Luân Khả Khải Hoàng

Chương 1: Chương 1: CON TRAI TÀI PHIỆT




Cố Nhạc Luân - sinh viên năm cuối - khoa Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế - trường đại học kinh tế Bắc Kinh. Là đại công tử của tập đoàn công nghệ và dịch vụ Hải Nhân, một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất thành phố.

“Ui da!!!!!”

Đại công tử vừa mới bị đụng đầu vào tường do vừa đi - vừa đọc sách - vừa ăn dâu chấm socola.

Cận vệ ba người từ đâu đó nhào ra: “Cậu chủ. Có làm sao không?” - một người nữa quan sát vết thương trên trán - “Dường như đang sưng lên rồi. Cậu có cần đến gặp bác sĩ thẩm mĩ không?”

Cố Nhạc Luân xị mặt. Không phải chứ? Bị đụng một cái thôi mà. Đầu bổn thiếu gia đây làm bằng giấy chắc?

“Tôi không sao. Mọi người cũng đừng vì chuyện nhỏ này mà nhào ra hết như thế. Lần sau nếu thấy không quan trọng thì một người là được rồi.” - nói rồi tiếp tục chấm dâu vào socola mà đi.

Trong lòng đám cận vệ cũng rất đau xót, ở cùng cậu chủ bao nhiêu năm, từ khi cậu chủ 5 tuổi tới bây giờ, ít nhiều họ cũng xem cậu chủ như người thân ruột thịt: “Haiz. Cậu Luân thật tốt. Sợ chúng ta cực khổ mà đến nhan sắc cũng không cần chỉnh lại cho tốt”

“Khoan đã! Cậu Luân đâu có quan tâm đến mấy chuyện nhan sắc!” - một cận vệ chợt nhớ ra.

Ba người nhìn nhau lạnh xương sống. Không phải chứ? Bị cậu Khả ám rồi? Cậu Luân chỉ toàn lo ăn. Người quan tâm nhan sắc là cậu Khả mấy ông ơi!!!!!

Cậu Luân à. Chúng tôi vẫn trung thành với cậu, chỉ là thường ngày cậu Khả quá thu hút nên dẫn đến ám ảnh tâm trí một chút thôi. Ngàn lần xin lỗi cậu.

Cố Nhạc Luân đi một hồi cũng đã đến lớp học, mọi người vừa trông thấy cậu thì nháo nhào lên như vớ được vàng.

“Nhạc Luân. Cậu đến đây xem này” - một đồng học lôi kéo Cố Nhạc Luân đến chổ bảng thông tin - “Khoa Du Lịch tháng sau có tổ chức cuộc thi 'Vị Giác Thần Kỳ ' do nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố tài trợ đó. Mấy cuộc thi ăn uống này cậu nhất định phải tham gia”

Danh tiếng ham ăn của đại thiếu gia coi bộ cũng truyền đi rộng rãi lắm. Nhưng có một điều đáng ngưỡng mộ đó chính là Cố Nhạc Luân sở hữu thân hình cực kì cân đối dù cho cậu có ăn bao nhiêu đi chăng nữa.

Thật vậy. Vị đại thiếu gia này nhỏ vốn rất thích ăn uống, không phải dạng phàm ăn, ăn tạp, mà là dạng rất có hứng thú với ẩm thực.

Tập đoàn Hải Nhân lấn sân sang nhà hàng khách sạn cũng đã nhiều năm, những năm gần đây mỗi lần tuyển đầu bếp mới đều có sự góp mặt của giám khảo đội nhà: Cố Đại Công Tử - Người mà từ lúc lên lớp 5 đã biết phân biệt mùi vị của tất cả các loại trứng cá, cực kì quan tâm đến các món ăn ngon. Món yêu thích muôn thuở của cậu chính là: dâu chấm socola.

Dù đã từng thử qua biết bao nhiêu là sơn hào hải vị. Đu đeo theo baba và daddy của mình đi khắp mọi nơi với cái cớ hoa mỹ là 'tìm hiểu văn hoá ẩm thực của từng vùng miền', nhưng ham muốn được trải nghiệm tất tần tật món ngọt vật lạ trên thế giới vẫn chưa bao giờ ngừng sôi sục trong đầu Cố Nhạc Luân.”Cái gì chứ! Sao tớ lại phải tham gia cuộc thi này? Tớ có ăn nhiều lắm đâu!” - thẹn quá nên mở to mắt mà dối lòng.

Đồng học tỏ vẻ thở dài ngao ngán: “Haiz. Vậy thì uổng phí rồi. Nghe nói lần này còn có món bào ngư xanh nhập tươi từ Mỹ do nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố tài trợ. Thách thức các thí sinh chọn ra được đâu là mùi vị thật sự của bào ngư. Nếu cậu không tham gia thì tớ đành tìm người khác vậy.”

“Nè. Khoan đã” - Cố Nhạc Luân cắn lớp da bên trong môi đến nát bét, cuối cùng vẫn không thể vượt qua - “Được rồi. Tớ tham gia”

Yes! Đã bị lừa.

Cuộc thi diễn ra khá suông sẽ, ngoại trừ mặt mũi của Cố Nhạc Luân lúc nào cũng đen thùi ra thì còn lại không khí đặc biệt phấn khởi.

“Bây giờ là đến vòng sau cùng: THI ĐOÁN MÙI VỊ GIỮA XÚC XÍCH HEO HỒNG VÀ XÚC XÍCH HEO CON. Do Cố Nhạc Luân sinh viên khoa quản trị đấu với bạn ABC sinh viên Du Lịch. Chúng tôi cũng xin được cám ơn nhà tài trợ vàng của hội thi: Quán Cơm Gia Đình Tài Ký đã đồng hành cùng chương trình.”

Cái gì gọi là bào ngư xanh nhập tươi từ Mỹ? Cái gì gọi là được tài trợ bởi nhà hàng nổi tiếng thành phố? Tất cả đều lừa gạt người lương thiện!!!

ABC là một cô gái dễ nhìn, đôi nét rất giống với mấy cô gái phần thưởng ở siêu thị. ABC biết Cố Nhạc Luân là đại công tử tập đoàn lớn, trong lòng vẫn muốn lợi dụng cơ hội này mà làm quen xem sao, trong suốt thời gian hai người đối diện thi cử, cô ả cứ vặn vẹo thân thể, ánh mắt thì chớp chớp đưa tình lộ liễu, sợ người khác nhìn vào không biết mình đang cưa cẩm không bằng!

Cố Nhạc Luân đương nhiên không quan tâm đến loại gái phần thưởng. Vì hiện tại cậu đang là thanh niên có bạn gái a~

Đúng. Quý vị không nghe lầm đâu. Cố Nhạc Luân có bạn gái, đại công tử con nhà tài phiệt nổi tiếng hiền lành dễ dụ hiện tại đang có bạn gái! Hơn nữa còn là hoa khôi Khoa Truyền Thông, vẻ đẹp dịu dàng, long lanh thánh thiện, hàng trăm nam sinh ao ước được cùng nàng giao tình hữu ý, nhưng sau khi nghe tên, à không, nghe gia thế của đối thủ thì tất cả đều nghẹn họng.

Cố Nhạc Luân? Là ai? Ngon lành không?

Con trai trưởng tập đoàn Hải Nhân.

Thôi bỏ đi.

Mối tình của Cố Nhạc Luân và hoa khôi Khoa Truyền Thông - Thái Nhã Uyên - phải kể từ 6 tháng trước, khi mà buổi giao lưu văn nghệ giữa các khoa được tổ chức, cũng là lúc hai người gặp nhau. Trong khung cảnh lãng mạn nơi sân trường, kim đồng ngọc nữ gặp nhau trao đổi ánh mắt say sưa, chuyện tình đẹp bắt đầu.

Sinh viên đồn đại như vậy!

Trong mắt người đời, họ là một đôi kim đồng ngọc nữ rất đáng ngưỡng mộ. Chàng là con trai trưởng của một tập đoàn giàu có, nàng là thiên kim tiểu thư của chủ tịch đài truyền hình lớn nhất nước. Đúng là tuyệt đỉnh hoàn mỹ.

Nhưng người nhà thì có vẻ không hoàn toàn nghĩ vậy! Ngày Cố Hải và Bạch Lạc Nhân biết Cố Nhạc Luân hẹn hò cùng Thái Nhã Uyên, biệt đội phụ thân đã có một cuộc trò chuyện bí mật.”Nhạc Nhi có bạn gái?” - Bạch Lạc Nhân chau mày.

“Ừm” - Cố Hải dùng sức gật đầu - “Nó không uổng mang họ Cố, đối tượng có số đo ba vòng rất chuẩn”

Bạch Lạc Nhân nhàm chán: “Quen bạn gái chỉ dựa vào bấy nhiêu yếu tố?”

“Chứ còn gì? Ngày xưa không phải cậu cũng nhìn mặt Thạch Tuệ trước rồi mới quen sao?” - Cố Hải đinh ninh hất cằm.

Bạch Lạc Nhân quăng cho một cái liếc: “Vậy sao cậu không hảo hảo nhìn mặt Kim Lộ Lộ một chút!”

Cố Câm Nín.

Chuyện này cơ hồ không giống nhau. Tôi là không thật lòng. Cậu là thật lòng nha! Nhưng thôi Cố Hải không tranh cãi, nhanh chóng chuyển ngược lại chủ đề của con trai.

“Vậy cậu thấy Nhạc Nhi quen cô gái này thế nào?”

“Tôi không cảm thấy sao cả. Nó còn trẻ, có thể tự quyết định. Khi nào muốn cưới ai thì chúng ta đại khái xem qua một chút, rồi hỏi Nhạc Nhi có chắc chắn không vậy thôi. Nam tử hán thì cứ để nó chọn vợ cho mình”

Cố Hải nghiền ngẫm xem ra cũng rất đúng. Vấn đề bọn trẻ tốt nhất đừng liên quan, cứ để con trai tung hoành cho đã.

“Nhưng mà...” - cứ tưởng đã nói xong, ai ngờ Bạch Lạc Nhân lại lên tiếng - “Đối tượng đúng là có thân hình khá chuẩn”

Sau đó hai ông bố nhìn nhau đầy tà mị rồi cười một trận hào sảng vang cả phòng !!!

Cực điểm không đứng đắn!

Trở lại việc này, MC trên đài cầm một tờ giấy chuẩn bị công bố kết quả chung cuộc: “Người thắng cuộc trong hội thi hôm nay chính là Cố Nhạc Luân - sinh viên năm cuối khoa Quản Trị”

Bên dưới là một tràn pháo tay kịch liệt, đặc biệt đến từ chủ ý tung hô Cố Nhạc Luân đã chiến thắng khoa Du Lịch, tạo cơ hội cho đám con trai khoa Quản Trị có dịp ra oai một phen. Đừng tưởng nam nhân thì không biết nấu ăn hay thưởng thức đồ ăn!

À mà các cô ơi. Thua rồi thì trình số điện thoại ra đây!

Một cuộc giao dịch ngầm đã được sắp đặt từ trước! Quá bỉ ổi rồi! Mang đại thiếu gia của chúng ta ra làm công cụ cá cược! Con nít bây giờ đúng là cao thâm quá đỗi. Cận vệ ở dưới đài dễ dàng trông thấy hết cái thế giới đầy rẫy âm mưu đen tối của đám sinh viên. Trong lòng càng yêu quí cậu Cố của họ hơn vạn lần. Cậu Cố đúng là thuần khiết đáng mến, trong trẻo thánh thiện nhất quả đất!

Phía xa xa, dưới bóng mát rộng lớn của tàn lá cây, một con người băng lãnh nhẹ nhàng nhếch môi cười một cái rồi thanh thoát quay lưng đi. Đâu đó trong gió thì thầm truyền đến hai từ : “Ngốc nghếch”

Nhị thiếu gia nhà tài phiệt - kẻ mà ở trường không ai dám động đến. Khắp người Bạch Khả phát ra khí chất của một tên đại ma đầu nguy hiểm, nhưng lại mang vẻ bề ngoài của một khuynh thế mĩ nam nhân. Thật là vừa làm người ta say đắm, lại ngày lập tức làm người ta kinh sợ.

Bạch Khả là sinh viên năm cuối khoa Y Dược, chuyên ngành Tâm Lý Học. Suốt cả 3 năm học trước đó, cậu chưa tham gia vào một kỳ thi học kỳ nào nhưng vẫn hoàn hảo lên lớp. Bạch Khả không có trong danh sách diểm danh, cậu xuất hiện bất cứ khi nào cậu thích. Học hay không học? Tuỳ tâm tình đi.Vậy lý do tại sao cậu vẫn duy trì đến trường? Tất cả là vì gả anh trai phiền phức đó, suốt ngày bị người ta lừa, lừa từ tiểu học đến trung học, rồi đến đại học, toàn thể đều bị người khác mang ra sử dụng! Cậu sợ nếu cậu không đến trường thì khi anh trai bị người ta chiếm tiện nghi xong sẽ không biết đi đâu tìm người mách lẽo, đòi công đạo. Bởi thế mới phiền!

Không có trong danh sách cho nên cũng không có thứ hạng, không có danh hiệu, càng không có giấy khen. Bạch Khả không thích tranh giành với ai, chuyện cậu cậu lo, đời cậu cậu sống. Người nào đó trong ngôi trường này cảm thấy bất mãn? Cứ thẳng thắn đến gặp Bạch Khả. Bạch Khả sẽ cho ngươi biết: ngươi hoàn toàn không có tư cách để bất mãn ở đây!

Khả năng tâm lý học của Bạch Khả phải nói là thiên bẩm. Từ lâu những lý thuyết trên ghế nhà trường đều đã được cậu lĩnh hội và vận dụng vào thực tế. Bạch Khả từng được cử đi gặp một vị giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực này để trao đổi.

Cậu nói: “Tâm lý học là một ngành vô nghĩa. Người có khả năng đoán được tâm lý người khác thì không cần phải học.”

Vị giáo sư hỏi: “Vậy cậu cho rằng không nên có ngành học này?”

“Nên” - Bạch Khả hơi ngẩng đầu - “Nên có để còn phân loại. Người nào chọn học tức có nghĩa là vô dụng. Người không cần học mới đích thị là thiên tài!”

Tài năng của Bạch Khả khiến cậu tách biệt với tất cả mọi người, hầu như không ai dám đến gần cậu, chỉ thấy phía sau tên công tử lạnh lùng này luôn có hai người đàn ông trung niên đi theo, sẽ lập tức xuất hiện khi nào cậu gọi.

À không! Còn một người nữa. Gả sinh viên này vào năm ngoái đã cả gan đến gần Bạch Khả, mà còn là dạng tiếp cận không chút ngại ngần! Đến cận vệ khi trông thấy cảnh tượng đó còn phải rít một hơi lạnh.

Thanh niên à! Cậu thật liều mạng nha!

Hắn ta tên Lưu Phan. Là một nam sinh ngốc nghếch đến ngờ nghệch. Năm ngoái hắn chuyển vào trường trùng hợp lại học cùng lớp với Bạch Khả. Lần đầu vào lớp đã chọn ngay vị trí còn trống bên cạnh Bạch Khả mà ngồi, mặc cho lớp trưởng và các đồng học đã kịch liệt xua tay ra hiệu ngụ ý bảo “ĐÓ LÀ KHU VỰC CẤM” nhưng vẫn vô dụng. Cái mông tròn hủm đã đặt xuống chiếc ghế ám đầy băng khí ảnh hưởng từ ai kia.

Cả lớp đồng tâm cầu nguyện cho cưng!

Nhưng lạ thay. Lưu Phan đã được chấp nhận. Hắn thuận lợi xâm nhập vào cuộc đời của Bạch Khả, trở thành người bạn duy nhất đồng hành với y trong suốt năm ba đại học.

Lưu Phan lắm lời, lại ngốc nghếch, tay chân cục mịch, vụng về. Được cái bụng dạ thật thà, nghĩ gì nói đó. Đây cũng chính là điểm khiến hắn được chấp nhận. Bạch Khả thỉnh thoảng cũng sẽ cười với Lưu Phan, chỉ dạy hắn những kiến thức cơ bản cần thiết trong ngành này. Một vài bạn học còn nhìn thấy Bạch Khả nhường áo khoác của mình cho Lưu Phan trong một lần hắn cảm lạnh. Tình cảm bạn bè cực kì tốt nha!

Nhưng có một điều lạ là sang đầu năm 4 đại học. Lưu Phan biến mất!

Thầy chủ nhiệm thông báo rằng gia đình hắn di cư sang Mĩ. Thế rồi Bạch Khả lại một mình ở khắp mọi nơi.Hôm nay là một ngày như một ngày, nhị vị công tử đi học về liền trở về phòng của mình tắm rửa. Bạch Khả dọn dẹp một chút mớ sách vở để trên bàn, cất vội tấm ảnh của Lưu Phan mà hôm qua cậu vô tình tìm thấy trong quyển sách cũ vào ngăn kéo. Vì cậu biết một lát nữa thôi, trong phòng cậu sẽ xuất hiện một người, đó chính là Cố Nhạc Luân.

Đứa anh trai này vẫn không quen việc phải xa em trai nó, cứ buổi tối sẽ chui sang phòng Bạch Khả làm bài tập, xem tivi xong xuôi mới quay lại phòng mình ngủ. Bạch Khả cũng quen rồi nên không thấy gì bất tiện, đối với người trong gia đình Bạch Khả không hề câu nệ.

Mà có câu nệ cũng đâu được!

Anh hai cực kì phiền!

“Tiểu Yêu Quái.” - hung thần đã tới - “Tiểu Yêu Quái. Em chưa tắm xong sao?”

Bạch Khả vừa lau tóc bước ra, vừa lạnh lùng nói: “Em đã bảo anh đừng gọi em bằng cái tên đó nữa. Thật phiền”

“Sao chứ? Cái tên rất đáng yêu. Em trai cũng phi thường đáng yêu” - anh hai nhào qua nắm lấy tay em mình kéo lại giường - “Anh sấy tóc!”

Bạch Khả từ chối cho ý kiến. Thật ra thì Cố Nhạc Luân thỉnh thoảng rất hay sấy tóc giúp Bạch Khả và sau đó còn mặt dầy kêu Bạch Khả sấy lại cho mình, chuyện này kéo dài biết bao nhiêu năm nay, nhìn chung cứ coi như là tình cảm anh em quá thân thiết đi. Bạch Khả cũng không phiền.

“Này Tiểu Yêu Quái. Sau này nếu như em tìm được người sấy tóc cho em thay anh thì em phải nói cho anh biết. Anh sẽ hảo hảo dạy người đó cách thức sấy tóc bí truyền dành riêng cho tóc của em. Bảo đảm sấy xong vừa mượt vừa dầy.” - Cố Nhạc Luân bày ra bộ dạng cực kì chuyên nghiệp.

“Được. Vậy anh không phải có rồi ư? Mang cô ấy đến đây, em dạy cho phương pháp sấy tóc anh quấn hết vào cánh quạt, đứt lìa từng cọng, trọc đầu thì thôi.” - Bạch Khả luôn đáp lại bằng những lời châm biếm.

“Cái gì chứ!” - Cố Nhạc Luân xụ mặt, em trai quả nhiên tàn nhẫn - “Anh và Nhã Uyên vẫn chưa thân thiết đến mức đó.”

“Sao? Quen nhau nửa năm rồi mà sấy tóc còn chưa đến mức? Vậy anh đã làm được gì rồi?”

“Anh... anh...” - tiểu Cố mắc cỡ đến cúi cả đầu, sau cùng quyết định tấn công ngược lại - “Vậy em tìm ai đó hẹn hò thử đi rồi hẳn nói anh!”

Hắc hắc. Em trai chưa từng hẹn họ. Chắc chắn không thể cãi lại được. Tiểu Cố đại thắng!

Lúc này, tâm tình của Bạch Khả trầm lặng một cách đáng sợ, phút chốc làm Cố Nhạc Luân cảm thấy ớn lạnh.

“Này. Anh chỉ đùa thôi. Em không sao đấy chứ?” - rón rén dò hỏi.

Bạch Khả vẫn im lặng.

Nhìn thấy em trai băng lãnh của mình cứ ngày ngày chôn giấu tâm sự trong lòng, sẽ đến lúc bị nghẹn chết đó nha! Cố Nhạc Luân không khỏi cảm thán: “Tại sao em lại không giao du bạn bè. Như thế sẽ bớt cô đơn hơn”

“Em căn bản không sợ cô đơn” - chặn họng thằng anh trước cái đã - “Huống hồ những con người xung quanh em rất phàm tục”

“Phàm tục?” - có phải ám chỉ anh hai không đây? Em trai như vậy là không ngoan rồi! Anh tấn công chết em - “Vậy cậu Lưu Phan kia thì sao? Cậu ấy cũng đâu gì đặc biệt. Sao em lại chấp nhận cậu ấy?”

Tình hình lần này coi bộ đáng sợ hơn lần trước. Cố Nhạc Luân định bụng chuồn về phòng mình để đỡ gặp tai hoạ đổ máu, đang bước được vài bước bỗng dưng lại nghe em trai cất tiếng nói.

“Vì em nhìn ra trong tâm tư con người đó... không có dối trá.”

Bạch Khả có khả năng đoán tâm lý của một người chỉ qua vài hành động lời nói. Trên đời này ngoài Cố Nhạc Luân anh trai cậu ra, cậu chưa từng thấy ai đơn thuần chất phát như Lưu Phan. Đó là lý do cậu chấp nhận hắn làm bạn.

“Vậy lý do gì sau cái đêm hôm đó cậu ấy hẹn em ra ngoài, qua ngày mai liền biến mất?”

Điều này, Bạch Khả không trả lời.

Cố Nhạc Luân và Bạch Khả.

Một người thì có 'bạn gái chưa đến mức đó'. Một người thì có 'tri kỉ đột nhiên biến mất'.

Nghe qua đã thấy phần tình duyên có hơi lấn cấn rồi. Còn Gia đạo? Công danh? Sự nghiệp? Chúng ta cùng chờ xem thôi.

[Hết chương 1] - 19/09/2016

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.