Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 4: Chương 4: Lợi dụng




Một hôm, bố gọi điện cho Hứa Thành Quân bảo chúng tôi về bên nhà ăn cơm. Thật tình tôi không muốn đi vì biết bố sẽ gây áp lực buộc tôi phải sớm có con với anh ta nhưng lại chẳng thể chối từ. Vừa về đến nhà, bố thấy Quân liền hồ hởi cười nói:

- Hai đứa đến rồi đấy à? Vào đây với bố.

Tôi chỉ “vâng” một tiếng, còn Quân vui vẻ đặt gói quà lên bàn đáp lời bố:

- Bọn con có mua ít nhân sâm và tổ yến biếu bố mẹ bồi bổ ạ.

- Đã là người một nhà với nhau mà con vẫn khách sáo thế. Lần sau hai đứa về thăm bố mẹ là ông bà già này vui rồi, không cần quà cáp.

- Chăm sóc sức khỏe của bố mẹ và báo hiếu là việc chúng con nên làm mà.

- Con đúng là đứa con rể tốt. Linh Đan có người chồng như con, bố mẹ rất yên tâm.

- Con còn nhiều điều thiếu sót nên đôi lúc vẫn làm Linh Đan buồn phiền, nhưng giờ chúng con đã là vợ chồng, con sẽ thay đổi và lắng nghe ý kiến của vợ mình nhiều hơn bố ạ.

Bố gật gật đầu ra vẻ tán thưởng, xởi lởi cùng Quân trò chuyện. Mẹ lấy lí do muốn tôi cùng bà và người làm chuẩn bị bữa trưa nên kéo tôi vào bếp, bà không vòng vo mà hỏi ngay:

- Khiết Đan, con sống chung với thằng Quân có vấn đề gì không?

- Không mẹ à. Anh ta chưa phát hiện ra con là giả mạo.

- Mẹ rất lo lắng cho con, vẫn biết con là người cẩn thận nhưng mẹ sợ có sơ suất.

- Mẹ! Giấy vĩnh viễn không gói được lửa, chuyện con không phải chị Linh Đan sớm muộn Hứa Thành Quân cũng biết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Con đã cố gắng hết sức làm tròn vai diễn của mình, còn qua mắt anh ta được bao lâu phụ thuộc ý trời.

- Khiết Đan…

- Chúng ta đừng nói chuyện này nữa kẻo Hứa Thành Quân nghe được thì kế hoạch bố dày công sắp đặt sẽ đổ sống đổ bể, đến lúc đó con không gánh vác nổi. Con giúp mẹ nấu ăn.

Lòng tôi phảng phất nỗi giận hờn, vẫn biết tôi gả cho Hứa Thành Quân là ép buộc của bố nhưng buồn vì mẹ không thể giúp tôi thay đổi chủ ý của ông, cuối cùng vẫn là đánh đổi hạnh phúc cả đời tôi thay cho sản nghiệp của bố.

Khi dùng bữa, thấy Quân gắp thức ăn vào bát cho tôi, bố bảo:

- Hai đứa mau chóng có em bé đi thôi, bố mẹ mong có cháu lắm rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn bố thì bắt gặp ánh mắt đầy ám hiệu của ông, né tránh quay đi lại gặp nụ cười mỉm trên môi Hứa Thành Quân. Tôi lúng túng cúi đầu, gắp đại miếng đậu cove bỏ vào miệng. Quân nói:

- Chúng con luôn sẵn sàng nhưng con cái là lộc trời cho nên cứ thuận theo tự nhiên bố ạ.

- À, bố hiểu chứ. Các con đừng kế hoạch là được.

- Vâng.

Rõ ràng bố đang hỏi rò chúng tôi, nếu giữa tôi và Quân thật sự sử dụng biện pháp tránh thai thì chắc chắn bố không để yên cho tôi. Kết hôn với Quân đã gần 3 tuần, mỗi lần quan hệ anh ta đều ra bên trong cơ thể tôi, vậy nên sớm muộn cũng có em bé. Nhưng nếu sau khi có con, Hứa Thành Quân phát hiện sự thật thì sẽ như nào đây? Là cùng tôi chăm sóc đứa nhỏ với cuộc hôn nhân không tình yêu hay giành quyền nuôi con, chấm dứt mọi quan hệ với tôi hoặc thậm chí không cần cả đứa bé?

Ăn xong, bố viện cớ có việc liên quan đến công ty muốn trao đổi rồi gọi tôi lên phòng làm việc. Tôi thừa hiểu bố tính nói chuyện gì nên trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Bố có gì cần nói với con ạ.

- Bằng mọi giá mày phải có con với thằng Quân càng sớm càng tốt, rõ chưa?

- Vừa rồi bố cũng nghe anh ta nói đó, là thuận theo tự nhiên. Con với Hứa Thành Quân kết hôn chưa lâu, cần thời gian mới biết kết quả, khi nào có thai con tự khắc thông báo với bố.

- Tốt nhất là mày đừng giấu giếm bố uống thuốc ngừa thai, nếu không đừng trách bố ác với mày.

Bao nhiêu năm qua những chuyện bố làm vẫn chưa đủ ác với tôi sao? Bố còn muốn ác đến mức nào nữa? Vì tiền tài mà không tiếc hy sinh con gái mình, bố chưa thấy mình đủ vô tình à?

Thay vì tranh luận đúng sai với bố, tôi nói:

- Không còn chuyện gì nữa thì con xin phép ra ngoài.

- Chưa xong.

- Bố nói đi.

- Công ty vừa rồi làm ăn thua lỗ, bố đang cần một khoản tiền lớn, lựa lời nói với nó rót vốn đầu tư cho bố.

- Bố cần bao nhiêu?

Tôi hỏi câu này không phải là thỏa hiệp với mục đích bòn rút tiền từ chỗ Hứa Thành Quân mà là muốn biết chính xác rồi tự mình xoay xở giúp bố. Thế nhưng số tiền bố cần vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi:

- Không nhiều. Mười lăm tỷ.

- Gì cơ ạ? Mười lăm tỷ đâu phải nhỏ, bố bảo con phải mở lời nói với anh ta như thế nào chứ?

- Hứa Thành Quân thiếu gì tiền, nó đường đường là Tổng giám đốc của hai công ty, số tiền đó đối với nó không thành vấn đề.

- Bố thua lỗ kiểu gì mà những mười lăm tỷ?

Bố nổi nóng nghiêm giọng nói:

- Đừng nhiều chuyện. Việc của mày là đem tiền về cho tao, những vấn đề khác bớt hỏi đi.

- Con không làm được.

- Không làm được? Mày vô dụng đến thế à? Nếu là cái Linh Đan, nó chắc chắn có tiền ngay cho tao. Hứa Thành Quân không đời nào trơ mắt đứng nhìn bố vợ gặp khó khăn mà không giúp, thế nên mày đừng thoái thác, ngoan ngoãn nghe lời cho tao.

- Bố muốn anh ta rót vốn đầu tư thì trực tiếp trao đổi không phải là tốt hơn sao?

- Mày bớt ngu đi. Nói là đầu tư nhưng thực chất tao muốn nó dâng tiền cho tao, chứ cùng nó hợp tác đến lúc đó phải chia lợi nhuận à?

Đúng hơn là bố đang biến tôi thành công cụ đào mỏ vàng giúp bố để nếu lỡ sau này Quân phát hiện ra sự thật ông sẽ đùn đẩy mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Thấy tôi chưa chịu đồng ý, bố liền dùng chiêu cũ, lấy cái chết của chị Linh Đan, cuộc sống sau này của gia đình nếu không may lâm vào phá sản để gây áp lực. Sau cùng tôi vẫn phải thỏa hiệp với ông.

Ra khỏi phòng làm việc, tôi theo thói quen trở về phòng ngủ của mình, nhưng khi vừa dừng chân trước cửa thì đúng lúc Hứa Thành Quân mở cửa phòng chị Linh Đan bước ra. Bàn tay tôi đang định đặt lên tay nắm cửa lập tức thu về, thoáng giật mình nhìn Quân. Anh ta cất tiếng nói:

- Em và bố nói chuyện xong rồi?

- Vâng.

- Em còn việc gì nữa à?

- Không. Sao anh lại hỏi vậy?

- Anh thấy hình như em đang muốn vào phòng này. Bên trong có gì thế?

- À… Phòng để đồ linh tinh thôi.

Nghe vậy Quân cũng không hỏi nữa mà bảo:

- Vậy mình đi ngủ nhé, chiều anh đưa em về.

- Vâng.

Nói là ngủ nhưng Hứa Thành Quân nằm ôm tôi từ phía sau, đầu anh ta rúc vào gáy hít hà hương nước hoa, thả từng nụ hôn ở cổ, ở vành tai làm tôi ngứa ngáy chỉ muốn đẩy anh ta ra. Trong đầu không ngừng suy nghĩ nên mở miệng nói với Quân về số tiền mà bố yêu cầu thế nào.

Như có khả năng đọc được ý nghĩ của đối phương, Quân dừng hôn tôi, xoay người tôi nằm ngửa, chống tay lên thái dương:

- Đang suy tư gì thế? Nói anh nghe nào đi.

- Em… em có một chuyện muốn nhờ anh giúp. Không biết có được xem là đòi hỏi quá đáng không?

Quân bật cười, một tay ôm siết eo tôi:

- Em nói thử xem.

- Chuyện là… bố đang cần một khoản tiền lớn để sản xuất rượu hoa đào cho lô hàng sắp tới. Anh có thể giúp gia đình em không?

- Gì mà gia đình em với gia đình anh chứ? Bố mẹ em cũng là bố mẹ anh mà. Em nói đi, bố cần bao nhiêu?

- Mười… mười lăm tỷ.

Tôi đã sớm tưởng tượng ra đủ loại biểu cảm sẽ xuất hiện trên gương mặt Hứa Thành Quân, nhưng lạ thay khi anh ta nghe đến số tiền đó thì vẻ mặt vẫn rất bình thường, không hề có một loại biểu cảm nào như tôi nghĩ. Quân dửng dưng đáp:

- Ừ. Ngày mai anh bảo trợ lý chuyển tiền cho bố.

- Thật ạ?

- Không lẽ em nghĩ anh nói đùa?

- 15 tỷ không nhỏ chút nào.

- Ừ. Nhưng không là gì so với em. Anh giúp bố cũng xem như thay em báo hiếu bố mẹ.

- Cảm ơn anh.

Quân đặt lên trán tôi một nụ hôn, lời nói mang theo hàm ý:

- Cảm ơn suông là anh hơi buồn đấy.

- Vậy… anh muốn em làm gì cho anh?

- Đơn giản lắm, em chỉ cần…

Giọng Quân kéo dài, ánh mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới cơ thể tôi. Tôi ngầm hiểu ý đồ của anh ta, xấu hổ đẩy Quân ra quay đi, kéo chăn che kín người:

- Em buồn ngủ rồi. Em ngủ đây.

Quân nào buông tha dễ dàng, dục vọng của anh ta sớm đã châm ngòi. Quân tốc chăn chui vào trong, ôm sát tôi vào lòng, giọng nói thì thầm:

- Bố mẹ em mong sớm có cháu, anh cũng rất muốn em sinh con cho anh. Vậy nên… cho anh gửi nhờ nòng nọc trong người em nhé. Lời cảm ơn này là chân thành nhất đấy.

- Em buồn ngủ, muốn đi ngủ thật mà.

- Anh giúp em tỉnh táo.

Nói rồi, không đợi tôi từ chối thêm, Quân đã lật mình nằm trên người tôi, một tay nhanh chóng luồn vào trong áo, tay còn lại giữ lấy đầu tôi không cho cơ hội trốn tránh nụ hôn của anh ta. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cánh môi ấm nóng, tim tôi đập thình thịch nói:

- Đang ở nhà em đó, ai nhìn thấy sẽ không hay đâu.

- Cửa phòng anh khóa rồi, yên tâm.

- Không… ưm…

- …

- Quân… đừng mà…

Tôi càng từ chối Hứa Thành Quân càng cởi bỏ quần áo trên người cả hai nhanh hơn, động tác kích thích cơ thể tôi cũng trở nên gấp rút. Và rồi vẫn là không chống cự được, bị anh ta ăn sạch.

Khoảng 3 giờ chiều chúng tôi ra về, mẹ quyến luyến giữ tôi lại:

- Hai đứa ở đây đến tối hẵng về.

Thú thật, tôi thà về nhà của Hứa Thành Quân còn thấy thoải mãi hơn ở trong ngôi nhà từng là nơi mình khôn lớn. Bố đã chắc chắn có được khoản tiền mình muốn nên chẳng giữ chúng tôi nữa, bố khuyên mẹ:

- Bà này, thằng Quân đi làm cả tuần có mỗi chủ nhật được nghỉ bà nên để hai vợ chồng nó có thời gian riêng bên nhau chứ. Hôm nào rảnh rỗi hai đứa nó lại sang.

Gương mặt mẹ thấp thoáng tia buồn man mát. Quân mỉm cười nói:

- Lần sau chúng con sẽ về chơi nhiều hơn, còn hôm nay con xin phép đưa Linh Đan về sớm ạ.

- Ừ. Hai đứa về đi.

- Vâng. Con chào bố mẹ.

Bố gật đầu còn mẹ im lặng nhìn theo bóng dáng chúng tôi ra về. Thế Khải xung phong đi mở cổng, trước khi Quân lái xe chạy đi, em trai tôi bỗng nói:

- Anh rể, anh phải chăm sóc tốt cho chị em đấy.

- Ừ. Anh biết.

- Vâng, tạm biệt anh chị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.