Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 35: Chương 35: Nhìn rõ




Giờ phút này Quân có trù ẻo thì tôi cũng cắn răng cảm chịu. Tôi sợ hãi đến nỗi nói không lưu loát, run rẩy cầu cứu anh ta:

- Quân… cứu tôi. Tôi bị người ta bắt cóc… cứu tôi với…

Giọng Quân khẩn trương hỏi tôi:

- Sao? Cô đang ở đâu?

- Tôi không biết… Anh mau đến cứu tôi đi… tôi sợ lắm. Tôi bị bắt đến một căn biệt thự… Anh ta tên Đinh Khắc Hưng là người yêu cũ của chị Linh Đan… Anh ta muốn làm nhục tôi... anh cứu tôi với… Huhu…

Tôi bật khóc thành tiếng hy vọng Quân thường tình đến cứu giúp. Anh ta trấn an tôi:

- Bình tĩnh. Đừng sợ. Cố gắng kéo dài thời gian. Tôi sẽ tìm được cô.

Ba chữ “tìm được cô” của Quân làm tôi bớt sợ hãi phần nào. Một cảm giác an tâm và niềm tin mãnh liệt rằng Quân sẽ tìm thấy tôi. Nước mắt tôi không biết vì sợ hay vì điều gì khác mà rơi càng nhiều hơn, khóc nấc thành tiếng, nói không suy nghĩ:

- Anh nhanh lên nhé… Tôi muốn về nhà với anh… tôi không muốn ở đây… Huhu…

- Được. Đợi tôi.

- Đừng tắt máy… được không? Tôi không muốn bị bỏ lại một mình.

Tôi vừa nói đến đó, còn chưa kịp nghe được câu trả lời của Quân thì Hùng đẩy cửa đi vào. Thấy tôi đang nói chuyện với chiếc điện thoại, anh ta tức giận lao tới cầm lên. Nhìn tên người hiển thị trên màn hình là Hứa Thành Quân, sắc mặt anh ta đanh lại, rít lên:

- Đến giờ này em vẫn còn tâm trí nhớ tên nó? Được lắm Trương Linh Đan, em yêu nó lắm chứ gì, vợ chồng hạnh phúc lắm đúng không? Vậy để tôi cho nó nghe em nằm dưới thân tôi rên rỉ thỏa mãn đến mức nào, có hơn so với nó không?

Giọng Quân vang lên trong điện thoại:

- Đinh Khắc Hùng, mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tao tuyệt đối không để mày sống yên ổn.

- Mày nghĩ tao sợ? Mày cướp Linh Đan của tao, hôm nay tao sẽ cho mày hiểu cảm giác đau khổ khi bị mất đi người mình yêu là như thế nào. Mày vĩnh viễn chỉ là thằng dùng lại đồ thừa, không có tư cách tranh giành Linh Đan với tao. Cứ cho là mày tìm được chỗ này, đến đây thì cũng chỉ chứng kiến bọn tao làm tình mà thôi. Haha…

Hùng cười đầy đắc ý, tôi dường như nghe được tiếng nghiến răng ken két của Quân qua điện thoại.

- Thằng khốn. Nếu mày còn muốn sống thì thả Khiết Đan ra, bằng không người nhà mày sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mày.

- Mày đang dọa tao.

- Tao chưa từng dọa ai. Tao nói được làm được.

- Tao cũng nói được làm được. Để tao cho mày nghe âm thanh của sự sung sướng khi bọn tao thỏa mãn là như thế nào.

- Mày…

Không đợi Quân nói hết, Đinh Khắc Hùng đặt điện thoại sang một bên rồi nhanh chóng vồ lấy tôi, thẳng tay giật chiếc áo sơ mi làm cho cúc áo bị đứt văng tứa tung ra sàn. Tôi sợ hãi tột độ, cả người run bần bật hét thất thanh:

- A… Cút đi… Đừng động vào tôi… Cút đi.

Tiếng Quân căm phẫn không ngừng chửi bới Hùng, nhưng hắn ta hoàn toàn xem như điếc, ngấu nghiến cắn hõm vai tôi in hằn nốt răng.

Không biết phải mất bao lâu Quân mới tìm đến đây. Tôi không thể chờ anh ta, không muốn bị làm nhục nên dồn hết sức lực vùng vẫy, cuối cùng một tay tôi đã tuột khỏi dây trói.

Nhân lúc Hùng mất cảnh giác vùi đầu vào cổ tôi. Một tay tôi túm tóc hắn ta giật ngược, tay còn lại đấm thẳng vào mặt hắn khiến Hùng ôm mặt kêu đau oai oái.

- Mẹ kiếp. Cô dám đánh tôi?

Tôi vội vàng cởi bỏ dây trói ở chân, vừa định đứng dậy chạy đi thì bị Hùng tóm được, vung tay cho tôi một bạt tai đau đến nổ đom đóm mắt:

- Con đĩ này. Nhẹ nhàng không muốn, cô muốn thô bạo phải không?

- Đồ điên. Bỏ tôi ra.

- Con đàn bà khốn kiếp. Hôm nay tôi phải hiếp chết cô.

- Bỏ ra… Đồ khốn…

Tôi ra sức đấm mạnh vào ngực Hùng, hắn không biết đau ngược lại còn muốn khống chế hai tay tôi. Từ đợt xích mích ở quán Bar, Julie có dạy tôi vài chiêu phòng thân, bảo nếu gặp nguy hiểm cứ nhắm thẳng vào hạ bộ và mắt của đối phương tấn công. Giờ cũng đến lúc cần dùng tới.

Tôi nâng gối tính huých vào hạ bộ của Đinh Khắc Hùng nhưng hắn sớm đã có phòng bị, đỡ được chiêu này và cả cú đấm mặt của tôi. Không làm Hùng bị thương ngược lại tôi còn bị hắn bẻ ngược tay về sau:

- Muốn trung trinh với Hứa Thành Quân? Trương Linh Đan, dù hôm nay tôi không có được cô thì tôi cũng sẽ hủy hoại cô, không đời nào tôi để cô sống hạnh phúc bên Hứa Thành Quân.

Ánh mắt Hùng hung ác, tàn bạo nhìn tôi, hắn như một kẻ điên mất đi lý trí, vặn tay tôi đau đến muốn chệch cả khớp. Tôi nhăn nhó mặt mày, mắng hắn ta:

- Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu vì sao chị Linh Đan lại chia tay anh. Căn bản anh không xứng với chị ấy. Không đáng có được tình yêu của chị ấy. Anh vĩnh viễn không bằng Hứa Thành Quân, ít nhất anh ta không vũ phu, hèn hạ đến mức đánh phụ nữ. Càng không có ý cưỡng hiếp người khác.

- Cô bênh nó? Cô dám bênh nó?

Đinh Khắc Hùng hét vào mặt tôi, thanh âm lớn đến mức sắp thủng màng nhĩ.

- Lúc yêu nhau tôi chưa đủ chiều chuộng cô à? Sao cô phũ thế Trương Linh Đan.

- Tôi là Trương Khiết Đan, tôi không phải người mà anh yêu. Anh cố chấp vừa thôi.

- Câm miệng.

- A…

Hùng tăng lực làm cánh tay tôi đau thêm. Tôi không chịu nổi bị hắn ta khống chế nên khi Hùng ghé sát đầu bên tai, tôi liền ngửa cổ đập đầu vào mặt hắn. Hùng bị đau thì ngay lập tức nới lỏng vòng tay, tôi nhân cơ hội đó giật tay về, xoay người đạp vào hạ bố hắn sau đó co giò chạy thật nhanh ra bên ngoài.

Cổng lớn ở ngay phía trước, những tưởng sắp thoát khỏi Đinh Khắc Hùng nhưng chạy được nửa đoạn thì bị hắn túm tóc giật ngược lại, thô bạo tát liên tiếp vào mặt tôi:

- Con đàn bà chết tiết.

Hùng cầm đuôi tóc tôi, kéo lê vào trong phòng khách, da đầu đau như muốn tróc ra khiến nước mắt tôi chảy không ngừng. Hắn đẩy tôi nằm sõng soài dưới nền gạch lạnh toát, ngồi đè lên người tôi, hai tay bóp cổ, răng sít vào nhau gằn lên:

- Tôi nói rồi, cô đừng hòng thoát khỏi đây, đừng mơ tưởng trở về bên Hứa Thành Quân.

- Ỏ… Bỏ… ra…

Đôi đồng tử của Hùng đỏ sòng sọc trông rất đáng sợ, hắn hoàn toàn trở thành một kẻ điên tàn bạo, không hề giống với dáng vẻ tươi cười, hòa nhã tôi thường thấy khi ghé cửa hàng. Tôi khó khăn bảo hắn buông ra, hai tay cào cấu vào cánh tay hắn nhưng Hùng không chịu dừng lại. Cho đến khi mọi thứ trước mắt tôi mờ mờ, không còn sức chống trả, hai tay dần buông thõng vì nghẹt thở hắn mới chịu buông ra nhìn tôi nằm họ sặc sụa đến mặt đỏ tía tai.

Hùng nhặt chiếc váy cưới vứt trên ghế sofa ném vào người tôi, ngữ điệu thay đổi:

- Mặc nó vào, tôi muốn thấy em trong dáng vẻ cô dâu. Là cô dâu của Đinh Khắc Hùng này.

- …

- Em thích tự thay hay tôi thay giúp em?

Tôi không trả lời, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn ta, cùng lúc tia đến chiếc bình hoa bằng sứ bỏ không trên bàn. Tôi chống tay xuống nền, gắng gượng ngồi dậy. Có lẽ Hùng tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn ta nên nới lỏng cảnh giác, rút trong túi quần một bao thuốc rồi quay lưng về phía tôi:

- Tôi sẽ không nhìn cho đến khi em thay xong.

Hôm nay, dù có phải chết tôi cũng không để Đinh Khắc Hùng làm nhục. Dựa lúc hắn ta không để ý, tôi vồ lấy bình hoa đập mạnh vào đầu hắn. Cứ tưởng như trên phim, Hùng sẽ ngất đi, nhưng hắn ta lại không vậy. Hùng xoay người trợn mắt lườm tôi đang đứng run lẩy bẩy, một dòng máu chảy xuống trán hắn ta.

Hùng không nói không rằng tát liên tiếp vào mặt tôi cho đến khi tôi cảm nhận được vị máu tanh trong khoang miệng, ngã xuống sàn nhà lần nữa thì mới chịu dừng tay. Hùng ôm ghì hai bả vai tôi lắc mạnh:

- Cô không muốn sống nữa phải không? Không thích làm vợ tôi chứ gì?

- …

- Được lắm. Tôi không có được cô thì thằng khác cũng đừng hòng. Tôi sẽ hủy hoại cô.

Đinh Khắc Hùng hất tôi ra, đá thẳng vào bụng tôi một cước. Tôi nằm rạp dưới sàn nhà, đau đớn ôm bụng chịu đựng những cú đá. Lưng tôi đè lên những mảnh sành vỡ, xuyên qua lớp áo cứa vào tấm lưng. Sức lực kiệt quệ, tôi không còn hơi mở miệng nói chuyện càng không đủ sức chống đỡ chỉ có thể cắn răng cam chịu từng đợt tấn công.

Hùng đạp tôi 3 – 4 cái mới dừng rồi ra ngoài. Tôi không biết hắn ta định làm gì cho đến khi Hùng quay trở lại, trên tay cầm theo một can màu trắng. Tiếp đó hắn mở nắp hắt lên người tôi, lúc này tôi mới biết thứ được chứa trong đó là xăng.

Đinh Khắc Hùng muốn thiêu chết tôi sao?

Hắn vừa rưới xăng vừa cười lạnh nói:

- Tôi đã cho cô cơ hội quay về bên cạnh tôi nhưng cô không thích thì đừng trách tôi ác. Là do cô tự chọn.

- Đinh Khắc Hùng… anh điên rồi… Tôi chết anh sẽ phải ngồi tù.

- Không có cô… tôi cần gì nữa. Thay vì nhìn cô sống hạnh phúc bên Hứa Thành Quân, tôi thà hủy hoại cô. Tôi có làm ma cũng không buông tha cho cô.

- Tôi không phải chị Linh Đan… Anh dừng lại đi… Chị ấy đã chết rồi.

- Câm miệng. Cô còn nói dối tôi sẽ cắt lưỡi cô, để cô trở thành con mà câm, kiếp sau chừa thói lừa gạt.

Tôi đã chẳng còn hơi sức giải thích, lúc chán nản tuyệt vọng với cuộc đời, muốn chết nhưng lại được Hứa Thành Quân cứu sống. Giờ đây muốn sống nhưng lại thoi thóp trước cái chết. Có lẽ lần này sẽ không may mắn như trước. Đến lúc kết thúc một cuộc đời đầy ắp những thăng trầm biến cố chăng?

Quân, rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh có kịp tới cứu tôi giống lần trước nữa không?

Đinh Khắc Hùng rút chiếc bật lửa trong túi, trước khi lên lửa, hắn ta hỏi tôi:

- Tôi cho cô cơ hội cuối, cô có ly hôn với Hứa Thành Quân quay về bên tôi không?

- Anh… dừng tay đi…

- Trả lời câu hỏi của tôi.

- Chị Linh Đan chết rồi, anh muốn chị ấy về bên anh. Vậy… anh đi chết cùng chị Linh Đan đi.

Dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, tôi quyết không nhượng bộ trước kẻ bệnh hoạn, thần kinh không bình thường như Hùng. Tôi đã từng nhún nhường trước bố để đảm bảo cuộc sống yên ổn tạm thời nhưng cuối cùng thì sao, bố được nước lấn tới, khổ chồng chất khổ. Thế nên nếu tôi nói dối gạt Hùng, sau khi thoát khỏi đây, ai biết hắn nổi điên bắt tôi lần nữa thì sẽ mất trí làm những chuyện kinh khủng hơn đến mức nào. Và trước mắt nếu tôi đồng ý, Hùng sẽ làm nhục tôi cho xem.

Chết thì chết. Tôi không sợ. Nhưng nhất định giữ thân sạch sẽ.

Hùng híp mắt trầm mặc nhìn tôi, sau đó hít sâu một hơi tuyên bố:

- Hay lắm. Trương Linh Đan, tôi thành toàn cho cô. Chúng ta cùng chết.

Đinh Khắc Hùng vừa nói dứt câu, hắn cũng tự tưới xăng lên người mình. Khi Hùng định thiêu sống tôi thì phía sau hắn xuất hiện hình bóng quen thuộc chộp lấy bật lửa từ trong tay Hùng đồng thời cho hắn ăn một cú đấm. Thấy Quân đã tới, tôi vui mừng đến nỗi nước mắt rơi lã chã như mưa, gọi tên anh ta:

- Quân… Quân…

Mặc Hùng đang lồm cồm bò dậy, Quân lướt nhanh qua người hắn ta đến bên tôi đỡ lên, kéo vạt áo sơ mi che chắn cho tôi. Thái độ khẩn trương vô cùng:

- Có sao không? Hắn đã làm gì cô chưa?

Tôi lắc đầu, mếu máo nói:

- Chưa… chưa làm gì cả.

- Mẹ kiếp! Nó dám đánh cô ra nông nỗi này.

- Tôi muốn về nhà… Tôi sợ lắm… Huhu…

- Không khóc. Có tôi ở đây, nó sẽ không làm được gì nữa.

Tôi phụng phịu gạt đi nước mắt. Hùng quẹt vết máu ở khóe miệng, cười khẩy:

- Hứa Thành Quân, thật không ngờ mày tìm được chỗ này nhanh thế.

Quân kéo tôi đứng về phía sau anh ta, lườm Hùng chằm chặp rít lên:

- Mày ăn gan hùm phải không chằng c.h.ó dại này.

Quân nhanh như chớp xông tới túm lấy Hùng đánh tới tấp. Hắn ta cũng chẳng phải dạng vừa, tuy vừa rồi bị ăn ngay bình hoa đập vào đầu có hơi choáng váng nhưng lúc này vẫn đủ sức vật nhau với Quân. Không ngừng kích Quân:

- Mày chỉ là thằng ăn lại đồ thừa của tao mà thôi.

- Thừa con mẹ mày đấy. Câm miệng c.h.ó mày lại.

- Trương Linh Đan thân hình nuột nhỉ, vòng nào ra vòng đấy. Lúc làm tình với mày có đòi hỏi các tư thế không? Cô ta thích nhất kiểu doggy đó. Haha…

- Đ.m...

Mắt Quân đỏ sọc, động tác dứt khoát đấm không ngừng vào mặt Hùng. Không rõ Hùng và chị Linh Đan có làm những chuyện như hắn nói không hay Hùng chỉ đang chọc tức Quân, nhưng Quân thì đang rất cay cú. Nhìn hành động điên cuồng của anh ta là tôi biết Quân đang phẫn nộ đến nhường nào.

- Mày dùng phá quá, vừa rồi tao nắn bóp, hôn mút ngực Trương Linh Đan thấy nhão đấy. Mày không biết mát xa cho vòng một cô ta to hơn à? Chỗ đó có phải cũng nát tươm rồi không?

Đinh Khắc Hùng bịa đặt, anh ta chưa từng động đến ngực tôi, có chăng chỉ hôn cổ tôi thôi. Tôi hét lên phủ nhận:

- Anh nói dối.

- …

- Quân. Anh đừng tin lời hắn. Hắn chưa làm gì tôi cả. Hắn không có sờ cũng không hôn ngực tôi.

Quân quát tôi:

- Đi ra ngoài.

- Tôi…

- Tôi nói cô ra ngoài.

Hình như Quân không tin lời tôi nên mới nổi nóng với tôi như vậy. Tôi có muốn giải thích cũng chẳng được, lúc nay chỉ lo Quân sẽ đánh chết Đinh Khắc Hùng mất. Tôi lê lết cơ thể chằng chịt vết thương tiến tới gần tính ngăn Quân. Anh ta đánh mắt lườm tôi:

- Tránh đi. Cô điếc rồi phải không?

- Quân… đừng đánh nữa. Còn đánh sẽ chết người mất.

- Không phải việc của cô.

- Quân…

- RA NGOÀI.

Giọng Quân gầm lên rất đáng sợ, biết mình không ngăn được anh ta nên đành nghe lời, cầm theo điện thoại tính gọi điện báo cảnh sát. Nhưng khi vừa mở điện thoại thì cảnh sát từ đâu ập tới, hình như Quân đã sớm gọi báo từ trước. Cảnh sát mau chóng vào trong tách hai người kia ra, khống chế Hùng đang phát điên châm chọc Quân.

Quân vứt cho hắn ánh mắt sắc bén như dao găm, vừa muốn tiến đến đánh Hùng trước mặt cảnh sát nhưng tôi đã gọi lại. Giọng tôi thều thào yếu ớt:

- Quân… dừng tay đi…

Tôi nói được đến đó thì cả người bỗng mềm oặt đi, mọi hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, khi sắp sửa ngã thì may mắn có ai kia đỡ lấy. Tôi chỉ kịp nghe tiếng Quân gọi tên mình rồi ngất lịm đi chẳng biết gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.