Lưới Tình Hoàng Kim

Chương 42: Chương 42: Mệnh lệnh của chủ mẫu




Ở dẫy hành lang rộng lớn chỉ còn hai người con gái xô xát với nhau còn bên trong thì nồng mùi thuốc súng đến phát khiếp.

Tư Điềm Hi bị cô ta bóp cổ dí vào tường nhưng trong giây phút này một khẩu súng của tên bị đánh lăn ngất giữa sàn kia lại nằm ngay phía tay cô vì vậy mà cô không ngại nã một phát súng lên người cô ta.

“Con khốn này” - Cô ta chạm vào vết thương trên bụng đang chảy máu trừng mắt nhìn Tư Điềm Hi như thể sắp giết chết cô vậy.

“Có tin tôi xé rát miệng cô ra không” - Tư Điềm Hi bước đến đạp mạnh cô ả một cái ngã vào thanh lang can bên ngoài.

Lúc này người của Lôi Duật Thiên cũng đến kịp bắt giữ cô ta lại nhưng cô không để tâm khuôn mặt sau màn che trên mặt của cô ta ra sao mà chỉ nhìn quanh bọn họ.

“Lão đại của mấy người đâu?” - Tư Điềm Hi rõ ràng nhận ra bọn họ là ai.

“Lôi lão đại đang đuổi theo tên lái xe trốn thoát chúng tôi đã cho người đuổi theo anh ấy mong cô Tư yên tâm” - Một người cao lớn bước ra rất cung kính báo cáo lại.

“Vậy sao các người còn ở đây mau đi theo anh ấy đi” - Tư Điềm Hi hoảng người nhìn bọn họ.

“Đây là mệnh lệnh của anh ấy...trước khi đi anh ấy đã dặn dò chúng tôi ở lại bảo vệ cho cô nên cô hãy theo chúng tôi về trước đã” - Anh ta rất từ tốn đáp lời của Tư Điềm Hi nhưng cô gái này chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhưng không giấu được sự bất an.

“Lôi Duật Thiên đang ở đâu..đưa tôi đến đó lập tức” - Tư Điềm Hi đối diện với bọn họ thần sắc vẫn lạnh lùng nghiêm túc không đổi.

“Ở đó rất nguy hiểm nếu cô có mệnh hệ gì tụi tôi không biết ăn nói thế nào với anh ấy..” - Lời nói của anh ta hơi run lên, nếu là một cô gái nào khác chắc chắn sẽ sợ đến phát khiếp mà chạy về nơi an toàn ngay nhưng cô gái này lại một mực muốn đến chỗ ngập tràn đạn lửa kia cùng với lão đại của họ.

“Tôi lấy danh nghĩa là chủ mẫu của các người ra lệnh...các người không nghe?” - Tư Điềm Hi ánh mắt quét qua khiến bọn họ thật sự thấy có hình bóng của lão đại bọn họ.

“Vâng..chủ mẫu” - Người đàn ông lớn giọng thì bọn người kia cũng đồng loạt cúi người tuân lệnh.

Bọn họ là thuộc hạ của Lôi Duật Thiên đi theo nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ thấy lão đại của họ quan tâm an nguy của một cô gái thậm chí còn cử thuộc hạ của mình ở lại nơi này bảo vệ cho cô trước khi đi. Trên xe anh ta luôn quan sát thần sắc của Tư Điềm Hi không hề sợ hãi mà ngược lại là sự lo lắng cho lão đại của họ.

Chiếc xe lái đến một sườn núi cô bước xuống thì nhìn thấy đúng là xe của Lôi Duật Thiên nhưng còn người thì không thấy đâu.

Lúc này tất cả còn chưa kịp định hình vị trí của Lôi Duật Thiên thì đã nghe tiếng súng liên tục vang lên giữa dốc đá đối diện, Tư Điềm Hi lấy từ trên tay một người gần đó một khẩu súng mà không suy nghĩ chạy đến dốc đá.

“Cô..cô Tư đợi đã” - Bọn họ nhanh chóng đuổi theo sau.

...

Lôi Duật Thiên bị thương ở tay còn kẻ đối diện thì chân và tay đều đang chảy máu liên tục như sắp mất mạng đến nơi.

“Một con chó sắp chết rồi ý chí trung thành có ích gì hả” - Lôi Duật Thiên đá hắn ta một cái thật mạnh khiến hắn ngã nhào đau đớn ôm lấy cái chân đang chảy máu.

“Lôi Duật Thiên..có chết thành ma tao cũng sẽ không tha cho mày” -Hắn nghiến răng oán hận nhìn Lôi Duật Thiên.

“Đừng tưởng tao không nhận ra..mày là thuộc hạ của lão Bằng Quan” - Lôi Duật Thiên nhanh chóng đi đến nói rõ từng chữ.

“Mẹ..thằng chó mày không có tư cách nhắc tới tên của ông ấy” - Tên kia vừa định đứng lên thì đã bị đạp thêm một cú ngã nhào xuống.

“Nào nào..nổi nóng gì chứ tao còn chưa nói hết mấy cái thứ như sở thích dung tục của lão già đó đâu” - Lôi Duật Thiên cười lạnh.

“Mày..câm miệng cho tao” - Lúc này hắn như sắp mất máu đến chết thì một tên nào khác từ phía sau đánh lén.

“Bang..”-Tiếng súng thất thang vang rộng giữa dốc đá tĩnh lặng, mùi máu chảy ra khiến người ta phát nôn, người đàn ông ngã quỵ xuống đất dưới ánh mắt kinh hoàng của tên đang nằm sấp dưới đất kia.

Ánh mắt hơi kinh ngạc của Lôi Duật Thiên khẽ quay lại nhíu mày nhìn cô gái mặc váy trắng đã bị nhuốm máu tươi thần sắc không hoảng sợ.

“Đã bảo em đừng đến” - Hắn bước đến chỗ cô nhưng không quên bắn thêm hai phát giết chết hai tên đó tại chỗ.

“Tôi..” - Cô còn chưa nói gì thì Lôi Duật Thiên đã bế cô lên đi thẳng xuống sườn núi.

“Lão đại” - Bọn người kia luốn cuốn đi theo sau nhóm người khác cũng nhanh chóng đến dọn dẹp sạch sẽ.

“Bắt hết những tên còn sống lại không thể để rơi vào tay cảnh sát lúc này” - Lôi Duật Thiên lạnh lùng ra lệnh.

“Vâng thuộc hạ tuân lệnh” - Tất cả như nghe được ân xá vậy nên nhanh chóng đứng nghiêm người tuân lệnh lòng thì thở phào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.