Trò chuyện thêm một lúc ông bà cụ trở về phòng ngủ trước. Ở cái tuổi của ông bà cụ, thức để đón giao thừa thật sự là khó khăn, còn chưa kể sức khoẻ của bà cụ không được tốt. Vì thế cả căn nhà rộng lớn trở thành không gian riêng cho hai người trẻ tuổi.
Trên sân thượng, Kiều An đang ngắm nhìn khoảng không gian trước mặt. Nơi xa xa kia có những toà nhà cao thấp đan xen, những ánh đèn lung linh, sáng chói.
Khác hẳn vẻ nhộn nhịp buổi ngày, thành phố này về đêm lại mang một nét đẹp trầm lặng, huyền ảo mà lung linh cho người nhìn vào một thứ cảm giác yên bình, thư thái.
“ Đẹp không?”
Kiều An vẫn chăm chú vào khoảng không trước mặt, trả lời Phương Minh Trung bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhàng, êm dịu giống như chính tâm hồn cô lúc này.
“ Đẹp, lần đầu tiên tôi biết trong nhà có một vị trí đẹp thế này để ngắm cảnh đêm.”
Dù đã ở đây 2 năm nhưng đúng là lần đầu tiên cô được ngắm cảnh đêm của thành phố từ chính căn nhà này. Lúc trước mỗi lần cô lên đây đều là quét dọn rồi lại nhanh chóng đi xuống. Kiều An nghĩ lại có chút tiếc nuối lại quay sang nói thêm.
“ Đúng là lãng phí của trời.”
Phương Minh Trung: “ Lãng phí cái gì.”
Kiều An: “ À, lãng phí vì giờ tôi mới biết chỗ này.”
“ Anh hay lên đây lắm sao?”
Phương Minh Trung nhớ lại đoạn hồi ức lúc nhỏ rồi trầm giọng nói chuyện.
“ Lúc nhỏ thôi, bây giờ không có thời gian ngắm cảnh.”
Trầm lặng vài giây Phương Minh Trung lại cất giọng trầm ấm.
“ Cảm ơn em.”
“ Cảm ơn tôi sao”_ Kiều An nghe được lời này không khỏi bất ngờ mà hỏi lại.
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông lại vang lên đều đều từng câu, từng chữ.
“ Đã lâu rồi anh mới thấy có không khí của ngày tết.”
“ Lúc còn nhỏ, kinh tế nhà chúng ta không được dư dả như bây giờ. An Việt khi đó chỉ là một công ty thiết kế kiến trúc một thành viên quy mô nhỏ. Ông bà đều rất bận rộn, có những năm họ làm việc cả tết.”
“ Anh luôn thấy lễ tết thật nhàm chám, nhạt nhẽo. Lúc nào cũng chỉ mong nhanh qua mấy ngày tết để được đi học lại.”
“ Sau này kinh tế nhà chúng ta dư dả hơn một chút, ông bà có thời gian hơn một chút nhưng anh vẫn không thấy mong chờ ngày tết. Ngoài việc ăn cơm ở nhà cùng gia đình cho đúng quy định và cũng để ông bà vui vẻ thì thời gian mấy ngày tết đa số anh đều vùi đầu vào công việc.”
Nhìn Kiều An đang chăm chú lắng nghe, Phương Minh Trung khẽ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói.
“ Lần đầu tiên anh biết chợ tết nhộn nhịp đến vậy, mọi năm anh đều tránh đến những nơi đó vì sợ ồn ào, chen chúc.”
Nghe những lời này trong lòng Kiều An có chút cảm xúc hỗn loạn, có gì đó khiến cô xót xa, có gì đó khiến cô đau lòng, cũng có gì đó khiến cô đồng cảm với anh.
Cô luôn nghĩ cuộc sống của những cậu ấm cô chiêu như anh luôn tràn đầy hạnh phúc.
Cô luôn nói yêu anh nhưng ở cùng anh 2 năm cô chưa từng biết nội tâm người đàn ông kiêu ngạo kia lại sâu lắng như vậy.
Phương Minh Trung định nói thêm gì đó nhưng khi anh nhìn sang bên cạnh đã thấy những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má Kiều An, ánh mắt cô dần cụp xuống, giọng nói cũng mang theo sự u buồn.
“ Từ khi đến thành phố này, đây cũng là lần đâu tôi cảm thấy có hương vị ngày tết.”
“ Lúc còn nhỏ tôi luôn mong chờ tết đến vì chỉ có tết tôi mới được may quần áo mới, được ba mẹ mừng tuổi, được đi chơi không cần lo bài vở.”
“ Bây giờ những điều đó chỉ còn là kí ức, tôi không còn ba mẹ cũng không còn ông nội...”
Nói đến đây Kiều An chỉ đành thở dài một cách nặng nề rồi im lặng, cô sợ rằng nếu còn nói tiếp cô sẽ không thể khống chế được cảm xúc của bản thân khi nhớ về ba mẹ mình.
Phương Minh Trung đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên má Kiều An rồi lại nhẹ nhàng an ủi cô.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, họ đã nói chuyện rất nhiều, cô kể cho anh nghe rất nhiều về cuộc sống khi còn nhỏ, thi thoảng khoé môi người đàn ông lại cong lên một nụ cười ấm áp.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên từng hồi, từng chùm pháo hoa đua nhau khoe sắc trên bầu trời, cuối cùng giờ khắc giao thừa đã tới.
“ Phương Minh Trung, chúc mừng năm mới.”
Đâu phải chưa nghe những lời như thế này bao giờ nhưng lúc này Phương Minh Trung lại cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
“ Nếu có thể, anh chỉ mong ngày nào cũng là giao thừa.”
Kiều An: “ Vậy anh đứng đây mà cầu nguyện đi, nghe nói điều ước vào đêm giao thừa sẽ thành hiện thực đấy.”
“ Tôi đi ngủ trước đây.”
Phương Minh Trung: “ Còn chưa hết pháo hoa mà, xem đi...”
Nói xong anh lại nhanh tay kéo cô lại phía mình bắt đầu trở mặt gian xảo.
“ Cùng lên thì phải cùng xuống chứ. Ai cho em chạy làng.”
Kiều An còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy một vòng tay ôm chặt cô trong lòng, bên tai lại phảng phất một hơi thở quen thuộc.
“ Chúc mừng năm mới.”