Một tuần lễ nhanh chóng trôi qua. Phương Minh Trung không tìm được lý do để từ chối lời mời ra khỏi nhà của Kiều An, Suy nghĩ đắn đo mãi cuối cùng anh chọn chơi trò mất tích với cô bằng cách tự sắp xếp cho mình một chuyến công tác nước ngoài.
Chính là anh muốn xem cảm xúc của cô thế nào nếu anh thật sự rời đi, chính là anh muốn tự mình đi gặp đối tác bên nước ngoài bàn chuyện hợp tác, chính là anh muốn trở lại đất nước ấy thăm một vị trưởng bối đã giúp đỡ anh rất nhiều từ khi anh còn đi học cho tới nay.
Quyết định của Phương Minh Trung làm cho Hoàng Bách và Từ Hướng phải cúi đầu nể phục. Người ta nói một mũi tên trúng hai con chim nhạn, còn Phương Minh Trung tung ra một hành động mà đạt tới 3 mục đích luôn.
Trong cuộc trò chuyện nhóm Hoàng Bách và Từ Hướng liên tục thả tim tán thưởng cao kiến gian xảo của Phương Minh Trung.
Kết thúc cuộc nói chuyện với Hoàng Bách và Từ Hướng, Phương Minh Trung liền tắt luôn điện thoại, tự mình lái xe chạy thẳng tới sân bay.
Tối ngày hôm đó, Kiều An tan ca trở về nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác trống vắng, cô nhớ lại cuộc nói chuyện lúc sáng, chính là cô bảo anh rời đi vì thời gian một tuần đã hết mà khi đó chính anh cũng đã gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cảm giác trống vắng trong lòng như lấy hết đi năng lượng của Kiều An. Cô không còn tâm trạng vui vẻ như mọi ngày, cũng không còn thiết tha hoạt động tay chân trong bếp như mỗi tối. Ngay cả bộ phim hài đang chiếu trên ti vi cũng trở lên nhàm chán.
Uống một cốc nước ấm, hít vào một hơi dài lấy lại tinh thần rồi cô bắt đầu dọn dẹp căn nhà, cho tới khi thu dọn quần áo.
“ Sao không mang đi luôn đi.”
Nhìn bộ quần áo của Phương Minh Trung phơi trên giá, Kiều An lẩm bẩm tự hỏi chính mình một câu rồi với tay thu quần áo lại.
Vốn định mang quần áo vào phòng cất cho anh nhưng khi cánh cửa mở ra cô lại phát hiện không chỉ có bộ quần áo cô đang cầm trên tay mà còn rất nhiều đồ của Phương Minh Trung vẫn để gọn gàng trong phòng như mọi hôm.
Kiều An ngơ ngác nhìn một lượt rồi lại nghĩ có lẽ anh vẫn chưa tan ca. Cả tối đó Kiều An vừa xem Phim vừa chờ đợi, ánh mắt cô liên tục nhìn lên đồng hồ thế nhưng lại không cho phép bản thân đánh đi một cuộc điện thoại.
10 giờ đêm, Kiều An vẫn chưa nghe thấy tiếng xe quen thuộc trở về. Chờ đợi rồi chờ đợi rồi cô dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chính bản thân cô cũng không biết rằng cái thứ tình cảm mà cô đã đào sâu chôn chặt trong tim bao nhiêu năm nay đang từng ngày, từng ngày hồi sinh trỗi dậy.
Sang ngày thứ 3, tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi đánh thức Kiều An đang say giấc
Nhìn vào cái tên trên màn hình, trong lòng Kiều An có chút vui mừng, cũng có chút oán trách, giận dỗi.
“ Còn biết gọi điện thoại sao?”
Đáp lại cái giọng nói ngái ngủ không đầu không đuôi của Kiều An chính là giọng điều trầm ấm có phần vui vẻ.
“ Còn chứ, em ra mở cổng đi.”
Mới đi có 3 ngày mà Phương Minh Trung ngỡ đã ra khỏi ngôi nhà này đến tận 3 năm. Anh đưa ánh mắt ấm áp nhìn cô một lượt rồi lên giọng.
“ Tôi về rồi.”
Chân mày Kiều An hơi cau lại nhìn anh giận dỗi nói.
“ Không phải bảo anh đi rồi sao.”
Phương Minh Trung lại bắt đầu thể hiện sự gian xảo đỉnh cao của bản thân
“ Tôi đi rồi mà.”
“ Nhưng em không nói không được quay về nên tôi quay về rồi.”
Trừng mắt nhìn Phương Minh Trung một cái rồi Kiều An cũng hạ giọng dịu dàng.
“ Đi cũng không biết nói tiếng nào.”
Lúc này chỉ ông trời mới biết Phương Minh Trung đang vui vẻ đến thế nào còn Kiều An nhìn lên chỉ thấy các cơ miệng của Phương Minh Trung đang không ngừng đua nhau giãn rộng.
“ Nhớ tôi không?”
Kiều An không hiểu sao khi nghe được câu này hai má cô chợt bừng đỏ, cảm giác lúng túng khiến cô không biết trả lời thế nào chỉ đành kiếm cớ chạy thoát thân.
“ Muộn rồi đi ngủ đi.”
Vừa nói cô vừa nhanh chân bước đi thế nhưng bước chân ấy còn chưa tiến được tới cửa phòng ngủ thì cổ tay cô đã bị một bàn tay khác giữ lại. Bên tai cô truyền đến một giọng nói ấm áp.
“ Anh nhớ em.”
Phương Minh Trung nói xong liền tiến lại ôm chặt cô trong lòng, vòng tay ấy mỗi lúc lại siết chặt thêm một chút như thể bao nhiêu nhớ thương anh gửi trọn trong cái ôm này.
Kiều An bị cái ôm bất ngờ kia làm cho cảm giác trở lên tê dại, khi cô ý thức được mình đang đứng trong vòng tay Phương Minh Trung thì hai bên má càng nóng rát, bàn tay cô lúng túng muốn đẩy anh ra thế nhưng chỉ thu về một cảm giác bị siết chặt hơn.
Qua vài phút Phương Minh Trung mới nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay. Nhìn hai má cô gái trước mặt đang đỏ bừng như trái gấc chín anh lại nở một nụ cười tuấn mĩ
“ Anh mới đi công tác về đấy, cho anh ăn tối đi”