Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu

Chương 81: Chương 81: Mấy tháng không gặp đã xa lạ vậy ạ




Buổi trình diễn kết thúc đã là hơn 10 giờ đêm. Suy nghĩ đầu tiên của Phương Minh Trung là nhanh chóng rời khỏi hội trường về ngôi nhà nhỏ. Khi anh vừa ra tới cửa chợt nghe có tiếng nói quen thuộc gọi tên mình.

Chính là Lâm Tuệ Mẫn vừa thay trang phục xong liền vội vã chạy lại tìm anh. Gần đây cô ta thường xuyên lưu diễn nước ngoài, chỉ vì có cơ hội được gặp anh mà cô ta đã bỏ đi rất nhiều show diễn để góp mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thậm chí cô ta còn chẳng màng tới cái tên Trần Kiều An, cố nhịn cơn cuồng loạn trong lòng mà khoác trên mình trang phục do chính người cô ta căm hận thiết kế lên.

Có điều cô ta thật không ngờ tới bản thân đã chịu bỏ ra nhiều tâm tư như vậy nhưng ngay đêm giao thừa đã bị anh từ chối cuộc gọi. Ngay đêm nay, cô ta nghĩ chính vì có mình mà buổi trình diễn này mới thu hút được nhiều người xem đến vậy. Anh chẳng cảm ơn cô ta lấy một tiếng thì thôi lại còn xem cô ta như người xa lạ, đến liếc mắt nhìn cô ta một cái cũng không. Từ đầu đến cuối mỗi lần tới lượt cô ta ra trình diễn không thấy anh nhìn vào màn hình laptop thì cũng là đang nói gì đó cùng Bảo Lâm hay lại là gẩy tay trên màn hình điện thoại hoàn toàn chẳng một chút để tâm tới người đang mỏi mắt ngóng chờ trên sân khấu.

Nhận ra người gọi mình là Lâm Tuệ Mẫn, Phương Minh Trung theo phép lịch sự đành quay lại trả lời một cách hời hợt.

“ Tuệ Mẫn, tìm anh có việc gì sao.”

Lâm Tuệ Mẫn nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể tiến lại gần Phương Minh Trung.

“ Mấy tháng không gặp đã xa lạ vậy ạ, không có việc thì không được tìm anh sao?”

Nói rồi cô ta trưng ra vẻ mặt ngây thơ, đưa ánh nhìn đầy chờ đợi về phía Phương Minh Trung.

Đối với người trước mặt anh sớm đã không còn tình cảm, giờ phút này nhìn cô ta anh chỉ có một thái độ dửng dưng nên giọng nói cũng chứa đựng đến 8 phần lạnh nhạt.

“ À, anh không có ý vậy.”

Anh vốn định nói thêm gì đó nhưng thấy những người bên trong đang ra ngày một đông. Anh sợ rằng đứng chung cùng Lâm Tuệ Mẫn lúc này sẽ trở thành đề tài cho đám phóng viên múa bút vì vậy dứt khoát chào Lâm Tuệ Mẫn một cách khách sáo để rời đi.

“ Đã khuya rồi nếu không có việc gì thì em về nhà đi. Anh có việc đi trước.”

Tuy nhiên Phương Minh Trung còn chưa kịp rời đi đã thấy có phóng viên chạy tới.

“ Tổng giám đốc Phương, cô Lâm hai người định bí mật rời đi à.”

Người này nói xong lại thấy một phóng viên khác đặt câu hỏi.

“ Hai người muốn đi hẹn hò riêng sao?”

Câu hỏi này làm cho Lâm Tuệ Mẫn trở lên bối rối, sắc mặt dần trở lên tái mét lại, vẫn là cô ta không đành lòng công khai chuyện tình cảm của mình và Phương Minh Trung chỉ là con số 0, nhưng có Phương Minh Trung đứng đây cô ta cũng không dám khua múa gì miệng lưỡi.

Chẳng mấy chốc những người ra về hiếu kì cùng những phóng viên đi ra từ phía trong hội trường đã vây kín xung quanh hai người.

Tất cả đều đưa ra những câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm của Phương Minh Trung và Lâm Tuệ Mẫn.

Còn Phương Minh Trung nãy giờ vẫn ong ong trong đầu câu hỏi của mấy phóng viên lúc đầu, anh bị mấy chữ như “ hẹn hò”, “ bí mật” kia làm cho choáng váng, chợt nhận ra việc này đã vượt tầm kiểm soát của mình, nếu còn không rõ ràng ngày mai tên của anh và Lâm Tuệ Mẫn sẽ trở thành tâm điểm của bão mạng. Đó là điều cấm kị đối với anh lúc này. Kiều An vẫn còn chưa tin tưởng chuyện giữa anh và Lâm Tuệ Mẫn, nếu có thêm lùm xùm nữa chắc anh có nhảy sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa oan.

Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Phương Minh Trung nở một nụ cười mê hoặc nhìn Lâm Tuệ Mẫn rồi lại nhìn những ngương mặt rạng rỡ đang vây quanh mình chờ câu trả lời.

“ Hẹn hò gì chứ, nói như vậy là thiệt thòi cho cô Lâm rồi, chúng tôi là bạn nhiều năm chỉ tiện đường trò chuyện mấy câu thôi.”

“ Cảm ơn mọi người đã đến giúp đỡ buổi ra mắt sản phẩm của chúng tôi. Tôi còn nhiều việc cần xử lí, phiền mọi người nhường đường giúp.”

Trong lời nói ôn hoà, điềm đạm mà chứa đựng đầy uy nghi khiếm đám phóng viên trước mặt không ai bảo ai, tự động lùi lại mấy bước nhường lối cho Phương Minh Trung đi.

Sau cái bóng lưng anh tuấn ấy, tâm điểm lại rơi vào bóng người thướt tha đang nắm chặt nắm tay có phần run rẩy.

Cuối cùng bao nhiêu tâm tư của cô ta cũng đổ sông đổ bể. Dù anh đã lịch sự cho cô ta chút thể diện thế nhưng cũng chính là đang ép cô ta công khai thừa nhận mình không phải là bạn gái của anh.

Lúc này Lâm Tuệ Mẫn không còn nghe được gì, cô ta chỉ thấy một màn hỗn loạn trước mặt, ánh mắt thẫn thờ nhìn xung quanh. Cũng may nhờ người quản lí của cô ta nhanh chân tới kịp mới có thể giúp cô ta giữ được chút mặt mũi ra xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.