Lần này Julie giận tôi rất lâu, dù tôi có kiên trì làm hòa thì cậu ấy quyết không chịu xuống nước mà bảo tôi rằng:
- Nếu cậu còn muốn làm bạn với mình thì ly hôn với Hứa Thành Quân ngay đi.
Đâu phải tôi muốn là Quân sẽ đáp ứng, rồi còn bố tôi nữa, ông ấy sao chịu để yên khi mình mất đi một người “con rể quý” cơ chứ. Từ ngày tôi kết hôn với Hứa Thành Quân, dẫu thân phận có bại lộ thì bố vẫn có được những lợi ích mà ông muốn. Thế nên không có chuyện ông dễ dàng để tôi ly hôn với Quân, lời hứa “hai năm” có lẽ đã sớm không còn tác dụng, mà tôi thì lại ngu ngốc tin lời của bố.
- Julie, mình cần thời gian và cơ hội, nếu không thuyết phục được bố, Hứa Thành Quân không tự nguyện thì mình khó mà thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
- Cậu có biết cậu đang tự biến mình thành công cụ kiếm tiền, kiếm lợi ích cho bố cậu không? Nếu ông ấy đã không yêu thương cậu, tuyệt tình với cậu như vậy thì cậu cần gì phải nghe theo lời ông ấy nữa. Hãy sống vì bản thân cậu đi, những năm qua chịu khổ chưa đủ sao? Cậu muốn làm đứa con hiếu thảo, muốn bố mẹ nhìn nhận đến cậu nhưng trong mắt họ chỉ có một người con gái là Trương Linh Đan. Họ coi cậu là người gián tiếp gây ra cái chết của cô ta, ở lại đây chỉ khiến họ có thêm nhiều cơ hội cay nghiệt cậu, lấy cái chết của Trương Linh Đan bắt bẻ cậu mà thôi.
Không cần người khác đay nghiến, chính nội tâm tôi cũng tự dằn vặt về cái chết của chị Linh Đan. Nếu ngày đó chị không đến kịp thì tôi đã bị đám người kia bắt đi làm chuyện đồi bại. Nếu không vì cứu tôi, chị đã không chết, tôi đã chẳng bất đắt dĩ phải giả danh chị kết hôn với Hứa Thành Quân. Những đau khổ vừa qua chính là cái giá cho việc ngu ngốc làm theo sắp đặt của bố, không dứt khoát đấu tranh đến cùng, không chọn nói sự thật với Quân. Cho đến hôm nay, có hối hận, có muốn quay đầu đã chẳng kịp nữa.
Giọng tôi trầm ổn nói với Julie:
- Mình rất cảm kích và hạnh phúc vì có một người bạn là cậu vẫn luôn quan tâm đến cảm nhận và lo nghĩ cho tương lai của mình. Nhưng Julie à, mình và cậu không giống nhau, cậu sinh ra có được đầy đủ tình thân, cậu vô tư, tự tại hơn mình. Còn mình, mình có rất nhiều lo âu và muộn phiền, mình cũng chẳng thể vô tình đứng nhìn bao công sức, kì vọng của bố bị sụp đồ, càng không thể nhẫn tâm dứt khoát với người thân. Tuy họ không thương mình như chị Linh Đan và Thế Khải nhưng họ là bố mẹ của mình, công sinh thành dưỡng dục mình nhất định phải trả. Cứ coi như mình nhu nhược đi, hoặc là kiếp trước mình nợ nần họ nên kiếp này phải trả vậy.
- …
- Thật ra từ sau lần mình tử tự không thành vừa rồi, Hứa Thành Quân không quá đáng với mình như trước nên mình không thấy áp lực nhiều, bố cũng chẳng gọi điện dọa nạt mình nữa. Mình không cần gì nhiều, chỉ mong tháng ngày trôi qua đều yên ổn kiếm tiền, sau này ra sao đều sẽ bình thản đối diện. Khi nào Hứa Thành Quân chán nhìn thấy bản mặt mình sẽ tự khắc để mình đi thôi. Dẫu sao sống chung nhà anh ta cũng không động đến mình, thế vẫn tốt hơn bị bố ép lấy người khác.
Đầu dây bên kia bỗng im lặng một khoảng rất lâu, mãi sau nghiêm túc hỏi tôi một câu mà bản thân tôi không bao giờ nghĩ đến:
- Amy… Cậu có cảm giác với Hứa Thành Quân rồi phải không?
Tôi thoáng giật mình nhưng rồi vội lắc đầu phủ nhận:
- Không. Làm gì có chuyện đó?
Trong tiềm thức của tôi trước giờ đều rất ghét Quân. Khoảng thời gian đầu khi cả hai còn bình thường, tôi chưa hẳn là ghét cay ghét đắng anh ta, tuy có chút ngưỡng mộ tình yêu Quân dành cho chị Linh Đan và sự quan tâm vốn không thuộc về tôi nhưng cảm giác khi ấy là bài xích, sợ sệt, chưa từng một lần dao động trước Quân. Vậy nên, sau những đau khổ và tổn thương tôi phải nhận từ Quân thì làm gì có chuyện tôi có “cảm giác” với anh ta chứ.
- Mình còn chưa nói cảm giác đó là gì, sao cậu đã giãy nảy vậy? Phải chăng tâm cậu đúng như suy nghĩ của cậu?
Đúng rồi. Cảm giác thì có nhiều loại cơ mà, Julie đâu hỏi tôi có “tình cảm”, “thích” hay “yêu’ Hứa Thành Quân đâu, vì sao tôi đã vội phủ nhận? Chả có lẽ… Không, không thể nào. Câu hỏi của Julie rõ ràng là muốn đề cập đến vấn đề đó chứ không phải do tôi nghĩ nhiều mà chột dạ, cậu ấy chỉ đang hoạnh tôi thôi, chắc chắn là vậy.
Tôi giữ tình thần tỉnh táo trả lời:
- Mình thừa hiểu “cảm giác” mà cậu muốn nói đến ở đây là gì.
- Là gì?
- Cậu muốn hỏi có phải mình đã thích Hứa Thành Quân?
- Rồi sao? Lòng câu thế nào? Đã rung động nên mới ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh ta, mặc mình khuyên vẫn không chịu rời đi?
- Không phải. Cậu đừng nghĩ sai thế.
- Mình mong là mình nghĩ sai.
- …
Ngữ điệu Julie chân thành và cực kì nghiêm túc bảo:
- Mình nói thẳng, mình không mong có một ngày cậu nảy sinh tình cảm với Hứa Thành Quân. Thứ nhất, hắn ta không đáng có được tình yêu của cậu nên cậu hãy vững tâm cho mình. Thứ hai, nếu cậu không muốn trở thành cái bóng của Trương Linh Đan thì phải giữ khoảng cách với hắn, đừng để Hứa Thành Quân yêu cậu vì cậu có gương mặt giống Linh Đan. Còn…
Julie nói đến đó thì ngưng lại rất lâu, lưỡng lự không định nói tiếp. Tôi tò mò hỏi:
- Còn gì?
- Không có gì. Trường hợp này tốt nhất là đừng xảy ra. Cậu đừng hỏi nữa.
- Nhưng mình muốn nghe, cậu không thể khơi chuyện rồi bỏ lửng ở đó được, sẽ gây tò mò với đối phương. Nói đi.
Nghe tôi nài nỉ, Julie cuối cùng cũng nói:
- Nếu một ngày cậu đem lòng yêu Hứa Thành Quân thì tốt nhất phải để hắn ta mê mệt cậu đến không dứt ra được. Hắn yêu Trương Linh Đan bao nhiêu, cậu phải làm cho hắn yêu cậu nhiều hơn gấp đôi, à không… gấp 10 lần cho mình, đến mức hắn không thể sống thiếu cậu, đội cậu lên đầu. Như thế mới vừa lòng hả dạ, mới bù đắp hết những thiệt thòi, ấm ức của cậu. Biết chưa?
Tôi không có ý nghĩ đó vì đơn giản đã từng ghét Quân, anh ta lại từng là người yêu của chị nên dứt khoát tuyên bố chắc nịch:
- Không đời nào mình yêu Hứa Thành Quân, cậu yên tâm.
- Cậu nhớ lời cậu nói đấy nhé. Ngày nào đó cậu yêu hắn ta mình sẽ giận cậu cả tháng trời luôn.
- Vậy là giờ cậu hết giận mình rồi phải không?
Julie thay đổi sắc thái đáp:
- Không.
- Ơ… vậy cậu tính giận mình đến bao giờ?
- Giận cậu thêm tuần nữa. Ai bảo cậu gắt gỏng với mình vì Trương Linh Đan.
- Nhưng chị mình không phải người xấu thế đâu. Mình là em gái chị ấy, tuy lớn lên không có nhiều thời gian bên nhau, ít thân thiết như ngày nhỏ thì mình vẫn là người hiểu chị ấy hơn cậu. Mình biết cậu không thích chị Linh Đan nhưng giờ chị ấy đã mất, cậu đừng ác cảm với chị ấy nữa mà.
- Trương Linh Đan chết là việc của cô ta, còn ghét cô ta là việc của mình. Mình sẽ không thay đổi cái nhìn của mình về Linh Đan. Thế nên cậu đừng bênh cô ta trước mặt mình, chỉ càng làm mình ghét chị cậu hơn thôi.
- Julie.
- Mình còn có việc, mình tắt máy đây. Một tuần tới không phải liên lạc với mình vì đang trong thời gian mình giận cậu đấy. Bye bye cậu.
Giận dỗi nhưng không quên thông báo cho đối phương biết, Julie – bạn của tôi chính là tính trẻ con, bướng bỉnh vậy đấy. Tôi chỉ có thể cười khổ, đợi cậu ấy tắt máy.
Tôi đã tuyên bố với Julie chắc chắn là không có tình cảm với Hứa Thành Quân nhưng bản thân lại không nhận ra một hạt mầm mống đã được gieo trồng từ bao giờ, chỉ cần đủ điều kiện sẽ tự khắc sinh sôi nảy nở lúc nào không hay.
Những ngày sau đó trôi qua rất yên bình, chỉ phiền một nỗi là Hùng – người yêu cũ của chị Linh Đan thường xuyên ghé cửa hàng tôi. Hôm thì anh ta mua nước hoa tặng người thân, hôm thì tặng bạn bè, đồng nghiệp, hôm thì muốn mix riêng cho mình một mùi hương yêu thích. Nếu anh ta chỉ đơn giản là đến ủng hộ, đương nhiên tôi rất vui nhưng người này cứ thích nán lại nói chuyện phiếm làm tôi mất nhiều thời gian, không thể tập trung làm việc, đôi khi có cảm giác bị làm phiền quá độ.
Hùng hay hỏi những câu rất khó hiểu, nói chuyện không đầu không đuôi khiến tôi có cảm giác như đầu óc anh ta không được bình thường, nói nói cười cười toàn những chuyện trời ơi đất hỡi.
Tôi khá nghi ngờ liệu rằng Hùng có chuyển qua thích tôi, muốn tán tỉnh tôi vì tôi có gương mặt giống chị Linh Đan không? Bởi tôi có một linh cảm rất mãnh liệt là anh ta vẫn còn yêu chị Linh Đan, mà tình yêu Hùng dành cho chị hẳn là sâu đậm, thế nên mới có những cử chỉ hơi quá phận với tôi thì phải. Nguyên nhân dẫn đến việc hai người họ chia tay, Hùng bị chị tôi chặn đứt liên lạc là gì thì tôi không rõ vì chẳng thể hỏi anh ta. Điều mà tôi có thể làm là giữ khoảng cách nhất định với Hùng, tránh việc anh ta nảy sinh tình cảm không mong muốn với mình và cũng là tránh một điều gì đó mà tôi chưa xác định được, chỉ cảm thấy càng gần với người này thì nỗi bất an trong lòng càng lớn.
Hết hạn một tuần Julie giận tôi vừa đúng là chủ nhật, đang tính đến chung cư rủ cậu ấy đi mua sắm cùng mình thì vừa xuống dưới nhà liền bắt gặp Quân từ ngoài đi vào trong phòng khách. Thấy tôi, Quân hất cằm bảo:
- Thay đồ rồi ra ngoài với tôi.
Còn nhớ cách đây không lâu Quân ép tôi đi gặp đối tác cùng anh ta. Lần đó đến nay vẫn còn ám ảnh mãi mấy tên bề ngoài thì lịch sự nhưng bên trong thì đồi bại nên khi vừa nghe Quân nói vậy tôi phản ứng ngay:
- Không. Tôi còn có việc của mình.
- Việc gì?
- Tôi có hẹn với bạn.
- Bạn nào?
Câu từ cụt lủn, thái độ như tra hỏi của Quân không khỏi khiến tôi bực bội.
- Quỳnh Nhi.
- Hủy đi.
- Anh nghĩ mình là ai mà bắt tôi phải làm theo?
- Tôi là Hứa Thành Quân.
Tôi đâu mất trí nhớ mà quên mất họ tên anh ta. Nghe được câu trả lời đó của Quân, tôi cứng họng nhìn anh ta chăm chăm. Quân nhắc lại:
- Thay đồ đi, chọn outfit đơn giản, gọn gàng thôi vì chúng ta sẽ đi moto.
Nhà thiếu gì xe oto mà nay Quân lại dở chứng đi moto thế nhỉ? Anh ta đang có trò gì khác nữa vậy? Tôi vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình, bảo:
- Anh muốn đi đâu là việc của anh, đừng ép tôi phải theo anh đến những nơi không ra làm sao, gặp những vị khách xấu xa của anh. Tôi không rảnh.
- Cô cho rằng tôi sẽ đưa cô đi đâu?
- Tôi là anh như mà tôi biết được suy nghĩ trong đầu anh? Anh thôi hỏi những câu đánh đố người khác đi.
- Nhiều lời thế nhỉ. Lên thay đồ. Cô còn ngang bướng không chịu đi tôi sẽ đích thân chọn đồ, mặc cho cô luôn đấy. Muốn thế không?
- Anh…
Tên xấu xa này đã bỉ ổi còn vô liêm sỉ. Tôi dứt khoát làm trái ý Quân đến cùng:
- Tôi tuyệt đối sẽ không đi đâu cùng anh. Anh có giỏi thì đánh gãy chân tôi rồi mang tôi lên xe mà chở đi.
Lần này Hứa Thành Quân không chỉ dùng lời nói mà còn có kèm cả hành động. Anh ta trực tiếp kéo tôi lên phòng, vừa lôi kéo vừa bảo:
- Đừng để tôi nói nhiều, mất thời gian quá đấy.
- Không. Tôi đến gặp Quỳnh Nhi, tôi không muốn đi với anh. Anh lại muốn biến tôi thành loại người nào trước mặt đối tác của anh nữa? Hứa Thành Quân, anh buông tôi ra ngay.
Tôi vùng vằng muốn thoát khỏi cái nắm tay của Quân nhưng lực nắm của anh ta rất chắc, tôi không cách nào gỡ nổi. Quân khẽ quát:
- Cô nghĩ linh tinh đi đâu thế? Tôi đưa cô ra ngoại thành chứ đi gặp ai khác mà cô phải sợ?
- Anh đưa tôi ra ngoại thành làm gì?
- Đi rồi biết. Miễn là không có những chuyện như cô nghĩ, thế đã được chưa?
Tôi nghi ngờ nhìn Quân xem anh ta nói thật hay nói dối. Thấy nét mặt Quân khá nghiêm túc, không hề ẩn chứa ý nghĩ xấu xa tiềm ẩn nào khác thì tôi mới dần buông lỏng cách giác.
- Vào thay đồ đi. Tôi cho cô 5 phút, hết 5 phút chưa xong tôi sẽ vào giúp cô thay.
- Anh…
- Anh gì mà anh? Vào trong.