Là một người ưa hình thức, Phương Minh Trung cảm thấy ánh mắt Kiều An sắp thiêu cháy hai hàng lông mày của mình đành xoay người trở lại ghế sofa để tránh hoạ, dù bước đi nhưng anh vẫn không quên nhắc nhở Kiều An một câu.
“ Còn đứng đó mà làm muộn giờ thì không phải tại tôi đâu đấy.”
Phương Minh Trung biết rõ giờ này anh chẳng có giá trị gì với Kiều An, chỉ có công việc mới có thể nói lại được cô mà thôi.
Kiều An chạy thẳng một mạch lên lầu. Sau khi thay đồ xong, Kiều An đi xuống vẫn thấy Phương Minh Trung đang ung dung ngồi đọc báo, thậm chí cả trang phục anh ta cũng chưa thèm đi thay.
Kiều An sốt ruột lên tiếng.
“ Sao anh chưa thay đồ. Ăn sáng thôi”
Nghe thấy Kiều An nói, Phương Minh Trung mới ngước mắt lên thản nhiên nói.
“ Cô nấu đi.”
Kiều An: “ Cái gì? Anh bị điên à.”
Kiều An quét một cái nhìn về phía Phương Minh Trung.
Vừa anh còn cao giọng giục cô đi ăn sáng. Giờ lại trở mặt sai cô đi nấu là sao.
Nấu ăn sáng nữa thì không phải còn mất thời gian hơn là cô trở về nhà mình thay đồ ư. Kiều An trừng mắt nhìn Phương Minh Trung.
“ Anh tự nấu mà ăn, tôi muộn làm rồi.”
Phương Minh Trung: “ Tôi không biết nấu, hơn nữa tôi báo cô đi làm muộn 30 phút cho Cao Anh biết rồi.”
Kiều An: “ Ý anh là sao.”
Phương Minh Trung: “ cô bị ngốc hay sao mà nghe không hiểu.”
“ Ý trong lời nói rõ ràng là tôi đã giúp cô xin đi làm muộn 30 phút rồi.”
Phương Minh Trung nói chuyện thản nhiên như thể đây là điều nên có.
Thật sự anh rất nhớ bữa cơm Kiều An nấu. Từng món ăn của cô tuy không phải cao sang như nhà hàng, khách sạn nhưng mỗi món đều mang hương vị gia đình, đậm đà mà ấm cúng.
Nhìn ánh mắt Kiều An đang giận dữ, Phương Minh Trung lại nói thêm.
“ Tôi vừa cho cô nợ, coi như cô nấu ăn trả nợ tôi đi.”
“ Nấu mì cho nhanh. Trong tủ có rau và thịt làm sẵn rồi.”
Đúng là khi người ta có tính toán thì sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ,Phương Minh Trung cũng vậy.
Ngay khi lên kế hoạch này anh đã xem xét kỹ đồ ăn trong tủ. Với lựa chọn món ăn này anh chắc chắn Kiều An sẽ đồng ý.
Kiều An nhìn Phương Minh Trung bằng ánh mắt không cảm xúc rồi lạnh giọng nói.
“ Được thôi, ăn mì thì ăn mì.”
Thật ra chính câu đòi nợ của Phương Minh Trung đã kích thích lên Kiều An. Nếu anh đã muốn sòng phẳng với cô như vậy thì cô cũng nên kết hợp với anh chứ.
5 phút trôi qua, mùi thơm từ căn bếp bay ra. Một người ngồi ăn ngon lành như thể ăn bù cho cả thời gian dài trước đây. Một người lại hậm hụi ngồi ngậm thìa.
Thấy vậy Phương Minh Trung lên tiếng giục Kiều An
“ Ăn đi, đừng để lãng phí.”
Kiều An: “ Đúng là đồ keo kiệt.”
Sau khi thay đồ xong, Phương Minh Trung lại giục Kiều An lần nữa.
“ Mau ra xe đi, sắp muộn làm thật rồi đấy.”
Kiều An không thèm nhìn sang Phương Minh Trung, nhanh chóng nhấc chân bước ra cửa, vừa đi vừa nói.
“ Đã muộn rồi còn nói sắp cái gì nữa.”
Phương Minh Trung nhìn Kiều An nở một nụ cười gian xảo.
Bon chen trên con đường tấp nập một hồi, chiếc xe sang trọng dừng lại trước công ty thiết kế Tâm Anh.
Phương Minh Trung vẫn nắm chặt vô lăng, nhìn thẳng phía trước, giọng nói vui vẻ truyền đến tai Kiều An.
“ Hôm nay sẽ có bất ngờ cho cô.”
“ Đồ thần kinh.”
Kiều An không muốn nói nhiều, nhanh tay tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Lần đầu đi làm muộn, Kiều An có hơi ngập ngừng bước vào công ty.
Công ty hôm nay có chút yên lặng lạ thường, cô bước vội về phòng mình nhưng không thấy một ai.
Vừa lúc đang ngơ ngác thì thấy cô lao công đi qua. Thấy Kiều An đứng đó cô lao công ra vẻ ngạc nhiên hỏi.
“ Sao cô đến sớm vậy.”
Kiều An: “ Sớm sao ạ, giờ này còn sớm sao.”
Cô lao công lắc đầu nhìn Kiều An
“ Không biết giới trẻ bây giờ thế nào nữa, đầu óc lúc nào cũng trên mây.”
“ còn 30 phút nữa mới đến giờ làm.”
Kiều An nhíu mày một cái, bàn tay nhanh chóng mở túi xách lấy điện thoại ra xem giờ.
Từ khi tỉnh dậy Kiều An đã ném chiếc điện thoại vào túi xách để chuẩn bị đi làm cho đến tận bây giờ.
Một cuộc gọi được kết nối với Phương Minh Trung. Vừa bắt máy anh đã nghe một tiếng hét chói tai.
“ Anh muốn làm trò gì.”
Như đoán ra được Kiều An muốn nói đến chuyện gì, Phương Minh Trung nhanh chóng trả lời.
“ Tôi nói có bất ngờ cho cô còn gì.”
“ Lần sau gặp lại tôi sẽ bóp chết anh.”
Kiều An đe doạ một câu rồi tắt máy ngay lập tức.
Cô Không hiểu đâu mới là Phương Minh Trung thật sự nữa. Một con người lạnh lùng lãnh đạm, một con người ấu trĩ hiếu thắng, giờ lại là một con người gian xảo cợt nhả.
Kiều An đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu rồi lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc.
Buổi sáng thức dậy, Phương Minh Trung chỉ gọi Cao Anh để hỏi giờ làm việc của công ty bên đó. Lấy được thông tin, Phương Minh Trung bắt đầu đi chỉnh lại đồng hồ trong nhà cho nhanh hơn tận 1 giờ.
Khi Kiều An tỉnh dậy mới gần 7 giờ nhưng kim ngắn của tất cả đồng hồ trong nhà đều đã chỉ lên số 8.
Shopee 5.5
Siêu Hội…
4.3
Cài đặt