Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ không có vấn đề cho đến khi sắp tan tiệc mọi người đang chuẩn bị chào hỏi Phó lão gia để về thì trên lầu vang lên tiếng hét chói tai của nữ hầu gái.
“Á...cứu..có người chết” - Nữ hầu gái kinh sợ đi vội xuống lầu, mấy người xung quanh cũng sợ hãi bàn tán nhau.
“Chuyện gì?” - Phó Thiệu Bân lạnh giọng.
Nữ hầu gái nhanh chóng nói lại những gì mình thấy ở trên lầu rồi những người gần đó cũng đi theo lên, một người đàn ông đang nằm dưới sàn bất động toàn thân đẫm máu trên cổ có dấu vết bị siết chặt nghẹt thở đến chết và bụng còn có mấy vết dao đâm chí mạng.
“Trời ơi..chuyện gì vậy..”
“Đó chẳng phải là nhị thiếu của Cung Gia sao cậu ta chết rồi sao...ôi trời..” - Mấy người ngoài nhìn vào không khỏi che miệng kinh hãi xì xầm với nhau.
Lôi Duật Thiên dựa người vào cửa khuôn mặt lạnh tanh không có cảm xúc, nhóm người Trình Bách Xuyên cũng đi đến nhìn nhau giống như hiểu ra vấn đề gì đó.
Cảnh sát nhanh chóng đến phong toả nơi hiện trường vụ án rồi lấy lời khai từng người ở buổi tiệc ngay cả Lôi Duật Thiên cũng phải hợp tác cho lời khai.
“Không ngờ lại gặp Lôi tổng ở đây”- Người vừa nói chính là đội trưởng đội cảnh sát Tống Ngạn con trai của thủ trưởng Tống đương nhiệm.
“Tôi cũng ngạc nhiên khi tôi ngồi đây cho lời khai đấy” - Hắn lạnh giọng hơi nhướng mày nhìn mấy người cảnh sát chia nhau lấy lời khai.
Mấy người cảnh sát ở đây nhìn Lôi Duật Thiên một lúc rồi vội lấy lời khai, hiếm thấy Lôi tổng chịu ngồi xuống cho lời khai một cách nghiêm nghị như vậy bên cảnh sát cũng biết điều chỉ hỏi những câu hỏi theo quy trình lấy lời khai.
Trình Bách Xuyên và Lục Thế Hào cũng không ngoại lệ nhất là Trình Bách Xuyên, nếu ở thành phố Vạn Sương mọi người nghe qua danh của Trình đại thiếu thì chắc hẳn rất rõ hắn ta cực kì ác cảm với cảnh sát và phía cảnh sát cũng cực kì không ưa nỗi hắn ta vì hắn không chỉ là một doanh nhân bình thường mà bên trong lớp vỏ nguỵ tạo kia chính là ông trùm buôn vũ khí mà hiếm ai có thể biết được thân thế thật sự của Trình Bách Xuyên.
Sau hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cảnh sát cũng có thể thu hẹp lại những đối tượng có thể là nghi phạm của vụ án này. Nạn nhân là Cung thiếu gia Cung Dĩ Hinh hai mươi bảy tuổi người này có tiếng ăn chơi gây thù cũng không ít nên những người ở đây đều có lí do để giết cậu ta.
“Đùa gì vậy! Các người xem tôi là nghi phạm à đúng là nực cười” - Lục Thế Hào cười lạnh ánh mắt như muốn giết chết mấy người cảnh sát ở đó vậy.
Vì khi vụ án xảy ra Lục Thế Hào đang ở ngoài hút thuốc nhưng không có nhân chứng ngoài ra còn có Phó Thiệu Bân và một người nữa làm cho Lôi Duật Thiên phải chau mày đó là Tư Điềm Hi.
Tư Điềm Hi lúc đó nhìn thấy một người lạ mặt rất đáng nghi ở kho rượu nên tò mò đi theo cô lại không muốn quay lại tiệc rượu chạm mặt với Lôi Duật Thiên nên khi mất dấu người đó cô cũng chuẩn bị rời về luôn nhưng không ngờ chân đi đến cổng đã bị cảnh sát chặn lại rồi cô mới phát hiện có án mạng.
“Tôi không quen biết Cung Dĩ Hinh sao có thể giết anh ta chứ” - Tư Điềm Hi bình tĩnh nói với Tống Ngạn rồi liếc qua thi thể chuẩn bị khiêng đi đôi mắt cô càng lạnh lẽo hơn.
“Cung Dĩ Hinh ít nhất cũng một mét tám mươi với thân hình của cô Tư Điềm Hi nói siết chết một người đàn ông như vậy đúng là vô lý đấy cậu cảnh sát à” - Lôi Duật Thiên lúc này cũng bước đến quan sát thi thể xong rồi lạnh giọng phân tích.
“Cũng đúng..thủ phạm chắc chắn là một người đàn ông trung niên” - Cảnh sát cũng nhìn nhau gật đầu vì nhìn như thế nào họ vẫn không thể cho rằng Tư Điềm Hi là thủ phạm được.
Nữa tiếng sau tất cả mọi người cuối cùng cũng được thả về phía cảnh sát thì vẫn tiếp tục điều tra vụ án, Cung Gia lúc này như rối loạn vì con trai yêu quý của Cung lão gia đột ngột chết mà không nguyên do gây ra cú sốc khiến ông ta bị ngất tại chỗ phải vào viện.
Ra ngoài xe Tư Điềm Hi nhìn Lôi Duật Thiên đi phía sau mình bất giác cô có hơi run lên. Dù sự thật không liên quan đến cô nhưng đây là lần đầu tiên Lôi Duật Thiên lên tiếng chuyện của người khác điều này khiến cho tất cả ánh nhìn trong giang phòng lúc nảy lập tức đổ dồn vào cô, giây phút Lôi Duật Thiên chắn trước mặt đối diện với Tống Ngạn thay cô tim cô đột ngột hơi đập nhanh cũng chẳng hiểu là do tại sao.
“Cảm ơn Lôi tổng” - Cô nhìn Lôi Duật Thiên nói một câu giọng điệu nhẹ nhàng.
“Cảm ơn cũng phải có thành ý chút chứ” - Hắn đúng là không thể nghiêm túc được năm phút.
“Thế thì bỏ đi coi như tôi chưa nói” - Cô thật sự thấy hối hận khi cảm ơn cái con người này thật là chẳng hiểu nỗi sao tính cách của hắn có thể khác hẳn với cái diện mạo trời phú thế này.
“Mời tôi một bữa coi như cảm ơn đi” - Lôi Duật Thiên đi theo sau cô cất giọng.
“Được, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau”- Cô chỉ đáp lại hắn một câu rồi lạnh lùng lái xe đi.