Dạ em là Lúa. Hiện tại các chị lớn khá bận nên em edit. Tối nay em cũng bận nên bây giờ em cho truyện lên luôn. Mọi người thấy có sai sót thì để lại comment ngay chổ đó để em sửa ạ. Em cám ơn.
--------------------------
Quách Khải ở bên kia màn hình vẫy tay chào người ở cửa: “Bạch Khả. Cảnh Hoàng đang đợi cậu trong điện thoại.”
Cố Nhạc Luân hết hồn, không nhìn em trai nữa, xoay lại hỏi: “Sao anh biết?”
Quách Khải đánh đầu qua bên cạnh: “Thì Đại Hoàng đang ở nhà anh”
Camera hướng đến phía Cảnh Hoàng, nam nhân thuận tiện nhìn vào màn hình nhắc nhở người ở cửa: “Em về phòng đi. Đang nói chuyện đột nhiên chạy đi đâu?”
Bạch Khả đóng cửa lui ra.
Cố Nhạc Luân lập tức hỏi nam nhân nhà mình: “Mẹ của Cảnh Hiên Nhi muốn trả thù cho cô ấy sao?”
Quách Khải gật đầu.
“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” - Cố Nhạc Luân tâm trạng hoang mang - “Bà ấy thế lực mạnh, quen biết nhiều. Nếu đối phó với Hải Nhân thì....”
Trông thấy người yêu tâm hồn mong manh bị doạ sợ, Quách Khải bèn vỗ dành: “Đại Hoàng đến tìm anh cũng vì chuyện đó. Em đừng lo lắng quá, anh sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Đương nhiên Bích Hồng sẽ không thể đụng đến gia đình nhà vợ anh một cách dễ dàng như vậy được!”
“Ai là vợ anh?” - Cố Nhạc Luân thẹn quá hoá giận - “Chúng ta còn chưa thân thiết lắm!”
“Chưa thân thiết?” - nam nhân nheo mắt gian tà - “Vậy chuyện nhổ củ cải kia thì em tính làm sao?”
“Anh câm miệng!”
--------------------
Sau việc Cảnh Hiên Nhi bị Cảnh Phát từ bỏ quan hệ, Bích Hồng đã âm thầm điều tra nguyên nhân tại sao xảy ra cớ sự động trời như vậy! Với thực lực có trong tay, bà dễ dàng biết được tất cả câu chuyện. Và người duy nhất bà muốn tiêu diệt chính là Cảnh Hoàng.
Bích Hồng hận từ lúc thằng nhóc đó còn ở Mỹ, tại sao bà không cho xe tông chết nó một lần, như thế thì hôm nay sẽ không xảy ra nhiều chuyện phiền toái!
Bích Hồng loay hoay tìm mãi vẫn không thể tìm ra sơ hở của Cảnh Hoàng. Thằng nhóc này rốt cuộc đã âm thầm chuẩn bị tạo phản trong bao lâu? Tay chân liệu có bao nhiêu người?
Đến bước cuối cùng, thám tử mang về cho bà một cái tên quan trọng - Bạch Khả.
-------------------
Bạch Khả hiện tại tâm tình rất rối loạn. Cậu không nghĩ mối quan hệ của mình sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn gia đình. Bích Hồng động vào cậu thì được, chứ đừng động vào Hải Nhân!
Cho nên buổi tối hôm nay, cậu đã có cuộc cãi vã với Cảnh Hoàng.
“Anh tính thế nào? Nếu hiện tại anh không thể giải quyết được thì để tôi tới!”
Cảnh Hoàng tâm tình bức bối: “Em định làm gì? Lại dùng chiêu thức quyến rũ người khác của em?”
“Câm miệng! Dù tôi có giải thích thế nào anh vẫn giữ trong lòng?” - Bạch Khả mặt lạnh như tiền, thốt ra lời này một cách sửng sờ đầy ấm ức - “Ừ. Vậy thì đã sao? Nếu tôi dùng cách của riêng tôi đổi lấy sự bình yên cho tập đoàn thì còn tốt hơn là ngồi ở đây không làm gì cả!””Em còn dám nghĩ đến ý định đó?” - Cảnh Hoàng nghiến răng!
Mép môi Bạch Khả nhếch lên một đoạn, nụ cười ai oán: “Anh nói rằng sẽ bảo vệ tôi. Nhưng khi tôi đến với anh, mọi thứ đều phải chịu thiệt thòi! Bản thân này cam tâm cùng anh xông vào nguy hiểm. Nhưng gia đình tôi thì không! Chỉ có tôi là nguyện ý theo anh, bọn họ không ai phải lãnh chịu hậu quả của lời hứa đó cả! Cho nên dù tôi có chết, gia đình tôi nhất định phải được bình an.”
Nói rồi Bạch Khả cúp điện thoại, không muốn tiếp tục đôi co với nam nhân. Cậu thuộc dạng người hướng nội, hy sinh vì gia đình. Cậu yêu Cảnh Hoàng, đồng ý cùng hắn vượt qua gian nan khó nhọc. Tức là một mình cậu thôi, không ảnh hưởng gì đến nhị vị phụ thân cùng anh trai cậu. Sự việc hôm nay xảy ra, thoáng trong suy nghĩ Bạch Khả đã nghĩ đến lựa chọn sau cùng - rời xa Cảnh Hoàng.
Đã 2 giờ sáng tại Thâm Quyến, Bạch Khả không tài nào chợp mắt được. Cậu ngồi dậy, mặc áo khoác, quyết định xuống khuông viên phía sau khách sạn đi dạo hít thở không khí.
Thân ảnh mảnh mai, vóc dáng hoàn mỹ, nhưng gương mặt lại đang chứa đựng nỗi u sầu vô tận, Bạch Khả bước qua tiền sảnh với bao ánh nhìn đồng cảm. Họ vô tình nhìn phải người con trai đó - Họ liền muốn ôm cậu vào lòng!
Bạch Khả cước bộ chậm rãi nhìn trời, không gian vườn hoa cũng khá thanh mát, tâm tình vốn u buồn nay cảm thấy được cải thiện phần nào.
Đột nhiên từ đâu một mùi hương quen thuộc bay tới. Khứu giác của Bạch Khả đặc biệt nhạy cảm với hương vị này. Người đàn ông đó đêm đêm đều ôm cậu ngủ. Bờ vai rộng lớn ấy luôn nâng niu cậu không rời. Những lúc rối rắm thế này, dù là giận dỗi bao nhiêu, người ta vẫn muốn tìm kiếm cho mình một chổ dựa.
Bạch Khả bất giác xoay người lại, không nghi ngờ mà cất tiếng gọi: “Đại Hoàng!”
“Cậu lầm người rồi” - một giọng nói vừa lạ vừa quen truyền tới.
Người nọ bước từ phía sau thân cây to lớn, từ trong bóng tối từng bước từng bước hiện hữu ra ánh sáng. Gương mặt và dáng người không hề thay đổi, chỉ duy nhất mùi hương trên cơ thể tại sao lại...?
“Lưu Phan” - Bạch Khả nheo mắt nhìn cho rõ, xác định đúng là hắn - “Cậu tại sao lại ở đây?”
“Cứ tưởng cậu đã không nhận ra tôi” - Lưu Phan bước đến gần hơn - “Tôi có công việc ở Thâm Quyến, vừa đáp máy bay. Ban nãy ngồi đợi check in ngoài tiền sảnh thì thấy cậu đi ngang qua.”
Lưu Phan dáng vóc thư sinh, tuy không quá yếu đuối nhưng thuộc dạng cao ráo, cân đối, không vạm vỡ, cũng không cường tráng. Ngày trước Lưu Phan và Bạch Khả được coi là cặp bài trùng. Lưu Phan ít nhiều cũng khá nổi tiếng trong trường vì tiếp cận được Bạch Khả. Bọn họ đi với nhau hết sức hợp mắt. Cho nên không ít lần Bạch Khả cảm thấy có người bạn như vậy cũng không tệ.
Bạch Khả mỉm cười, nụ cười dành cho người bạn từng quen biết: “Thật trùng hợp. Tôi cũng đang có việc ở đây.”
Lưu Phan chậm rãi đi đến cạnh bên Bạch Khả, khiến hương vị kia nồng đậm hơn. Bạch Khả không thể lầm! Đây chính là mùi hương trên người Cảnh Hoàng, không lệch đi được.”Trông sắc mặt cậu không tốt” - Lưu Phan quan sát - “Cậu không khoẻ hay sao?”
Bạch Khả lắc đầu: “Không. Chỉ là đang có chuyện phiền phức.”
Lưu Phan không ngần ngại mà cởi áo vest của mình ra, choàng lên người Bạch Khả: “Cậu vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng và đầy tâm sự. Vốn dĩ tôi không định tìm cậu vào lúc này, nhưng hôm nay nhìn thấy cậu tôi đã không thể không bước tới.”
Bạch Khả nhìn xuống vai, chiếc áo khoác đang trên người phản ánh rõ ràng sự thật. Nhưng bản thân vẫn muốn hỏi cho ra lẽ: “Áo cậu có mùi rất lạ. Là nhãn hiệu nước hoa gì vậy?”
Lưu Phan trên mặt tỏ ra chút bất ngờ: “Đây là mùi hương vốn có của tôi. Ngày trước cậu cũng có hỏi qua mà.”
Không giống nhau! Không phải là một!
“A Khả” - bỗng nhiên Lưu Phan mở lời, giọng điệu thâm tình - “Việc ngày xưa trước khi tôi đi đã nói....”
“Lưu Phan chuyện đó...” - Bạch Khả vốn định từ chối thẳng.
“Việc ngày xưa đã nói. Bây giờ tôi xin rút lại. Tôi sẽ không hỏi cậu trước đó có thích tôi hay không nữa.” - Lưu Phan đưa tay ngụ ý ngăn lời - “Mà tôi sẽ bắt đầu dùng Lưu Phan của hiện tại khiến cho cậu dần dần chấp nhận tôi.”
Không ngờ hắn lại nói ra những lời này. Bạch Khả có chút khó hiểu, cậu chau mày: “Tại sao?”
“Vì ngày trước tôi quá nhu nhược. Còn bây giờ thì không.” - Lưu Phan giải thích - “Tôi vốn định kí xong hợp đồng với công ty bên này sau đó sẽ về thành phố tìm cậu. Không ngờ lại gặp cậu ở đây.” - hắn đột nhiên bước tới, kéo vai Bạch Khả sà vào lòng mình, ôm chặt - “A Khả. Tôi vẫn luôn thích cậu.”
Bạch Khả có chút lưu luyến mùi hương này, cậu nhớ Cảnh Hoàng của cậu. Nhưng sau vài giây liền khôi phục tinh thần, cố gắng vùng mình ra khỏi đối phương, dùng ánh nhìn kiên định đối hắn trả lời: “Lưu Phan, tôi với cậu từ trước đến giờ chỉ là bạn. Nếu cậu còn muốn được tôi tôn trọng thì nên giữ khoảng cách. Cái gì hễ quá gần sẽ không dễ đề phòng. Cậu cũng nên cẩn thận.”
Nói rồi Bạch Khả xoay người. Trong tâm cậu nhẹ đi một tầng gánh nặng. Cậu đã dứt khoát rồi, về sau không phải lo nghĩ nữa. Người bạn kia đã không cần câu trả lời cho sự việc năm đó. Còn cậu cũng không cần sự tồn tại của hắn cho tương lai. Đôi bên cứ như vậy mà tự do rẽ hướng.
Lưu Phan ở đằng sau theo dõi bóng lưng của người dần xa, đến khi dáng vóc ấy mất hút khỏi màn đêm, hắn mới lặng lẽ rơi giọt nước mắt vốn đã cố gắng kiềm nén từ đầu!
Tôi vì cậu mà trở về. Cậu vì người khác mà ra đi.
Bạch Khả đi được một đoạn, vòng lên trước đài hoa, lúc gần tới cửa thông hậu viện và tiền sảnh thì đột nhiên có ai đó từ phía sau nắm lấy cổ tay cậu!
“Đừng quay đầu lại. Hãy nghe tôi nói lời cuối cùng” - giọng điệu Lưu Phan âm trầm truyền tới.
Ánh đèn vàng chiếu rọi hai nam nhân kì lạ. Bọn họ đã từng là bạn, một người trong cả hai còn có tình cảm với đối phương. Kể ra nếu bây giờ Bạch Khả hung hăng giãy giụa thì mới gọi là có tật giật mình. Cho nên cậu đứng lặng, xem người phía sau rốt cuộc muốn nói gì với cậu.”Người năm xưa ở lớp học ôm cậu chính là tôi. Không phải Cảnh Hoàng.”
Lời nói như tiếng sấm giáng xuống tai Bạch Khả, ở phía trước là bộ mặt được che khuất, cậu không khỏi trợn to mắt kinh ngạc. Người này.... Đang nói gì vậy?
Người phía sau chậm rãi buông tay người phía trước, bước chân lùi lại rãi đều, và rồi trong chốc lát không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.
Bạch Khả vẫn ở đó, vẫn đang tìm chứng cứ cho lời nói ngông cuồng lúc nãy. Cảnh Hoàng? Lưu Phan? Lưu Phan ngày trước không có mùi hương của Cảnh Hoàng, nhưng hôm nay thì rất rõ. Cảnh Hoàng từ đầu đã tới đến cậu một cách trùng khớp nhất. Nghĩ tới nghĩ lui Bạch Khả vẫn không cho rằng mình bị lừa. Dẫu chăng có, thì là Lưu Phan đang lừa cậu chứ không phải Cảnh Hoàng!
Trở về với tâm trạng ngổn ngang, Bạch Khả không thể ngủ được bèn gõ cửa phòng Cố Nhạc Luân.
Gõ rất nhiều lần. Gõ trong hoài nghi.
“Tiểu Yêu Quái” - Cố Nhạc Luân dụi dụi mắt mở cửa - “Giờ này em còn tìm anh làm gì?”
Nói rồi để cửa đó xoay người vào trong, buồn bực mà ngã xuống giường, mặc kệ Bạch Khả muốn vào hay đi.
Bạch Khả tiến vào đóng cửa lại, đến bên giường trực tiếp chui vào chăn: “Anh hai, em có chuyện muốn hỏi anh”
Cố Nhạc Luân chép chép miệng: “Gì vậy?”
“Năm xưa lúc Cảnh Hoàng vào lớp học ôm em, anh đã kéo anh ấy ra và còn nói với Daddy người bạn học đó tên Cảnh Hoàng. Tại sao anh biết được?” - Bạch Khả hỏi.
“Ơ... chuyện đó...” - Cố Nhạc Luân vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ lơ mơ - “Anh không nhớ”
Bạch Khả đã dự trù sẵn câu trả lời sẽ như vậy. Bởi vì đối với cậu, kí ức ấy rất đáng nhớ. Còn đối với Cố Nhạc Luân, căn bản tên đầu gỗ này cái gì cũng không thèm để trong lòng. Huống chi thời điểm đó cả hai còn quá nhỏ!
Sáng sớm hôm sau, Bạch Khả ngã bệnh.
Vì cả đêm không ngủ, chạy ra hậu viện hứng sương khuya, còn thêm gió lạnh đầu mùa, thân thể mảnh mai như cậu đã không thể chống đỡ, chính thức đầu ấm họng khô, cả người mệt mỏi.
“Con ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi. Ba và anh hai sẽ đi lo chuyện phân xưởng.” - Cố Hải sờ trán con trai cưng, trong mắt không giấu nỗi đau lòng - “Con phải khoẻ lại nếu không về nhà Daddy sẽ trách ba không chăm sóc con.”
Bạch Khả yếu ớt gật đầu.
Cố Nhạc Luân từ bên ngoài cửa đi vào: “Tiểu Yêu Quái, điện thoại của em nè. Anh qua phòng em lấy quần áo thì nghe nó reo liên tục.”
“Ừ anh cứ để đó đi”
Cảnh Hoàng gọi cậu rất nhiều lần. Nhưng lúc này cậu không muốn nói chuyện với nam nhân. Một phần là vì chuyện Bích Hồng. Một phần là vì nỗi băng khoăn đêm qua. Và phần nữa là do bản thân cậu giờ đây rất mệt mỏi.Sau cuộc gọi nhỡ thứ 46. Điện thoại không còn đổ chuông nữa. Và Bạch Khả thì đã lim dim chìm vào giấc ngủ của bệnh tật. Một giây phút ích kỉ nào đó thoáng qua trong đầu, cậu ước gì mình đừng tỉnh lại.
Cái chết - sự giải thoát tốt nhất cho một kiếp người đầy tâm sự?
Nếu bạn mỗi ngày cứ mở mắt là phải đối mặt với những nỗi lo toan khác nhau, chắc chắn không ít lần bạn nghĩ đến cái chết. Nhưng chỉ là suy nghĩ. Và rồi ngày mai lại đến...!
Con người là loài sinh vật cấp cao, phức tạp và khó lường. Tính xấu lớn nhất mà ai ai cũng có chính là sự ích kỉ. Chúng ta ham muốn sự sống, ham muốn được trải nghiệm những giá trị quý báu trong cuộc sống. Nhưng lại chỉ biết tìm đến cái chết mỗi khi gặp khó khăn!
Hèn!
Rất may, bên trong con người còn một thứ nữa gọi là Lòng Tự Trọng. Nó cầm tay “ích kỉ” giấu vào một ngăn tủ nhỏ. Nó không có khả năng giết chết đức tính xấu xa đó. Nó chỉ biết buộc bản thân phải vùng lên tự lực đối mặt với gian lao. Để đích đến cuối cùng chính là gặt hái được những giá trị tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Để vượt lên chính mình. Vượt lên tâm ma đen tối mà nhìn nhận cuộc đời một cách “bớt ích kỉ” đi.
-----------------
Đang chìm trong cơn mê man, trộn lẫn cùng mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Bạch Khả bị đánh thức bởi tia nắng hồng từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào. Hình như bây giờ đã là buổi chiều, cậu đã ngủ rất lâu rồi thì phải.
Khó khăn nhấc người lên, cảm thấy hơi đói bụng, Bạch Khả mặc áo khoác tiến ra cửa.
“Cậu Khả” - cận vệ bên ngoài trong thấy liền tới đỡ - “Cậu muốn đi đâu?”
“Tôi muốn tìm chút gì ăn” - Bạch Khả nói.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu gia, cả hai người ngăn cản: “Chúng tôi sẽ gọi nhà hàng mang lên, cậu vào nghỉ đi, nhìn cậu không được tốt lắm đâu!”
“Cậu bị bệnh?” - một giọng nói từ bên kia truyền tới - “Là do tối qua?”
Bạch Khả ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người kia chính là Lưu Phan. Hắn ở phòng đối diện phòng cậu, mà hiện tại cậu đang ở phòng Cố Nhạc Luân, nên lúc người kia mở cửa đi ra đã vô tình trông thấy Bạch Khả đang nói chuyện với cận vệ.
Bạch Khả lịch sự gật đầu: “Chỉ là bệnh cảm thông thường. Không đáng lo”
Cận vệ một bên há hốc. Người này là Lưu Phan mà! Hồi đó đã từng điều tra! Sao sao sao lại xuất hiện ở đây?
Bạch Khả vốn định xoay lưng đi vào, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân vô lực, chao đảo đứng không vững.
Lúc này Lưu Phan nhanh chóng tiến tới đỡ cậu từ phía sau: “Cẩn thận!”
Mùi hương này. Bạch Khả thật sự không hiểu vì sao trên người Lưu Phan lại có mùi hương này! Đây đích thị là mùi hương mà cậu bị ảnh hưởng. Ai mới là giả? Tại sao? Hơn ai hết cậu muốn hỏi cho ra lẽ.Lưu Phan dìu Bạch Khả vào phòng, đặt cậu lên giường, sờ trán cậu, sau đó xoay sang nhờ cận vệ: “Một trong hai anh vui lòng đi xin giúp tôi một chiếc thau, rồi vào nhà tắm hứng nước nóng cùng khắn mặt ra đây. Cậu ấy cần được chăm sóc.”
Nói rồi Lưu Phan đến điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, kéo rèm cửa để ánh nắng chiều độc hại không thể lọt vào, kéo chăn phủ kín người Bạch Khả. Gương mặt trong lúc thao tác không lúc nào là không chau mày!
“Thau nước nóng và khăn đây” - cận vệ đưa sang cho Lưu Phan.
“Cám ơn” - Lưu Phan lịch sự, sau đó lại nhờ - “Các anh gọi điện thoại nhờ nhà hàng mang giúp tôi phần cháo giải cảm. Nói rằng phải đủ độ nóng.”
Mọi việc Lưu Phan làm đều có sự chính kiến của cận vệ. Hắn không đuổi bọn họ ra ngoài, cũng không sai cả hai cùng đi đâu đó. Lúc nào cũng phải có một người ở lại quan sát. Nhìn chung tất cả đều quan mình chính đại.
Bạch Khả sau khi chườm nước nóng, lau mồ hôi lạnh, thì được Lưu Phan đỡ dậy, cho cậu ngồi tựa vào thành giường: “Ăn một chút rồi uống thuốc”
Bạch Khả giơ bàn tay xinh đẹp đến cầm lấy chiếc muỗng trên tay Lưu Phan: “Tôi tự ăn được”
Không ngờ Lưu Phan dùng tay kia của hắn phủ lên tay cậu, nắm chặt: “Tay lạnh như vậy, người thì yếu như vậy còn ngang bướng! Để tôi giúp cậu. Chỉ là ăn một chén cháo thôi. Đừng nghĩ quá nhiều!”
Bạch Khả rút tay ra khỏi sự kiềm hãm của hắn. Không lăn tăn nữa mà gật đầu: “Vậy phiền cậu”
Con người là vậy. Khi mà bị bức bách bởi việc này, họ sẽ mềm dẻo với việc kia!
Lưu Phan chậm rãi thổi từng muỗng cháo nhỏ, nhiệt độ vừa ấm liền đưa tới miệng Bạch Khả. Mỗi lần đưa tay tới, Bạch Khả lại ngửi thấy mùi hương kia. Trong ảo giác mơ mơ thực thực, Bạch Khả tưởng chừng như người trước mặt mình chính là Cảnh Hoàng. Cậu mĩ mãn ăn từng ngụm cháo.
Cốc cốc cốc.
Cận vệ nãy giờ vẫn đang ở trong phòng xem người lạ đút cậu chủ ăn cháo, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Một người xung phong bước ra mở.
“Á.... Là cậu sao?” - cận vệ nuốt nước miếng nhất thời không biết nói gì.
Người nọ bước vào phòng, chậm rãi đi qua khu vực ghế sofa, giường ngủ dần dần lộ diện.
Cảnh tượng đó, là người hắn yêu trong gương mặt tái nhợt và một nam nhân khác đang ân cần trên giường đút đối phương ăn từng ngụm cháo.
Nghe tiếng động, nam nhân xa lạ xoay đầu lại. Nhìn người vừa đến. Đôi mắt chợt toé lên sự thách thức.
Một bầu không khí đầy tia lửa điện.
Cận vệ ở một bên cắn móng tay! Đây không phải là bắt ghen đó chứ? Chúng ta có nên ra làm chứng không?
Người vừa đến bất ngờ đẩy nhanh cước bộ, đến bên giường dùng sức cầm cổ áo nam nhân xa lạ ném sang một bên! Lưu Phan mất thăng bằng bèn cầm chén cháo đứng dậy rời khỏi giường.
Ngoài dự đoán, người nọ không trực tiếp xử lý nam nhân xa lạ, mà là hung hăng nắm lấy cằm của Bạch Khả.
Nghiến răng thốt ra từng chữ: “Không ngờ em cắt đứt liên lạc với tôi là để thừa cơ hội quyến rũ cậu ta! Thông tin của em cũng nhanh nhẹn lắm. Biết được thân thế của người cũ liền nhanh chóng ra tay.”
Bạch Khả chau mày vì lực đạo ở cằm cậu mỗi lúc một tăng. Cảm giác này thật đau đớn. Cơn đau thấu vào tim.
Cảnh Hoàng vẫn không nương tay, đáy mắt phát ra sự căm phẫn cực điểm: “Tôi cho em biết một khi Cảnh Gia đã ra tay thì dù là con trai của bộ trưởng bộ quốc phòng cũng không thể làm gì được!” - ánh mắt liếc sang Lưu Phan, rồi lại dời về Bạch Khả, mắng một câu cuối cùng - “Tiện nhân!”
[Hết chương 30]