Lưới Tình Hoàng Kim

Chương 50: Chương 50: Du Huyên Diệp




Trong không gian hơi trầm lặng, người phụ nữ ở ngoài cửa nhẹ nhàng đi vào ba người cứ vậy mà đối diện nhìn nhau, Lôi Duật Thiên hơi chau mày thật sự muốn tống cái cô Nhược Tố Na gì đó ra khỏi đây ngay lập tức.

“Tôi đến không đúng lúc nhỉ” - Tư Điềm Hi cười nhẹ nhàng nhìn Lôi Duật Thiên rồi đưa mắt đối diện với ánh nhìn u oán của Nhược Tố Na.

“Vợ sắp cưới tôi đến rồi phiền cô ra ngoài dùm cho...chúng tôi không có thời gian tiếp chuyện với cô” - Lôi Duật Thiên vậy mà chẳng cho cô ta một chút mặt mũi dù sao ả cũng là ảnh hậu có tiếng tâm nhưng trước mặt Tư Điềm Hi thì cô ta lại có cảm giác nhỏ bé vô cùng.

“Cái..cái gì..Lôi tổng chẳng phải bàn việc công sẽ quan trọng hơn sao ạ” - Cô ta không tin nỗi là cô ta bị đuổi ra khỏi Lôi Thị cố gắn đi tới kéo tay áo Lôi Duật Thiên.

“Này..có phải Lôi Duật Thiên tôi lịch sự quá rồi nên cô nghĩ bản thân không sợ chết?” - Sự tức giận tuy không hề lộ ra ngoài nhưng sâu đáy mắt người đàn ông lại lộ ra một tia lạnh giết người khiến cô ta kinh sợ lập tức cúi người tạm biệt rồi chạy mất.

“Xin..xin lỗi Lôi tổng, tôi lập tức đi ngay” - Bước qua chạm mặt với Tư Điềm Hi từ đầu đến cuối trên mặt cô không hề đổi sắc.

Nhược Tố Na siết tay thành nắm đấm oán giận chạy ra ngoài, Lôi Duật Thiên vừa rồi còn lạnh lùng như muốn giết chết người phụ nữ kia vậy mà phút chốc lại bước đến niềm nở muốn ôm cô vào lòng nhưng thẳng thừng bị từ chối.

“Em đến không báo cho anh để anh đón”- Hắn nhìn cô cười ôn hoà dịu dàng.

“Em đến bất ngờ làm anh không vui sao” - Cô liếc hắn một cái rồi đi vào ngồi xuống một cách tự nhiên không thèm để ý đến hắn

“Sao lại thế được...Tiểu Điềm Hi chúng ta cùng ăn trưa nhé” - Hắn cười cười đi lại ghẹo chiếc mũi cô một cái rồi cưng chiều nói, sự ôn nhu của Lôi Duật Thiên đối với Tư Điềm Hi chính là độc nhất không một ai có thể có được.

“Dự án phát hành của JL sắp ra mắt trông anh đúng là rảnh rỗi thế nhỉ” - Tư Điềm Hi nhìn anh đánh giá một loạt từ trên xuống dưới.

“Cũng chỉ rảnh rỗi với bạn gái thôi” - Lôi Duật Thiên ôm lấy cô vào lòng hôn lên mái tóc thơm mùi hoa hồng nhẹ thưởng thức một mùi hương cũng chỉ có mình cô có.

“Đồ dẻo miệng” - Tư Điềm Hi đánh nhẹ vai hắn nhìn bộ dạng không đứng đắn của hắn cô liền thấy mình nên đi thì hơn.

“Tiểu Điềm Hi...thơm quá” - Hắn dụi mặt vào cổ của cô một giọng nói khàn lạnh nam tính vả vào tai như đang dẫn dụ cô.

“Đây là nơi làm việc..Duật Thiên dừng lại..”- Cô cảm giác bàn tay của người đàn ông sờ soạn ở phía dưới đùi mình lập tức chặn tay hắn lại.

“Em ngại thì chúng ta về nhà anh nhé”- Hương thơm nam tính của Lôi Duật Thiên toả ra chen vào đó là dục vọng khó có thể giấu.

“Anh..lưu manh..” - Nụ hôn của hai người càng mãnh liệt, trong căn phòng tĩnh lặng phút chốc tràn ngập sự ám muội quyến luyến không rời.

.....

BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ VẠN SƯƠNG.

Hoắc Khương ngã bệnh đến ngất đi trong thư phòng may mà người làm vào dọn phòng phát hiện nhanh chóng đưa người đến bệnh viện.

“Ba ơi..ba làm con sợ chết mất” - Hoắc Tịch Giao ngồi bên cạnh hai mắt ứa lệ nắm chặt tay của ông.

“Con gái ngốc..đừng có khóc” - Ông nhìn con gái đau lòng nói.

“Hoắc lão gia..có người muốn gặp ngài” - Một thuộc hạ đi vào cung kính nói.

“Ai thế?” - Hoắc Khương chau mày nghi ngờ.

“Anh ta nói..anh ta tên Phó Thiệu Bân” - Anh ta hơi ngập ngừng.

“Cái gì” - Hoắc Tịch Giao đứng bật dậy chưa kịp phản ứng thì đã bị ba mình ngăn lại.

“Cho cậu ta vào..Tịch Giao con ra ngoài mua cho ba chút cháo, ba đói rồi” - Hoắc Khương ôn hoà nhìn con gái.

“Nhưng ba à..thôi được rồi con sẽ đi rồi về ngay ạ, ba đợi chút nhé” - Hoắc Tịch Giao vỗ nhẹ tay của ông nhanh chóng cầm túi xách đi ra ngoài.

Phó Thiệu Bân một lúc sau đi vào, hắn mặc bộ vest đen sang trọng trên tay là vỏ trái cây thăm bệnh. Dáng người đàn ông cao lớn khuôn mặt điển trai vô cùng cực kì ấn tượng.

“Cậu đến nhanh đấy” - Ông Hoắc khẽ nói.

“Ông đã già thật sự rồi nhỉ..” - Hắn đặt vỏ trái cây lên bàn rồi ngồi xuống đối diện nhìn ông.

“Tôi biết cậu đã nhiều năm..tôi coi trọng cậu vì cậu là người có thực lực, Hoắc Khương tôi bao nhiêu năm trong thương trường dù bão tố đến mấy cũng chưa ngã quỵ như bây giờ...đúng là tôi có mắt nhìn, Phó Thiệu Bân cậu đúng là rất có năng lực” - Ông nói vô cùng bình thản trong đó có chút bất lực khó nói.

“Được ngài Hoắc khen ngợi đúng là vinh hạnh cho Phó Thiệu Bân tôi..chỉ là tôi đến đây để nói cho ông biết vài điều trước khi ông đi gặp chúa trời để không hối tiếc” - Phó Thiệu Bân thu lại nét cười, giọng điệu lạnh lẽo đến kinh người.

“Cậu..” - Khuôn mặt của ông Hoắc hơi đổi sắc.

“Chắc ông còn nhớ cô bé tên Du Huyên Diệp chết do tai nạn đuối nước bảy năm trước đúng chứ?....con bé mà ông chính tay giở trò chỉ vì lợi ích cá nhân của ông đấy” - Lời nói của Phó Thiệu Bân như sét đánh vào tai của ông ta, nét mặt ông tái nhợt kinh người nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.