Luôn Luôn Có Nhau

Chương 3: Chương 3: Ngày 2: Chai nước suối




Hải Sơn phát hiện ra có hai bóng người từ trên lầu bước xuống, một trai một gái đang đi về hướng cậu đang ngồi. Họ lướt qua người cậu một cách nhẹ nhàng rồi bước ra phía cổng trường. Hải Sơn nhận ra được người con trai là thằng nhóc ban trưa khó chịu đang tiến ra phía cổng trường, tai thì cắm tai nghe vào, còn tay anh thì lại bấm lia lịa những dòng tin nhắn cho ai đó mà trên khuôn mặt thoáng có chút cười.

Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh, tim Hải Sơn đánh lệch một nhịp khiến cậu bỗng trở nên khó thở lạ thường. Ôm ngực trái, hai mắt cứ nhìn lảo đảo xung quanh, Hải Sơn nhanh chóng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Lấy nước tát lên mặt vài cái, Hải Sơn ngước nhìn mình trong gương thật thảm hại; một cậu nhóc gầy tong teo, hai quầng mắt thâm cộng với đôi môi nhợt nhạt cùng đầu tóc tả tơi như ổ gà. Lúc này, cậu đứng nhìn mình trong gương hồi lâu rồi tự bật cười lớn, cười cho nỗi khổ đau chỉ mình cậu có thể cảm nhận được.

Nhấc hai chân mình bước đi thư thả ra khỏi ngoài nhà vệ sinh, Hải Sơn chẳng giống cậu nhóc vừa tự ngược thân mình trong nhà vệ sinh chút nào cả.

Hải Sơn chạy ra ngoài sảnh chờ và phát hiện hai bóng người đó đã biến mất tự bao giờ. Cậu ôm ngực tự hỏi, thế quái nào mình lại bị lệch nhịp tim, điều này quả thực hết sức vô lí. Suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu, Hải Sơn liền nhanh chóng đón chiếc Taxi đang đậu phía bên ngoài. Tay vẫn đang bấm điện thoại màu trắng có chuỗi dây hình Totoro của mình, Hải Sơn nhắn tin cho mẹ là cậu sẽ về nhà bằng Taxi.

Chiếc xe Taxi chạy bon bon trên đường, chở một cậu bé đang ngủ thiếp đi sau ngày đầu tiên đi học. Thì ra ngày đầu tiên ở trường mới cũng đến nỗi lắm, chỉ có điều có một tên quá đỗi đáng ghét ngay từ ngày đầu tiên.

Về nhà, điều đầu tiên Hải Sơn làm là bay lên phòng đi tìm những tài khoản của bạn bè để xem thử có ai quen hay không. Thực chất Hải Sơn từ lâu đã khoái chơi Facebook một cách cuồng loạn, cậu luôn luôn đi tìm những người quen rồi kết bạn và cho đến khi người ta đồng ý kết bạn thì lại ngồi cười mỉm một mình.

Hiện giờ Hải Sơn đang ngồi lướt News Feed thì thấy một cái tên được tag vào một trong mấy đứa bạn tên là Huy Lê. Thoạt đầu nhìn thoáng qua, cậu chẳng nhận ra ai cả rồi lại kéo xuống coi tiếp. Một hồi sau, Hải Sơn bấm nút refresh News Feed để coi lại thì hình đó lại được lên trên đầu, lúc này cậu mới nhìn rõ mặt của con người tên Huy Lê này. Hoá ra đây là kẻ buổi sáng mà lại kêu cậu bằng nhóc, thể loại không ưa nổi là đây.

Sau khi ngồi máy tính chán chê rồi, Hải Sơn bắt đầu làm bài tập ở chỗ học thêm. Xong xuôi hết, cậu nhanh chóng sửa soạn bài vở cho ngày mai rồi giở truyện tranh ra mà đọc. Trong lúc đó, ở cách đó cả trăm cây số, có một người cũng đang đi tìm nick Facebook của ai đó để kết bạn mà mãi chẳng thấy đâu nên đành bỏ cuộc.

Sáng ngày hôm sau, đang ngủ ngon lành thì bị dựng đầu dậy, Hải Sơn trong tình trạng ngái ngủ và rất đang bực mình vì bị mất giấc, đi vào phòng tắm rồi tắm qua loa cho xong. Cậu cầm kem bàn chải đánh răng mà còn rớt lên rớt xuống, kem bị xịt chảy cả ra bàn tay. Tay còn lại sau khi thả bàn chải xuống thì với tay lấy khăn lau mặt nhưng ai dè lại dính ngay cái khăn lau nhà vệ sinh kế bên. Thế là buổi sáng tại nhà đã trở thành buổi sáng xui xẻo nhất của Hải Sơn này.

“Ê này nhóc con, hôm qua còn chưa nói tên cho anh biết đấy nhé!!!”

Chất giọng trầm trầm này chẳng khác nào mời gọi Hải Sơn bắt buộc phải quay lại, thì cậu lại hụt hẫng phát hiện ra người gọi cậu lại là tên lùn hôm qua. Vụ này cộng với vụ đánh răng hồi sáng khiến Hải Sơn bực bội bèn bước nhanh thêm một chút, vào cửa lớp đóng sầm một cái tưởng như nguyên trần nhà đụng mặt đất.

“Ấy, sao lại lạnh lùng thế?”

“Này, anh chỉ hỏi nhóc tên thôi mà?”

“Dạ, em...tên...là...Nguyễn...Hải...Sơn!!!!!”

Nói như hét vào mặt người đối diện, Hải Sơn nằm xuống bàn, hướng mặt ra ngoài cửa sổ còn lưng thì đối mặt với người kia. Có vẻ người kia biết cậu không hề thích hắn nên đành lủi thủi bước về chỗ ngồi. Hải Sơn cảm thấy cậu hơi quá đáng liền quay lưng lại định nói xin lỗi thì thấy tên lùn đó đang cười nói vui vẻ bên đám bạn. Hừ, đổi thái độ nhanh dữ!

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với bộ mặt hình sự, trên tay cầm lên một tờ giấy ghi rõ ngày nghỉ sắp tới. Phát tờ giấy trên tay ra, cô dặn dò vài điều rồi bước ra khỏi lớp cho lớp có không gian thoải mái.

Trường này nhập học hơi trễ nên ngày nhập học cũng gần với ngày lễ Quốc Khánh nên việc mới nhập học mà nghỉ liền thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Nhưng đương nhiên việc này đối với Hải Sơn hơi lạ vì chỉ mới học ba ngày, sao có thể nghỉ thêm ba ngày nữa???

“Tụi bây chiều nay lên LOL đánh vài ván nha, dạo này đánh rank thấy thiếu thiếu!”

Hải Sơn mới nghe thôi đã thấy không lọt lỗ tai, cái gì mà LOL, cái gì mà rank, cái thể loại game gì nghe ngứa hết lỗ tai lên. Bản thân cậu cũng là kẻ nghiệm game nhưng không nghiện tới mức như kiểu là lúc nào tối cũng chơi. Hiện giờ cậu cũng chỉ tải về mấy game offline mà giải khuây đầu óc tí rồi lại làm bài tập.

Hải Sơn đi lướt ra phía ngoài soạn tập vở, nhưng hình như quanh người cậu tỏ ra luồng khí tức nào đó khiến chẳng ai dám mảy may hỏi cậu đi ra ngoài làm gì. Hơn nữa, họ cũng chẳng quan tâm lắm đến sự biến mất hay xuất hiện của thành viên mới trong lớp như cậu.

Ở phía ngoài, lúc này cậu mới có thời gian để bình tĩnh lại, đứng dựa vào một góc tủ để ngẫm lại hôm nay mình sẽ làm gì và sẽ hoàn thành được gì. Hải Sơn đang suy nghĩ vẩn vơ thì có người lại đập vai từ bên cạnh khiến cậu nhảy ngược ra đụng đầu vào cạnh tủ.

“Làm cái gì thế?”

“Định gọi vào lớp vì cũng sắp hết tiết tự học rồi.”

“Chút nữa tôi vô.”

Cô gái đó nói xong liền mở cửa bước vào lớp rồi hội tụm ba tụm bảy với bạn bè. Hải Sơn chỉ ngước nhìn theo, coi những thứ như bạn bè chỉ là phù phiếm. Cậu đã không còn tin vào ai khác ngoài người trong gia đình kể cũng được ba năm rồi. Đó cũng là khoảng thời gian cậu bắt đầu phát hiện mình có hứng thú với con trai.

Tiếng chuông báo hiệu tới giờ ra chơi vang lên, kéo cậu trở về hiện tại. Lũ bè bạn từ trong lớp túa ra như kiến vỡ tổ, kéo nhau xuống đi ăn dưới căng tin. Sau đó Hải Sơn mới bắt đầu vào lớp lấy cặp rồi hướng thẳng lên thư viện của trường.

Trong thời gian đầu ở đây, nơi duy nhất khiến Hải Sơn thư giãn đầu óc chính là thư viện và khiến cậu vui vẻ là những cuốn sách xung quanh. Giống như là mèo vớ được mỡ, cậu chạy nhanh tới những kệ sách đầy ắp các truyện giả tưởng như series Percy Jackson, The Hunger Game và còn nhiều nữa. Cầm một cuốn trong bộ sách Percy Jackson lên, ngắm nghía hồi lâu rồi Hải Sơn đưa ra một quyết định, lấy thẻ thư viện mượn cuốn sách này về “nghiên cứu” mới được.

Đi nhẹ nhàng xuống dưới tầng trệt, Hải Sơn nom thấy bóng dáng của mấy đứa bạn đang đứng phía ngoài phòng học liền chạy nhanh tới chỗ đó nhập bọn. Nói là nhập bọn nhưng thực ra, cậu chỉ đứng lui về phía sau và nhìn xuống dưới mặt đất lạnh lẽo của sảnh trường.

Tiết này học về Tiếng Anh với chính cô giáo chủ nhiệm của cậu, Hải Sơn liền nhanh chóng di chuyển vào lớp sợ bị cô cho vào sổ đen thì khổ. Nhưng tâm thì tưởng cậu là người cuối cùng đi vào lớp, Hải Sơn toan đóng cửa thì xuất hiện một cánh tay chặn cửa lại. Cậu thoáng khẽ giật mình và thả tay đột ngột khiến cánh cửa đập ngược về phía sau. Tiếng la khá to của người phía sau khiến cậu phải quay người xem người ta có bị gì không. Người này quả nhiên rất có duyên với Hải Sơn, người mà khó chịu với cậu buổi trưa hôm qua và giờ đây ngồi bệch xuống đất ôm mặt phía bên trái, miệng thì liên tục xuýt xoa.

“Ui da, đau quá đi!! Này có mắt để trưng à???”

“Tớ, tớ...”

“Thôi đi vào trong lớp đi, xin cô cho tôi vô trễ.”

“Xin..xin lỗi..”

“Đi vào lớp đi, kẻo bị la nữa.”

Anh vừa nói xong, quay lưng lại đi thẳng tới phòng y tế. Cậu thì đứng như trời trồng và cũng quay lưng lại đi vào lớp. Hai con người gặp nhau như thế đấy, chẳng qua cũng chỉ là người qua đường hay đây là bắt đầu cho mọi thứ tuyệt vời sau này?

Cỡ chừng mười phút sau, đúng lúc cô đang phát sách thì anh ta lại bước vào lớp với bộ dạng một bên mặt đỏ ửng lên như mới bị ai đó táng, thì cũng là cửa mới táng. Hải Sơn nhìn mặt anh mà trong lòng cảm thấy nhột nhột, khó chịu vô cùng. Hiện cô giáo đang nói chuyện với anh ta và có vẻ mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp.

Cái bàn ngồi học của cậu bị dư một chỗ ở phía bên bàn bên kia, hướng vuông góc với bàn của cậu. Chỗ đó nghiễm nhiên được lên chức cái ghế của anh trong lớp này. Vừa ngồi xuống là loa phát thanh bật với tần số cao nhất, với miệng qua bắn âm thanh với tần số chất lượng cao qua phía chỗ tên lùn. Hai người cùng đồng thanh khiến bỗng chốc cả lớp nháo nhào lên, cũng hên hiện giờ cô giáo cũng đang chăm chú nhìn màn hình vi tính nên cũng chẳng rầy la gì.

“Gia Huy, chiều nay đánh LOL không?”

“Anh mày chấp chú hai mạng đấy!!”

“Được, chiều nay cùng tỉ thí, anh em chơi tới bến luôn!!”

À, thì ra tên lùn cũng có tên cơ à, Gia Huy, Hải Sơn sẽ nhớ cái tên này để tiện xưng hô. Chứ nói người ta lùn, bản thân cậu cũng thấy tội tội mà thôi cũng kệ thây vậy.

“Bằng, mày nói nhớ đấy, chiều nay đánh thua một chai nước? Ok không?”

“Chơi thì chơi à!!”

Bằng, tên gì nghe như tiếng súng bắn ra vậy, tên nghe chẳng ve kêu gì cả. Cậu lúc này đang chăm chú nhìn hai người nói chuyện sôi nổi mà không hay biết cô giáo đứng đằng sau tự lúc nào. Cô liền tuôn ra một bài thuyết giảng về tính trật tự trong lớp học khiến lỗ tai cộng với màng nhĩ của mọi người khẽ ngứa lên. Hải Sơn thì hờ hửng, nhìn chăm chú vào một điểm nhỏ trên tường để bỏ ngoài tai hết những thứ cậu cho là tạp âm, đương nhiên sẽ có tiếng thuyết giảng của cô giáo chủ nhiệm.

Sau đó, tiết học bắt đầu với phần ôn lại kiến thức cơ bản, và thế là cô giáo liền chủ động cho chơi trò chơi giải trí và cũng đồng thời phục vụ cho tiết học. Một mũi tên trúng hai con nhạn, cả lớp nháo nhào thay phiên nhau giơ những tấm bảng đen chi chít những chữ viết bằng bút lông đè lên nhau, có chỗ mờ nhạt, có chỗ thì bị lấm lem toàn là màu. Nhưng trên khuôn mặt của mọi người luôn nở nụ cười thật tươi khiến lòng Hải Sơn cũng bắt đầu hưng phấn và lao vào tham gia hăng hái. Đội cậu liên tiếp ghi điểm với tài nhớ từ vựng của cậu cộng với tài đoán mò giỏi nhất của anh đã khiến đội cậu với số điểm cao ngất ngưởng. Thời gian cứ thế trôi đi và tiếng chuông hết tiết cũng vang lên.

Giờ ăn trưa cũng đến, cậu cũng bắt đầu đi lủi thủi một mình, hai tay cứ liên tục bẻ rồi lại lấy hai ngón tay trỏ chơi với nhau. Hải Sơn tiến từ từ một cách chậm rãi để đi lấy thức ăn, nhưng ngặt nổi số lượng học sinh ăn giờ trưa khá đông và số lượng bàn thì có hạn. Điều này cũng chẳng tác động gì đến cậu cả, Hải Sơn đứng xếp hàng hồi lâu cũng tới được chỗ lấy cơm.

Chưa kịp nói cậu định ăn món gì, liền bị một đám người từ đằng sau lấn tới, miệng thì hoạt động liên tục kêu cô xúc cơm cho. Trong lòng Hải Sơn gần như chuẩn bị bùng nổ và đặt tay lên trên một đứa, nở nụ cười thật tươi.

Hình như người đằng trước cảm nhận được ám khí của cậu bèn kéo đồng bọn theo sau Lúc đi lướt qua, cậu phát hiện ra anh lại xuất hiện trong đám loi choi vừa rồi. Quả thật tính cách của Thiên Bằng có xen chút trẻ con trong ấy, đúng là con nít quá thể.

Nhận khay cơm của mình một cách nhanh gọn lẹ, cậu đặt khay cơm xuống bàn và múc ăn như chết đói từ tháng trước tới giờ. Trong lúc đám kia loi nhoi ở chỗ nêm gia vị cho bữa cơm thêm chút đậm đà hợp khẩu vị thì ở nơi đây, dĩa cơm của cậu đã vơi đi gần hết.

Lũ đó vừa đặt khay cơm của mình lên bàn thì Hải Sơn liền đứng phắt dậy trước bao con mắt kinh ngạc của đám bạn. Quả thật, chỉ vỏn vẹn có năm phút đồng hồ cậu đã giải quyết xong khay cơm khó ưa của mình. Đi tới chỗ để dọn dẹp, Hải Sơn đâu ngờ sau lưng có ánh mắt theo dõi cậu và tỏ vẻ như vừa mới thấy một cơn bão cấp 5 vừa lướt qua đâu đây, hay tệ hơn là người hành tinh mới ghé thăm Trái Đất này.

Bước ra ngoài ngồi phịch nơi ghế gỗ của căng tin, cậu thờ thẫn nhìn lên trên sân bóng đá giờ đã bắt đầu động kịt người. Chưa kịp suy nghĩ hôm nay cậu sẽ giết thời gian còn lại như thế nào thì có một bàn tay nắm lấy vai cậu.

“Đi lên coi lũ con trai đá bóng không?”

Tiếng kêu của nhỏ bạn thân mới quen Thuỵ từ đằng sau lưng phát ra làm cậu giật nảy mình, giơ tay ôm ngực trái. Theo sau là đám Hân, Khanh và Sue đang đứng chờ một cái gật đầu từ cậu. Theo như ý muốn, cậu liền nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng nối đuôi rồng rắn lên chỗ cầu thang, nơi mà dẫn thẳng lên sân trường cạnh chỗ đá bóng.

Ý nghĩ đầu tiên của Hải Sơn đích thị lên đây ngắm cái bó đì của trai trường này. Nhưng ông Trời luôn phụ lòng cậu, tất cả các bo đì ở nơi thay đồ chỉ vỏn vẹn có hai thể loại, mỡ và xương. Thất vọng não nề nhưng dù gì cũng đã lên đây rồi, Hải Sơn cũng đành nán lại vài phút xem diễn biến của trận đấu mà bọn con gái coi như là huyền thoại này.

Trận bóng bắt đầu sau tiếng hô của trọng tài, từng dòng người đưa qua đá lại tới lui một trái bóng bằng da. Trong lòng thiết nghĩ, chẳng hiểu tên quái nào lại phát hiện ra trò chơi chẳng hấp dẫn được Hải Sơn đây làm cái gì.

Mải mê ngắm những cú tạt bóng, đá vòng sau lưng của các tuyển thủ thấp bé nơi đây, Hải Sơn cũng đã phát hiện lũ loi nhoi kia cũng lên tới nơi và bắt đầu thay đồ.

Nhưng điều duy nhất hiện giờ khiến cậu không thể nào rời mắt ra được chính là thấy cơ thể của Thiên Bằng. Ốm thì cũng chẳng phải, mập thì lại càng không, dạng người này quả thật hiếm thấy tại nơi chốn này. Hải Sơn nhìn ngắm một hồi liền phát hiện người ta cũng bắt đầu thực hiện động tác thay áo nhanh hơn, rồi nhập bọn với đám ngừoi trên sân.

Cậu nghĩ chắc anh đã phát hiện quá trình soi cơ thể của mình nên đành ngậm ngùi cúi mặt xuống, chẳng còn hứng thú coi đá banh nữa.

Cỡ hai mươi phút sau, sau khi tiếng chạy trên sân vơi dần rồi tắt hẳn, những cầu thủ bắt đầu trở về các bàn gỗ nơi cậu đang ngồi thay quần áo. Kẻ thì cởi quần rồi lại áo, người thì ngược lại. Lúc này, chỗ nơi yết hầu của cậu nuốt nước miếng liên tục khi Thiên Bằng bắt đầu quá trình cởi bộ đồ cầu thủ của mình.

Những giọt mồ hôi trên áo anh bắt đầu chảy xuống vùng ngực khá nở nang của mình, tay thì to nhưng đầy cơ bắp. Nhìn hồi lâu, Hải Sơn liền đảo mắt ra chỗ khác ngắm nhìn cây cỏ, kẻo người ta lại thấy rồi nghĩ mình biến thái quá không chừng.

Một cảm giác mát lạnh bên má chợt ùa đến khiến cậu nhích người sang phía ngược lại và quay sang phía có cảm giác ấy. Một chai nước suối đóng chai nhưng hình như được để ở ngoài khá lâu nên những giọt nước còn tích tụ phía ngoài. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là người cầm chai nước chính xác là Lưu Thiên Bằng với nét mặt quá sức là ám muội.

“Uống đi nè, chẳng phải nãy giờ ngắm khát khô cổ rồi?”

Hải Sơn liền nghĩ, chẳng phải thường ngày khó chịu lắm cơ mà, đột nhiên tốt thế phải chẳng điều bất thường? Nhưng cảm giác này, cũng đâu quá tệ đâu nhỉ?

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.