Người đàn ông kia lạnh lùng quay đầu nhìn cô: Cô sẽ biết nhanh thôi.
Ok! Nhà bếp đang chuẩn bị đồ ăn, một lát nữa cô sẽ được biết là mình ăn gì.
Hiểu Thanh thở dài, haizzzz, giá mà được ăn thật thì tốt, đói, đói, đói quá!!!!!!!
6 giờ tối tại khách sạn B, còn 2 tiếng nữa thì đến giờ hẹn với Mã Tư Hoành.
Trong phòng VIP.
Lục Thần cứng nhắc ngồi yên trên sofa, đôi mắt hẹp toả ra sự chết chóc, không khí im ắng lạnh lẽo đến phát sợ.
Hắn như đang chờ đợi điều gì đó. Đôi tay đặt trên đùi nắm chặt nổi rõ gân xanh.
Cố Lăng Phong cũng không dám ho he tiếng nào, Lục Thần chắc chắn đã có tính toán nên mới trưng cái bộ mặt đó ra.
Thời gian từng chút một trôi qua cho tới khi tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc bao trùm cả căn phòng.
Bên kia nói gì đó, hắn nhíu mày một cái rồi khàn giọng nói: Chuẩn bị đi, tôi sẽ tới đó trong 15 phút.
Cố Lăng Phong đứng cạnh hiểu rõ.
Lục Thần đã tìm ra chỗ Mã Tư Hoành nhốt Hiểu Thanh.
15 phút? Cậu định bay à? Cố Lăng Phong chớp chớp mắt, anh ta ngu dốt trong 30 giây.
Vừa ngu dốt xong, bên ngoài tiếng trực thăng ầm ầm.
Ý, sao nhìn trực thăng thấy quen quen thế nhỉ?
Fuckkkkkkk! Lục Thầnnnnnnn, là trực thăng của tôi, cậu dám tự tiện dùng sao?
Cố Lăng Phong trợn ngược mắt phẫn nộ nhìn thằng bạn.
Mảnh đất phía đông thành phố, cho cậu. Hắn liếc Cố Lăng Phong một cái rồi rời khỏi.
Hờ! Mua chuộc tôi sao? Nếu dùng cách này thì tôi trân trọng thông báo, Lục Thần à, cậu thành công rồi đấy.
Kia, trực thăng ngoài kia, cậu dùng đi, cứ thoải mái, tôi không có ý kiến gì đâu.
Cố Lăng Phong vẻ mặt sung sướng.
Mảnh đất phía đông thành phố kia, anh ta ao ước có được nó từ lâu lắm rồi.
Thật tốt quá đi. Luật sư, luật sư đâu? Mau đi làm giấy chứng nhận quyền sở hữu cho tôi!!!!
Đâu đó trong một căn phòng trêu lầu 3.
Hiểu Thanh chán đời nằm bệt trên sofa nhắm mắt, đôi môi cô tái nhợt không chút sắc hồng.
Mẹ kiếp! Bọn bắt cóc này đúng thật là không có lương tâm. Không cho ăn cũng phải cho cô uống chứ.
Có lẽ cô sẽ chết khát ở nơi này trước khi chờ được người đến cứu.
Triệu Trấn Nam - tia hi vọng duy nhất của cô.
2 năm trước, bóng tối kéo dài bao trùm, là Triệu Trấn Nam đã đến, anh ta đem mặt trời đến cho cô, kéo cô ra khỏi bóng đêm u ám.
Nhưng lúc này... Chỉ cần cứu cô ra khỏi đây, ai cũng được, nhanh nhanh đến đi.
Đúng 15 phút sau hắn từ trực thăng đặt chân xuống mảnh đất ở ngoại ô thành phố cách ngôi biệt kia 100m.
Triệu Trấn Nam không biết có phải là nắm được nguồn tin của Cố Lăng Phong hay không, anh ta đã có mặt sau hắn một vài phút.
Lục Thần liếc mắt nhìn Cố Lăng Phong ở sau lưng. Anh ta đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng rồi nhìn loạn xạ.
Wow, thời tiết hôm nay thật đẹp quá đi.
Triệu Trấn Nam bỏ mặc cái vẻ mặt trời xanh mây trắng của Cố Lăng Phong, anh ta quay sang phía Lục Thần: Cậu tính như thế nào?
Triệu Trấn Nam hiện giờ đang rất sốt ruột, không biết Hiểu Thanh như thế nào rồi. Đoạn video mà Cố Lăng Phong cho anh ta xem, thấy Hiểu Thanh bị đánh một cái, anh ta gần như nổi điên.
Con nhỏ ngu ngốc, đã nói để anh dạy vài đường võ cơ bản để phòng thân mà không chịu, giờ sướng rồi đúng không?
Hắn không nhanh không chậm nói: Chờ.
Triệu Trấn Nam nghe vậy liền sốt ruột: Cậu chờ được nhưng cô ấy thì không.
Sắc mặt hắn liền trầm xuống, Cố Lăng Phong liền vỗ vai Triệu Trấn Nam nhỏ giọng: Cậu ấy còn lo cho Hiểu Thanh hơn.
Hai năm không gặp, hắn ao ước được nhìn thấy cô, ao ước được ôm cô vào lòng để biết xem cô gầy đi hay béo lên nhưng...
Mã Tư Hoành, ông yên tâm, cái giá cho việc phải trả vì ông dám động tới người của tôi, tôi sẽ không lấy thiếu một xu.
Trong căn biệt thự.
Ông chủ, đúng theo kế hoạch của Mao Tử Dao, người của Lục Thần đã ở bên ngoài. Một tên đi vào báo cáo.
Mã Tư Hoành cười lớn, phất tay một cái: Đi nói với cô ta, bắt đầu đi.
Lục Thần à, đúng là quân tử khó qua ải mỹ nhân.
Lần này tao thả con săn sắt để bắt con cá rô.