Đến cuối cùng thì người bị bỏ rơi vẫn là tôi, kẻ thế thân như tôi nên quay về sống đúng với cuộc đời của mình rồi. Quân chưa từng nói yêu tôi, tên trên giấy đăng ký kết hôn là Trương Linh Đan chứ đâu phải Trương Khiết Đan, vậy thì tôi lấy tư cách gì ở lại? Tôi nợ chị gái một lần cứu mạng, nợ Quân một gia đình nhỏ, một người anh yêu thương, đã đến lúc tôi trả lại tất cả cho họ, đời này về sau không nợ ai nữa.
Trả tự do cho Quân cũng là cách cuối cùng tôi yêu anh, rời bỏ buông tay anh đã là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Anh có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ đúng nghĩa, tôi và con rời khỏi nơi đau khổ này bắt đầu cuộc sống mới mà bất kì ai ở nơi đây cũng sẽ dần quên đi sự tồn tại của tôi, không biết đến sự xuất hiện của đứa nhỏ.
Chợt nghĩ đến cái tên trên giấy kết hôn là chị Linh Đan, mà sớm muộn hai người họ cũng lên duyên vợ chồng thì có lẽ thủ tục viết đơn ly hôn cũng không quá cần thiết. Khó khăn nuốt khan thứ đắng chát nơi cổ họng, tôi nghẹn giọng bảo:
- Chắc không cần viết đơn đâu, dù sao anh cũng sẽ lấy chị Linh Đan mà.
- Cứ viết đi. Tôi muốn tên trên giấy và người tôi yêu là một chứ không phải tên nọ người kia.
- À…
Nghe ba tiếng “người tôi yêu” phát ra từ miệng Quân mà lòng tôi càng thêm quặn thắt. Ừ thì người anh yêu là chị Linh Đan, người anh muốn lấy làm vợ trước sau đều là chị ấy, vậy nên người đặt bút kí cái tên Trương Linh Đan vào tờ hôn thú cũng là chị chứ không thể là tôi.
Tôi gượng cười, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nói tiếp:
- Em hiểu rồi. Em đi viết đơn ngay đây.
- Ừ. Nhanh lên. Thu dọn hết đồ đạc của em luôn đi nhé.
- Vâng.
Tôi bước những bước đi nặng trĩu lên bậc cầu thang, về căn phòng đã gắn bó với mình suốt gần một năm qua thu dọn đồ đạc, còn Quân vẫn ngồi im dưới nhà. Chắc anh sẽ không biết, bề ngoài tôi dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến mấy thì tôi cũng chỉ là phụ nữ, mà phụ nữ suy cho cùng chẳng cần gì hơn một người đàn ông có thể che chở và chăm sóc họ suốt cuộc đời này. Vậy mà những tháng năm qua, mặc tôi mưu cầu hạnh phúc giản đơn, nhưng sau tất cả thứ tôi nhận lại chỉ vỏn vẹn là một cuộc tình không may.
Nhìn hàng vạn cô gái trên đời được yêu thương, có tình yêu viên mãn, được người yêu cưng chiều nhường nhịn, dỗ dành lấy lòng. Nhưng nhìn lại bản thân tôi… Tôi tự hỏi, mình cũng biết suy nghĩ, cũng hiểu chuyện, vậy cớ vì sao tôi lại không có được những điều đơn sơ đó. Hay vì tôi không xứng đáng có được hạnh phúc?
Có những lúc yếu lòng, tôi rất muốn khóc, rất muốn than thở với cả thế giới để bày tỏ nỗi đau mình từng phải gánh chịu cùng nỗi thất vọng về những việc bản thân không làm được. Tôi rất muốn được ngả đầu vào một bờ vai vững chãi, rất muốn được cưng chiều và có người nói với tôi rằng “đừng buồn nữa, có anh ở đây rồi” sau mỗi lần tôi vấp ngã. Vậy mà đi qua bao gian nan trắc trở, tôi chỉ có thể mỉm cười và tự an ủi chính mình rằng “Tôi ổn”.
Tôi không hối tiếc vì đời này gặp Quân, nhưng nếu được chọn lại nhất định sẽ chọn bỏ lỡ anh, vì trải nghiệm này đối với tôi quá đỗi đau lòng.
Từng nét bút viết trên giấy trắng đều chứa đựng cảm xúc chân thật nhất từ tận sâu trong tim tôi và sự tiếc nuối vô bờ. Khi những dòng chữ cuối cùng kết thúc, tôi vẫn không cách nào kí tên xuống đó, cứ mãi do dự không thôi.
Tôi mở điện thoại gửi cho Julie một tin nhắn:
- Cậu có nhà không, mình qua ở với cậu mấy hôm nhé?
Đợi mãi mà chẳng thấy Julie online trả lời tin nhắn, có lẽ cậu ấy đang bận việc. Tôi tắt điện thoại để sang một bên, chạm tay vào bụng, tự nhủ với con: “Xin lỗi con vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn, nhưng mẹ hứa sẽ yêu thương và bảo vệ con bằng cả tính mạng của mẹ, thay bố làm tròn trách nhiệm với con. Hy vọng lớn lên con sẽ hiểu chuyện, đừng buồn và hỏi mẹ, bố là ai. Chúng ta về Pháp sống nhé, không bao giờ quay lại đây nữa.”
Đặt bút kí cái tên “Trương Linh Đan”, đây là lần cuối cùng tôi dùng thân phận của chị gái. Từ nay về sau, tôi mãi mãi là Trương Khiết Đan, à không… mãi mãi là Amy, một cô gái riêng biệt không giống ai cả, sẽ kiên cường hơn, sống cuộc đời của chính mình.
Hình ảnh trước mắt tôi dần mờ đi bởi màn sương dày đặc bao phủ, sau đó một giọt lệ khẽ lăn dài trên má rơi xuống tờ đơn. Lúc này phía sau tôi truyền đến tiếng bước chân của Quân, tôi vội vàng lau đi nước mắt, khó khăn hít sâu vào một hơi để kiềm chế cảm xúc tồi tệ trong lòng.
Tuy không quay đầu nhưng nghe tiếng Quân nói, tôi biết anh đứng cách mình một khoảng rất xa. Anh hỏi tôi:
- Đã xong chưa?
Tôi khép mi mắt nhắm thành một đường rất rất lâu, sau cùng mới có thể nói:
- Xong rồi.
- Ừ. Đồ đạc cũng thu dọn cả rồi chứ?
- Vâng. Có một số thứ không phải em mua, nhưng cho em xin nhé, dù sao để lại cũng không ai dùng.
- Tùy em.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, suốt cả quá trình không dám nhìn Quân vì sợ bản thân không kìm được nước mắt mà khóc lớn. Tôi bước đến gần thùng carton vừa định bê nó xếp chồng lên vali kéo đi thì Quân đã tiến tới nó trước cả tôi. Anh bảo:
- Để tôi giúp em.
- Cảm ơn anh.
Khi Quân xoay người đi đằng trước, tôi nói một câu mà tận sâu trong trái tim dù đau nhưng vẫn thật tâm chúc cho anh:
- Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu nhé.
- Cảm ơn. Tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Em cũng vậy nhé.
- Vâng.
Không muốn Quân thấy đôi mắt tôi đỏ hoe rồi biết tôi không nỡ rời đi hay anh sẽ thương hại mình nên ngay cả lúc nói chuyện với anh tôi đều cúi thấp đầu. Giọng Quân tiếp tục vang lên:
- Đi thôi.
- Vâng.
Nhìn theo bóng lưng Quân, tôi cảm nhận rõ bước chân của anh rất vội vã như đang nóng lòng muốn tôi rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cũng đúng thôi, tôi phải đi thì chị Linh Đan mới đến sống với anh chứ.
Có lẽ Quân thoải mãi khi cùng tôi giải thoát, còn tôi, cái cảm giác từ bỏ người mình yêu nó như ngọn lửa thiệu rụi tất cả, thiêu rụi gia đình nhỏ tôi mong cầu, thiêu rụi căn nhà chứa đứng bao kỉ niệm đắng cay, vui buồn, ngọt ngào tôi đã sống thời gian. Ngoài tuyệt vọng đứng nhìn đống trò tan đổ nát thì chẳng còn cách nào trở lại nữa rồi.
Trong khoảng thời gian tới sẽ là những tháng ngày tồi tệ với tôi, nhưng nhanh thôi tôi sẽ vui vẻ trở lại, cùng con sống một cuộc đời bình yên, an vui. Đường đời về sau có tròn hay méo, ngày có dài hay ngắn, ngoài kia bão giông có chất chồng hay nắng ấm đủ xua tan thì tôi và con sẽ luôn thật hạnh phúc, sống những ngày tháng nhẹ tênh như chưa từng có Quân xuất hiện trong cuộc đời này. Tôi tin rằng bằng cách này hay cách khác, ông trời sẽ mở ra cho tôi một cánh cửa mới sau những rạn nứt đổ vỡ. Ngôn Tình Ngược
Khi đi ngang qua cửa phòng Quân chừng hai bước, đột nhiên anh dừng lại, quay đầu nói với tôi:
- À… tôi quên chưa lấy chìa khóa xe. Em vào phòng lấy hộ tôi đi.
- Không cần đâu. Anh bê đồ xuống dưới nhà giúp em là được rồi. Em bắt taxi đến nhà bạn.
Quân chợt im lặng nhìn tôi rất lâu, không nói không rằng dùng chân đẩy nhẹ cửa phòng mở hẳn ra, hiên ngang bước vào trong. Tôi đứng ngoài thấy anh đặt thùng carton của mình giữa phòng, anh hất cằm nói như ra lệnh:
- Vào đây.
Tôi khó hiểu hỏi:
- Làm gì ạ?
Lúc này tôi chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh vì tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi, sợ mình sẽ buông bỏ tất cả, gạt cả tự trọng mà ôm chặt anh, nói cho anh biết chúng tôi có con chung và xin anh đừng bỏ rơi mẹ con tôi mất. Tôi đã cố gắng rất nhiều để bình thản chấp nhận sự thật mình bị bỏ rơi, Quân cần chị Linh Đan chứ không cần tôi, đến lúc chúng tôi quay về đúng vị trí và bổn phận của mình trong cuộc sống này. Tình cảm tôi dành cho anh dẫu có chân thành và thật lòng đến mấy thì vẫn nên giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân.
Yêu nhưng không thể ích kỉ níu kéo, không dám cưỡng cầu Quân cũng yêu mình, nếu anh có tình cảm với tôi thì đã chẳng bảo tôi thu dọn đồ đạc nhanh rời đi. Anh đã không giữ, hà cớ gì tôi phải níu, vì kết quả nhận về sẽ càng khiến tôi đau đớn, thấp kém trong mắt anh hơn thôi.
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi thì Quân lại nhắc:
- Vào đây.
- Em phải đi rồi, anh trả lại thùng carton cho em đi. Em tự mình mang xuống dưới cũng được.
- Vậy tự vào lấy đi. Tôi mệt, không muốn bê giúp nữa.
- Vâng.
Hẳn là mệt? Người anh chắc khoẻ thế kia, thùng carton có to, có nặng thật đấy nhưng không đến nỗi mới bê được một đoạn đã làm anh mệt đâu nhỉ? Suy cho cùng tôi chẳng là gì của anh nên sự tử tế, galant anh dành cho tôi cũng có giới hạn nhất định.
Tôi thầm cười khổ, kéo vali vào trong để đặt thùng carton lên cho bớt sức phải bê từ giữa phòng ra đến tận cửa sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Ngờ đâu lúc tôi bước vào cũng là lúc Quân đi ngược chiều về phía tôi, sau đó thì cánh cửa bị đóng kín, Quân tiện tay khóa trái.
Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Quân đã quay lại chỗ tôi, cầm lấy vali từ trong tay tôi, hướng đến phòng thay đồ định kéo vào trong. Tôi vội chặn ngang Quân, hỏi anh:
- Anh lấy vali của em làm gì? Trả cho em.
- Sao phải trả khi mà nơi đây là phòng ngủ của vợ chồng mình?
- Hả?
Tôi ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Quân. Khóe miệng anh khẽ mỉm cười nhưng đáy mắt lại phảng phất tia đau lòng. Anh chạm tay lên mặt tôi, lau đi giọt nước nơi khóe mắt. Tôi lúng túng thu lại tầm mắt né tránh Quân, lúc này tôi thà rằng mình xoay người rời đi cũng không muốn anh thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má tôi.
Quân trực tiếp kéo tôi ôm vào lòng, mặc tôi ngọ ngoạy anh vẫn dứt khoát không buông. Giọng anh nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai tôi:
- Sao lại khóc?
- Không khóc.
- Nước mắt ướt mi mà kêu không khóc?
- Do bụi bay vào mắt.
Quân buông lỏng tôi ra, ép tôi đối diện với anh. Quân miết nhẹ lên cánh môi tôi, anh bảo:
- Cái miệng này chỉ giỏi nói dối.
- Không nói dối.
- Ừ. Em nói sao thì là vậy đi.
Tôi quay mặt sang hướng khác thì bị Quân quay lại, bắt tôi phải nhìn thẳng. Thái độ nghiêm túc hỏi tôi:
- Em rất muốn rời khỏi anh?
- Em…
- Anh muốn nghe lời thật lòng của em, đừng gạt anh.
Chưa đợi tôi nói lời dối lòng, Quân đã rào trước. Bắt gặp ánh mắt kiên định và mong chờ của anh, tôi không nỡ nói dối, cũng muốn một lần được nói rõ lòng mình, dẫu kết quả có là gì cũng không hối hận.
- Chị Linh Đan đã về, người anh muốn cưới là chị ấy mà nên em chỉ có thể rời đi, đâu còn lựa chọn nào khác.
- Liên quan gì đến chị gái em?
- Chị ấy là người anh yêu, còn em có là gì trong tim anh đâu.
- Ai bảo?
- Sự thật rõ ràng như vậy, cần gì ai nói chứ.
- Suy đoán linh tinh rồi tự áp đặt ý nghĩa của mình lên anh?
- Em nói sai sao?
- Sai hết. Em có bao giờ chịu tìm hiểu anh, chỉ giỏi cãi nhau với anh là tài.