cho mày được sống không bằng chết!”

Trên đường tới sàn đấu nhóm người đi qua khu đông người gây ra rất nhiều sự chú ý, sau khi mọi người biết là Keva và Vera chuẩn bị tỉ thí thì ai nấy đều rất háo hức đi theo sau nhóm người, cuối cùng khi đến sàn đấu, từ nhóm 10 người ban đầu bây giờ lên tới khoảng 50 người!

Keva nhìn lại đằng sau thấy cả đống người cũng cười thầm vì cô ta cố tình chọn sàn đấu ở xa như vậy là để thu hút nhiều người tới đây, để tất cả mọi người tận mắt chứng kiến cô dày séo một thiên tài, một người đứng đầu của trường, một người tài sắc vẹn toàn.

Trên sàn đấu Keva và Vera đang đứng đối diện nhau, bên dưới là cả đống người đang háo hức quan chiến, mọi người ai cũng biết đây là trận tỉ thí không cân sức nhưng vẫn rất mong chờ.

“Hai em trên sàn đấu đó xinh quá”.

“Ừ em bên này nhìn có vẻ còn rất nhỏ tuổi mà đã xinh xắn như vậy rồi”.

“Đó là Keva mà sao lại đấu với nhỏ kia nhỉ?”

“Trên kia có phải là Keva trường chúng ta không?”

“Phải rồi, là cái đứa nham hiểm ghệ cũ của thằng Cuthbert lớp bên đó, hài… tiếc cho em gái bên đó thật!”

“Ồ là cái thằng Cuthbert à, thằng đó con nào nó chẳng thử qua rồi, chơi xong con Keva thì bỏ có gì lạ đâu, nó nhiều tiền mà”

“Thì con nhỏ Keva cũng khác gì, thằng đại gia nào chả từng nếm qua nó rồi.”

“Bé dễ thương đó tên Vera nhỉ? hình như mới 14 tuổi mà cơ thể đã cuốn hút như vậy rồi.”

Rất nhiều lời bàn tán xôn xao, ai nấy cũng nhận ra hai người trên sàn đấu, cũng đều cảm thán, tiếc và đau sót cho Vera. Sinh viên tới đây quan chiến ngày càng đông, thậm chí thu hút vài giáo viên tới!

Trên sàn đấu Keva tận hưởng không khí khi được nhiều người chú ý tới rồi nhìn về phía Vera, đôi mắt trở nên ngoan lệ;

“Đông người thật đúng không, nhưng em không cần phải lo đâu, chị sẽ không đánh em tới mức quá mất mặt trước nhiều người như vậy đâu!”

Vera vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Keva nói;

“Vậy thì cảm ơn chị trước, nhưng em thì sẽ không nhẹ tay đâu đấy!”

Vera đang nghĩ; “Cuối cùng cũng lộ bản mặt thật ra rồi sao, cũng tốt, dù sao cũng có khá nhiều nữ sinh khác không ưa mình, năm sau lên cấp ba chắc chắn sẽ bị bắt nạt, bây giờ là một cơ hội để ‘giết gà dọa khỉ’ sau này sẽ ít người muốn gây sự với mình hơn, mình cũng thảnh thơi hơn.”

Một nữ sinh được phân làm trọng tài giơ tay lên nói lớn;

“Trận đấu giữa Keva Maria với Vera Devlin chính thức bắt đầu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.