Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu

Chương 57: Chương 57: Anh có biết xem đồng hồ Không vậy




Kiều An thu dọn bát đũa xong, vừa ra ngoài liền thấy Phương Minh Trung trầm ngâm dán mắt trên màn hình điện thoại, ngón tay thon dài kia thi thoảng lại ray ray trên ấn đường.

Gần 9 giờ, Phương Minh Trung vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình điện thoại, Kiều An thì đã thấy thần ngủ tới hỏi thăm. Cô bắt đầu mở lời đuổi khách.

“ Tôi buồn ngủ rồi, anh ăn xong rồi thì về đi.”

Phương Minh Trung đáp lại Kiều An bằng một lời chẳng liên quan gì đến vấn đề cô nói.

“ Cho tôi mượn máy tính của em một lát, công ty đang có việc gấp.”

Kiều An: “ Về nhà anh làm việc đi, tôi buồn ngủ rồi.”

Lúc nãy cô có thể đồng ý để anh vào nhà vì nghĩ anh đã cả đêm không ngủ lại chạy xe nhiều giờ đồng hồ về tới đây, chỉ là nấu giúp anh một bát mì coi như báo đáp ân tình mà thôi.

Giờ này nghỉ cũng đã nghỉ, ăn cũng đã ăn cô thấy không cần thiết để anh ở lại nhà mình. Nếu anh giải quyết công việc càng không thể để anh ở lại, hai năm ở cùng sao cô không biết anh làm việc thiêu thân thế nào, đồng ý cho anh mượn máy tính là không khác gì để anh tá túc lại một đêm.

Bị đuổi đến lần thứ 2 Phương Minh Trung vẫn chẳng thèm nhìn lên chỉ nói một câu ngắn gọn.

“ Nhanh xong thôi.”

Đặt máy tính lên bàn, Kiều An cau mày trở về phòng ngủ. Sau khi khoá trái cửa cô mới từ từ nhắm mắt. Dù không muốn để Phương Minh Trung ở lại nhưng nhìn anh đang tập trung như vậy thì cô biết công việc kia quan trọng thế nào.

3 giờ sáng, Kiều An tỉnh giấc, ánh đèn ngoài phòng khách vẫn sáng. Bên ngoài Phương Minh Trung vẫn đang cặm cụi bên máy tính, các ngón tay thon dài kia liên tục di chuyển trên bàn phím.

Vừa nhìn hình ảnh này Kiều An còn chẳng kịp lấy áo khoác, vội lao ra trừng mắt nhìn Phương Minh Trung giận dữ nói.

“ Thế này mà nói là nhanh xong sao, anh không biết mình mới vừa được ra viện buổi sáng thôi à.”

“ Anh có biết xem đồng hồ không vậy?”

Đang làm việc bỗng nhiên bị tiếng nói của Kiều An làm giật mình, Phương Minh Trung đưa ánh mắt mệt mỏi ngơ ngác nhìn theo cánh tay của Kiều An đang chỉ về phía đồng hồ trên tường.

Còn chưa kịp xử lí thông tin vừa tiếp nhận, bên tai Phương Minh Trung lại vang lên giọng nói giận dữ.

“ Anh muốn làm việc tới chết luôn mới chịu hả.”

Lúc này Phương Minh Trung mới kịp tiêu hoá hết lượng thông tin dồn dập tới một cách bất ngờ, trên khuôn mặt tuấn mĩ nở ra một nụ cười mê hoặc.

“ Đang quan tâm tôi sao?”

Sau câu nói của Phương Minh Trung Kiều An mới ý thức được hành động vừa rồi của mình, hai má cô bỗng đỏ bừng như ánh mặt trời buổi hoàng hôn.

“ Tôi...tôi...“. Cập nhật truyện nhanh tại -- TгùмTruyện . VЛ --

Giữa lúc Kiều An còn đang ấp úng, chân tay lúng túng như dư thừa không biết phải làm gì thì Phương Minh Trung lại đứng dậy phủ lên vai cô một cái áo khoác. Giọng nói cũng ấm ấp dịu dàng.

“ Mặc vào đi, trời đang lạnh đấy. Hôm trước vì tôi lo lắng đi tìm em mới phát bệnh, hôm nay không phải em đang ở bên cạnh đây sao.”

Tưởng như chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến trái tim Kiều An lỡ đi một nhịp.

Phương Minh Trung nhìn hai chữ “ ngượng ngùng” đang nhảy múa trên mặt Kiều An mà không thể kìm lòng lại trêu chọc cô.

“ Nếu phát bệnh mà được ở bên em thì tôi cũng cam lòng chịu bệnh đấy.”

Kiều An: “ Anh đúng là hưởng hết phần vô sỉ của thiên hạ.”

Phương Minh Trung: “ Được rồi, em ngủ tiếp đi, tôi có rất nhiều việc cần làm bù hai ngày nghỉ.”

Vừa nói Phương Minh Trung vừa đẩy Kiều An bước về phía phòng ngủ.

Khi quay lại, mới bật được máy tính sáng lên Phương Minh Trung lại thấy bóng dáng nhỏ bé xuất hiện cùng đống chăn gối bồng bềnh.

“ Từ đêm qua đến giờ rồi, ngủ một lát đi mai còn đi làm.”

“ Bên kia còn 1 phòng ngủ.”

Vừa nói Kiều An vừa ôm đống chăn gối bước đi.

Sắp xếp cho Phương Minh Trung xong, Kiều An mới trở về phòng của mình để ngủ tiếp.

Nằm trong chăn ấm Phương Minh Trung vô cùng vui vẻ, tâm trạng không còn u ám như khi xem tài liệu, sự mệt mỏi làm anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức vừa vang lên liền bị dập tắt, đồng hồ kêu thêm một lần nữa vẫn bị một bàn tay trắng nõn vùi dập.

Kiều An thầm mắng chiếc đồng hồ làm cô lỡ một giấc mơ đẹp, lấy đà mãi cuối cùng Kiều An cũng dứt bỏ được cái chăn ấm áp bước xuống giường.

Bàn chân cô theo hướng nhà tắm bước đi nhưng mới tới bếp bước chân kia chợt ngỡ ngàng dừng lại. Mắt chữ o, miệng chữa a Kiều An không khỏi kinh ngạc nhìn vào.

Còn tưởng mình hoa mắt, Kiều An đưa tay lên dụi dụi mấy lần. Vẫn là hình ảnh người đàn ông cao lớn, anh tuấn đang đeo tạp dề đang nấu ăn.

Thấy cô đứng chôn chân nhìn mình mãi như vậy, Phương Minh Trung nhẹ nhàng nói.

“ Rửa mặt đi rồi ăn sáng.”

Ngồi xuống bàn ăn Kiều An hết nhìn bàn thức ăn rồi lại nhìn Phương Minh Trung như muốn tìm câu trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.