Kiều An đúng là đang có mặt tại một phòng ăn khác trong nhà hàng. Hôm nay cô đã được duyệt bản kế hoạch ý tưởng sắc xuân, tâm trạng vô cùng phấn khởi.
Ngay sau khi tan họp buổi sáng, Kiều An đã gọi cho Thanh Tâm mời cô đi ăn mừng. Kết quả là Thanh Tâm lại đi cùng Trí Minh đến cuộc hẹn.
Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại hiện lên cuộc gọi của Phương Minh Trung, Kiều An đã cố tình không bắt máy nhưng thấy anh gọi nhiều lần, cô lại nghĩ do công việc nên vẫn quyết đinh bắt máy xem anh nói gì.
Vừa nghe thấy giọng giận dữ của Phương Minh Trung, Kiều An mất hứng liền ngắt điện thoại. Tâm trạng cô đang tốt, không muốn vì một Phương Minh Trung mà phá vỡ cuộc vui.
Dù hai công ty có đang hợp tác thì anh cũng không phải sếp của cô, có là sếp đi nữa thì giờ này cũng đã hết giờ làm việc, cô có quyền tự do của riêng mình, không cho phép Phương Minh Trung làm phiền cô.
Ở Phòng bên kia Phương Minh Trung mang tâm trạng u ám, ngay cả Hoàng Bách và Từ Hướng cũng nhận thấy có mây đen đang phủ kín căn phòng.
Sau khi bị ngắt điện thoại, Phương Minh Trung liên tục uống rượu, từng ly, từng ly kề lên miệng rồi cạn sạch. Không biết qua bao nhiêu lần bồi rượu cuối cùng Hoàng Bách và Từ Hướng không nhịn được đành phải ra tay ngăn cản.
Bọn họ đều biết dạ dày của Phương Minh Trung không được tốt nếu cứ để anh ta tiếp tục như vậy e rằng đến cái mạng cũng khó giữ.
Sau một hồi phản kháng, một người say không đấu lại được hai người tỉnh, Phương Minh Trung đành buông ly rượu trong tay ngồi tựa vào thành ghế như một người không xương. Hai mắt anh nhắm chặt lại, vẻ mặt chuyển sang ảo não mơ hồ.
Từ Hướng lắc đầu.
“ Cậu ta thay đổi rồi sao? Đưa cậu ta xuống phòng nghỉ của cậu đi”
Giữa lúc hai người nhìn nhau như ngầm chốt lời nói của Từ Hướng thì ánh mắt Hoàng Bách lại loé ra một tia gian xảo, anh ta nhếch môi cười một cái nói Từ Hướng đợi một chút.
Hoàng Bách với tay lấy điện thoại của Phương Minh Trung gọi cho Kiều An. Cuộc gọi không được kết nối, Hoàng Bách lại vừa cười vừa nói.
“ Thú vị thật đấy.”
Vẫn chưa chịu bỏ cuộc, Hoàng Bách nhập một dãy số vào điện thoại của mình rồi ấn gọi.
Lần này rất nhanh điện thoại được kết nối, chưa để đầu dây bên kia kịp nói gì Hoàng Bách đã nhanh nhảu lên tiếng trước.
“ Tôi là Hoàng Bách.”
“ Cậu ta sắp không ổn rồi, là mạng người đó, cô mau đến phòng Vip 2 đi.”
Nói xong anh ta cúp máy luôn không cho đối phương có cơ hội từ chối. Anh ta không tin đã nói đến hai chữ “mạng người” mà Kiều An vẫn có thể làm ngơ.
Từ Hướng có chút sốt ruột hỏi:
“ Cậu đang muốn làm gì?”
Hoàng Bách cười gian một cái, nhàn nhạt trả lời.
“ Giúp cậu gặp mặt nhân vật huyền bí cho thoả lòng mong ước chứ làm gì nữa.”
Không ngoài dự đoán của Hoàng Bách, chưa đến 10 phút sau tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Cửa vừa mở ra đã làm cho Từ Hướng thất kinh há hốc miệng ra nhìn.
“ Kiều...Kiều An, sao cô lại đến đây?”
Hoàng Bách nhanh miệng đỡ lời thay Kiều An.
“ Tôi vừa gọi cô ấy đến đấy.”
Từ Hướng: “Là cậu vừa gọi cô ấy.”
Tai nghe mắt thấy mà Từ Hướng vẫn như không có cách nào để tin việc này, anh cố hỏi thêm một lần nữa để khẳng định lại thính lực của bản thân vẫn bình thường.
Hoàng Bách nói gọi khắc tinh của Phương Minh Trung đến cho anh gặp mặt. Người đến lại là Trần Kiều An. Đâu phải anh không biết quan hệ trước đây của bọn họ. Muốn đùa với anh thì cũng phải bỏ ra chút công sức chứ, sao có thể nhạt nhẽo như vậy.
Hoàng Bách không trực tiếp trả lời câu hỏi của Từ Hướng, anh ta chỉ tay về phía người đang ngồi trên sofa nói.
“Kiều An, giao cậu ta cho cô nhé.”
Kiều An nhìn theo tay chỉ của Hoàng Bách, trong lòng bực bội lên tiếng.
“Đùa gì vậy, liên quan gì đến tôi mà tôi phải tiếp nhận anh ta.”
Hoàng Bách: “ Coi như cô trả nợ cậu ta đi. Lần trước cô uống say không phải cậu ta tận tâm tận lực đưa cô về sao?”
Kiều An chỉ đành lắc đầu thở dài, cô không biết nói sao cho lại Hoàng Bách.
Lúc này Phương Minh Trung mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh cố gắng chớp chớp hai mắt tìm giọng nói kia.
Khi nhìn ra được người mình cần tìm đang đứng trước mặt, Phương Minh Trung lảo đảo đứng dậy tiến về phía trước.
Giữa lúc Hoàng Bách và Từ Hướng còn đang ngơ ngác nhìn Kiều An bị Phương Minh Trung túm cổ tay lôi ra sofa thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa.
Một giọng nói tức giận vang lên
“ Buông cô ấy ra.”
Nói rồi Trí Minh nhanh chân bước tới đẩy Phương Minh Trung ra đỡ lấy Kiều An.
Khi Kiều An rời đi, nói là đến chỗ Phương Minh Trung, Thanh Tâm lo lắng có chuyện nên đã nhờ Trí Minh đi sau. Vừa mở cửa ra đã thấy sắc mặt Kiều An hoảng hốt, tay lại bị lôi đi nên Trí Minh nghĩ cô đang bị bắt nạt. Không nghĩ ngợi nhiều mà lao đến giúp Kiều An.