Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 40: Chương 40: Sự phẫn nộ của Julie




Ơ hay cái người này, đã ngang ngược còn vô lý thế nhỉ. Thấy Quân không giống nói suông, tôi lại chẳng muốn bị trói trên giường ngủ ở tư thế thiếu thoải mái. Vả lại… cũng có chút thinh thích khi chung phòng với Quân nên trong lòng đã xuôi theo nhưng ngoài mặt làm như không thích.

Tôi bày ra biểu cảm hậm hực, lẳng lặng đi đến bàn làm việc mở sách ra đọc. Vậy mà đầu óc không sao tập trung nổi, mắt thì nhìn vào sách nhưng suy nghĩ lại bay bổng nơi đâu, tay cầm bút viết nhưng là nguệch ngoạc vẽ vời linh tinh. Không kiềm chế được chốc chốc tôi lại ngẩng đầu lén liếc trộm Quân, thấy anh chăm chú xem điện thoại cười tủm tỉm thì không khỏi tò mò.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chuyên chú nhìn mình nên Quân bất ngờ ngẩng đầu lên. Tôi vội vàng cúi xuống, vụng về lật hết trang này sang trang sách khác như thể tìm kiếm nội dung mình cần.

Hương thơm bạc hà quanh quẩn trong không khí, cảm nhận được mùi hương đó đang tiến rất sát mình nên dù không ngẩng đầu lên tôi vẫn biết Quân đang đi đến phía này. Lúc sau tiếng nói trầm ổn vang trên đỉnh đầu:

- Đọc gì thế?

- Sách.

- Tôi có mù đâu mà không biết đây là sách.

- Thì… tôi làm nghề gì đọc sách đó. Có thế mà anh cũng hỏi.

Quân cầm cuốn vở trên mặt bàn lên mở từng trang ra xem:

- Gia tài của cô suốt mấy năm tìm tòi, học tập về nước hoa đây à? Sao ít thế, có mỗi cuốn này thôi ư?

Tôi giật lại cuốn vở trong tay Quân:

- Không. Tôi ghi đầy 6 quyển cơ, đây chỉ là một trong số đó thôi. Những nhà điều chế nước hoa đều có cuốn sổ ghi nhớ lại thông tin và phương pháp, sẽ không cho người khác xem.

- Sợ bị ăn cắp mất công thức?

- …

- Tôi có phải nhà điều chế đâu, xem tí cũng chẳng mất mát gì. Hơn nữa chúng ta chuẩn bị hợp tác, tôi cũng nên tìm hiểu đôi chút về nước hoa chứ nhỉ.

- Anh muốn biết điều gì?

Quân ngồi hờ hững bên mép bàn, đút một tay vào túi quần, anh bảo:

- Ừm… Hiện nay trên thế giới có đến mấy nghìn loại nguyên liệu có thể dùng trong điều chế nước hoa. Vậy cô làm thế nào để ghi nhớ và phân biệt chúng?

Động đến nghề tôi yêu thích nên có bao nhiêu hiểu biết tôi đều nói cho Quân nghe:

- Bước đầu tiên trong việc học điều chế nước hoa chính là ghi nhớ toàn bộ mùi hương và đặc trưng riêng của các nguyên liệu thường dùng. Đối với từng loại hương liệu, tôi đều phải nhớ thật kỹ tên gọi, xuất xứ, thành phần, kết cấu, quá trình gia công, tính an toàn còn cả độ hòa tan. Ở nồng độ khác nhau sẽ cho ra mùi hương khác nhau. Ví dụ có những hương liệu ở nồng độ cao sẽ có mùi hôi nhưng khi pha loãng ra sẽ thấy hương thơm nức mũi. Cũng có những hương liệu ở nồng độ khác nhau sẽ có hương thơm vô cùng giống nhau, rất khó phân biệt. Có rất nhiều hương liệu nhanh bay mùi, có loại thì lại giữ mùi rất lâu, có hương càng lúc càng nhạt, có loại thì mùi hương càng ngày càng đậm. Có loại thơm nhất lúc mới lấy ra, có loại thì lại phải đợi một chút mới là lúc thơm nhất. Nắm rõ được đặc điểm bay hơi mới có thể điều chế tốt nhất cho từng giai đoạn, sau đó mới học được cách phối hợp, trộn các loại hương liệu khác nhau vào với nhau xem có thay đổi gì, liệu có tạo ra phản ứng hóa học nào không, đồng thời phải hiểu rõ tính hòa hợp của hương thơm. Những mùi hương nào thường được kết hợp với nhau, những mùi hương nào không thể kết hợp.

- Điều cơ bản làm lên thành công của một nhà điều chế hương là phải có khứu giác nhạy bén, trí nhớ tốt và hiểu rõ về nguyên liệu?

- Một phần, quan trọng nhất vẫn là khơi gợi được vẻ đẹp bên trong của nước hoa. Kỹ thuật có thể học nhưng sức sáng tạo thì không. Một nhà điều chế nước hoa phải nắm rõ hơn 2000 loại hương liệu, tiếp đó từ từ thử sáng tạo ra loại nước hoa mình mong muốn. Nói chung điều chế nước hoa là một công việc yêu cầu rất cao, quá trình từ học tập cho đến khi bắt tay vào điều chế ra nước hoa của riêng mình thường phải mất đến vài năm.

- Cô phải ghi nhớ nhiều mùi hương như vậy đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy.

- Một khi đã đam mê, có tình yêu với nó thì không có gì quá khó.

Quân gật gù ra vẻ tán thành, anh đứng thẳng dậy, nhặt cây bút trên bàn cộc nhẹ lên trán tôi:

- Hẳn cũng nhớ lâu thù dai?

Đang bàn luận về chủ đề điều chế hương tự nhiên Quân nói đi đâu thế? Chẳng biết ai mới là người nhớ lâu thù giai, nói đi nói lại một chuyện đau lòng. Chứ tôi dễ tính lắm, bởi tôi luôn muốn chọn cách tha thứ, bỏ qua những muộn phiền để có một tâm hồn thanh thản, cuộc sống an nhàn.

Tôi đưa tay xoa trán phủ nhận:

- Tôi không thù dai.

- Ừ, không thù dai. Nếu tôi không cứu cô thoát chết từ chỗ Đinh Khắc Hùng chắc đến giờ cô vẫn thầm trù ẻo tôi đấy nhỉ?

- Tôi chưa từng trù ẻo ai, anh đừng có bụng ta suy bụng người.

- Tạm tin lời cô.

Quân dùng chân đủn mông Kity đang nghịch quả bóng trên sàn. Hất cằm bảo tôi:

- Thức khuya ít thôi, ngủ đi.

- Chưa đến 10 giờ mà.

- Nhưng nay tôi buồn ngủ, cô nên tắt điện cho chủ nhà sớm được nghỉ ngơi.

- Bình thường anh toàn tức khuya.

Sở dĩ tôi biết là vì căn phòng tôi ở ngay sát phòng Quân, đêm tối nằm trên giường tôi vẫn thường thấy ánh sáng yếu ớt của phòng bên hắt ra ngoài ban công nên mới biết Quân hay đi ngủ giờ nào.

- Cô không nghe tôi bảo “nay” tôi buồn ngủ à?

- Nhưng tôi chưa buồn ngủ.

- Chưa thì cũng phải lên giường. Tôi không hơi đâu đợi cô buồn ngủ mới tắt điện.

Nói rồi, anh leo lên giường, không đợi tôi đứng dậy khỏi ghế đã tắt điện sáng. Không gian bỗng chốc tối om, tôi bực bội bảo:

- Bật điện lên, tôi chưa skincare.

- Chậm chạp.

Miệng thì mắng tôi nhưng tay Quân vẫn bật điện. Tôi dưỡng da xong mới lững thững tắt điện sáng bật đèn ngủ, dè dặt lên giường nằm một bên. Quân thấy tôi nằm sát bên mép liền bảo:

- Giường thì rộng, cô nằm tít ngoài đó làm gì? Cứ như kiểu tôi chiếm hết giường của cô đấy nhỉ. Hay sợ tôi ăn thịt cô?

- Tôi…

Tôi ấp úng nói dối:

- Tôi quen nằm thế rồi.

- Vậy? Tướng ngủ của cô cũng khác người nhỉ?

- …

Tôi im lặng không nói. Đang mon men kéo chăn dưới chân đắp lên người thì tiếng Quân quát nhỏ làm tôi giật mình:

- Nằm gần lại đây. Nửa đêm cô rơi xuống đất gây ra tiếng động là không yên với tôi đâu.

- Tôi không…

Chưa đợi tôi nói hết câu thì Quân đã vươn tay kéo tôi nằm gần lại. Tôi hoảng hốt giữ chặt mép chăn trong tay đặt trước ngực, kêu lên:

- A… Anh làm gì thế? Anh định làm gì tôi?

- Cô bị thần kinh à? Kéo cô vào cho đêm khỏi rơi xuống đất chứ ai thèm làm gì cô. Đầu óc cô nghĩ đi đâu thế?

- Tôi… tôi…

Nhận thấy phản ứng của mình có hơi thái quá, tôi từ từ buông lỏng bàn tay, xích người ra sau một chút.

- Tôi nằm đây được rồi.

- Ờ. Mặc xác cô. Tôi ngủ.

Dứt lời, Quân nằm thẳng cẳng nhắm tịt hai mắt. Còn tôi mắt thao láo nhìn lên trần nhà, vẫn chưa yên tâm nên lấy gối ôm chặn ở giữa. Bị tôi đánh động, Quân mở mắt quay sang nhìn tôi:

- Làm cái trò gì đấy?

- Không có gì. Anh ngủ đi, anh không được lấn sang bên chỗ tôi đâu đấy.

- Phiền phức.

Tối đó mãi đến nửa đêm tôi mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy chẳng thấy gối ôm đâu mà lưng thì dính sát với lồng ngực ai kia, cả người nằm trọn trong vòng tay Quân, cùng nhau đắp chung một chiếc chăn.

Tôi cuống quýt đẩy Quân ra, miệng toan hét lớn nhưng kịp ngậm lại. Quân bị tôi làm tỉnh giấc, biểu cảm ngái ngủ hỏi:

- Làm gì thế hả? Cô có để tôi ngủ không?

Tôi vạch chăn nhìn vào trong, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào một tiếng.

- Ai cho anh lấn sang chỗ tôi?

- Lắm chuyện. Ngủ cũng không thoải mái với cô.

- Tôi mới là người không được thoải mái đấy. Gối ôm của tôi đâu?

Tôi đảo mắt tìm kiếm xung quanh, thấy nó nằm dưới đất thì bước xuống nhặt ném lên giường. Tôi không cố ý ném vào Quân nhưng không may trúng phải, anh chau mày ngóc đầu nhìn tôi.

- Thái độ gì đấy?

Tôi không giải thích cũng chẳng phân bua, liền đó bỏ vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân.

Ngày nghỉ cuối tuần luôn phải giáp mặt với Quân nhiều hơn. Chẳng hiểu điều hòa hỏng kiểu gì mà anh mãi chưa chịu gọi thợ đến sửa, suốt ba tối liền đều sang phòng tôi. Lâu nay quen ngủ một mình, có sự xuất hiện của Quân tuy không mấy ảnh hưởng đến giấc ngủ nhưng đêm nào trước khi ngủ cũng đấu khẩu một trận, sáng ngày ra thì ở tư thế thân mật mờ ám.

Sang tuần tôi bắt đầu đi làm trở lại. Buổi đầu tiên vừa xuống gara Quân đã đợi sẵn ở đó bảo rằng tiện đường nên sẽ chở tôi đi làm. Tôi thắc mắc thì anh nói:

- Tôi không hơi đâu dăm bữa nửa tháng lại phải đưa con nợ vào bệnh viện. Nợ thì chưa thu được đồng nào chỉ toàn mất thêm tiền. Tôi phải ghi lại nhưng hao tổn vật chất, nao còn thanh toán với cô một thể.

- Giàu mà keo kiệt.

- Ừ.

Cứ vậy hôm nào Quân cũng đưa đón tôi đi làm, chỉ trừ những ngày tôi đi trễ hơn mới tự lái xe đến cửa hàng. Hay tin tôi bình phục và trở lại với công việc, hai ngày sau Trung Kiên đã đến cửa hàng tìm tôi. Vẫn giống như những lần trước đều là cùng tôi nói chuyện phiếm, giúp tôi một số chuyện lặt vặt ở cửa hàng và không quên mời tôi đi ăn, đi uống nước. Nhưng vì tôi đang nảy sinh tình cảm với Quân, lại không muốn mất thời gian của Trung Kiên vào những việc không có kết quả nên đã nhiều lần từ chối lời mời mọc của anh ấy. Tôi biết Trung Kiên có buồn nhưng chẳng thể làm gì khác, thay vì cho anh ấy hy vọng hão huyền chi bằng dứt khoát cắt đứt từ sớm, giữ mối quan hệ bạn bè vẫn hơn.

Một hôm anh Trạch Dương về nước thăm Julie nên chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Trước khi đi tôi đã thông báo trước với Quân để anh khỏi mất công ghé cửa hàng đón mình. Trong lúc dùng bữa, vì nhận được tin nhắn của Quân bảo rằng khi nào ăn xong thì nhắn địa chỉ anh sẽ tới đón mà khóe miệng tôi vô thức nở một nụ cười.

Julie đang mải nói chuyện nhưng vẫn bắt được khoảnh khắc đó của tôi, cậu ấy ngay lập tức hỏi:

- Amy, cậu nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm thế, có nghe mình và anh trai nói gì không thế?

Tôi giật nảy vội tắt điện thoại trả lời Julie:

- À… Mình vẫn đang nghe mà.

- Cậu nhắn tin cho anh nào chứ gì?

- Không… Làm gì có anh nào.

- Thật không? Trên mặt cậu đang hiện rõ hai chữ “nói dối” kìa.

- Cậu linh tinh.

Vừa nói dứt câu thì điện thoại có thêm một tin nhắn. Tôi liếc đến màn hình thấy đó là của Quân, đang định cầm bỏ vào túi thì bị Julie giật mất:

- Xem nào, để mình xem cậu nhắn tin với anh nào mà ngó lơ anh em mình.

- Trả cho mình.

- Kh…

Julie đang tính nói gì đó nhưng ngưng lại, nụ cười trên mặt tắt ngấm, tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, thái độ ngạc nhiên nói:

- Trương Khiết Đan, cậu nhắn tin với Hứa Thành Quân nãy giờ? Cậu nhắn tin với hắn ta mà cười tươi như vậy là có ý gì?

- Mình… Không có ý gì hết. Cậu trả điện thoại cho mình đi.

- Không. Trước giờ mình có tự ý nghịch điện thoại của cậu, cậu cũng chẳng ý kiến. Tại sao hôm nay lại đòi? Cậu giấu giếm mình điều gì phải không? Cậu đừng nói với mình là cậu có tình cảm với Hứa Thành Quân rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.