Về tới biệt thự, Phương Minh Trung thấy đã khuya nên không dám làm kinh động tới mọi người đành lấy chìa khoá riêng tự mở cổng vào.
Kiều An đang ngủ ngon lành chợt cảm nhận được lực kéo mình đi, cô uể oải chớp chớp lại dụi dụi hai mắt, theo bản năng vùng vẫy tay chân chống cự lại. Giằng co mãi, Phương Minh Trung sợ Kiều An làm ồn sẽ đánh thức ông bà dậy đành ôm cô lên bế thẳng vào nhà.
Bị tỉnh giấc, Kiều An bắt đầu cảm nhận được sự khó chịu, đầu đau như búa bổ, dạ dày cô dâng lên, hạ xuống cuồn cuộn như từng đợt sóng ngoài khơi, cổ họng thì nóng rát như đang có người châm lửa. Cô mơ mơ màng màng nhận thấy gương mặt phía trên có chút quen thuộc.
Kiều An cố nén những cơn sóng cuộn trong dạ dày. Hơi men xộc lên một mùi cay nồng khiến cô không thể nhịn được đành trả lại hết thức ăn lên người Phương Minh Trung.
“ Trần Kiều Annnnnn...”
Tiếng hét lớn của Phương Minh Trung đã đánh thức ông bà cụ và dì Hà.
Mùi rượu lẫn lộn mùi thức ăn cho Phương Minh Trung một cảm giác ghê sợ, vừa lúc anh muốn buông tay ném Kiều An xuống đất thì bắt gặp ánh mắt ba người đang trừng trừng nhìn về phía mình.
Nhìn thái độ của ba người lớn, Phương Minh Trung gượng gạo, ấp úng giải thích.
“ không...không phải con làm cô ta...”
Hình như chẳng có ai thèm quan tâm anh muốn nói gì, ai cũng nhìn người được Phương Minh Trung ôm trong lòng.
Dì Hà vội chạy lại muốn đỡ Kiều An thì bị ông cụ ngăn lại.
“ Để kệ chúng nó tự lo.”
Tiếng bà cụ nói thêm.
“ Dọn dẹp sạch sẽ, chăm sóc tốt cho con bé. Ngày mai nói chuyện tiếp“.
Phương Minh Trung há miệng kinh ngạc. Vừa đỡ Kiều An vừa hỏi lại.
“ Con chăm sóc cô ta sao?”
“ Đêm hôm thế này, không phải con thì là mấy cái thân già này hay sao?
Giọng ông cụ đầy nghiêm nghị, nói xong liền bỏ về phòng.
Thật ra bọn họ cũng không rõ sự tình ra sao nhưng là lần đầu tiên thấy Kiều An trong bộ dạng này mà lại về chung với thằng cháu bất trị của mình. Thôi thì đành kệ lũ trẻ, cũng coi như trừng phạt Phương Minh Trung, cũng coi như cho Phương Minh Trung một cơ hội đi.
Kiều An sau khi ói ra có phần dễ chịu hơn, lúc này chân tay co bắt đầu hoạt động hết công suất để mặc Phương Minh Trung chật vật ra sức lôi cô lên lầu.
Mở cửa, Phương Minh Trung ấn Kiều An ngồi vào một chiếc ghế. Anh mở tủ ném cho Kiều An một bộ đồ:
“ Cô tự thay đồ rồi đi ngủ. Tôi sang phòng bên.”
Phương Minh Trung về phòng việc đầu tiên chính là thật nhanh lột chiếc áo vest đắt đỏ ném vào thùng rác. Thứ Kiều An vừa nhả ra áo thật sự khiến anh kinh tởm.
“ Xem như hôm nay tôi gặp xui.”
Phương Minh Trung hậm hụi một câu rồi lao vào nhà tắm. Dòng nước ấm làm anh dễ chịu hơn rất nhiều. Hôm nay đúng là một ngày mệt nhọc. Cả ngày anh làm việc tận lực, buổi tối lại được Lâm Chính thăm nom muốn ra ngoài xả stress một chút lại ôm ngay một cục nợ về. Tưởng thế nào, lại còn là một cục nợ phải đi tranh giành với người khác.
Phương Minh Trung nhếch môi cười mỉa mai chính bản thân mình. Không biết bản thân đang làm cái quái quỷ gì. Rõ ràng đó chính là người phụ nữ nhạt nhẽo, vô vị mà bản thân mình vô cùng chán ghét giờ đây lại không tự chủ được mà bám lấy cô ta.
Phương Minh Trung ngâm mình trong bồn nước ấm, miên man với dòng suy nghĩ nan giải bỗng tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình.
Giờ này vẫn còn có người gọi điện sao.
“ Tên Hoàng Bách chết tiệt”
Phương Minh Trung chửi thề một câu rồi bắt máy.
“ Cậu không ngủ sao?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng Hoàng Bách đầy phấn khích.
“ Hôm nay cậu có bị xua đuổi nữa không?”
Anh ta vẫn nhớ câu chuyện gặp Kiều An trước cửa nhà hàng mấy tháng trước, hôm đó anh ta đã được cười một trận hả hê tưởng như bể cả bụng. Hôm nay thật muốn ở lại xem trò hay nhưng lại bị Phương Minh Trung đuổi về. Nghe nhân viên nhà hàng nói Phương Minh Trung đã ở lại rất lâu nên anh ta không chịu được tò mò mà ấn nút gọi.
Phương Minh Trung thong dong mặc quần áo lên rồi lại đầy sát khí kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối không xót một chi tiết nhỏ.”
Hoàng Bách nghe xong thì vang lên những tiếng cười còn rộn hơn cả pháo.
“ Nghiệp quật cậu rồi“.
Phương Minh Trung: “Nghiệp cái con khỉ. Chẳng qua là tôi....”
Chưa nói hết lời Phương Minh Trung đã nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên từ phòng bên cạnh.
“ Đây mới là nghiệp quật này. cúp máy đây”
Nói với Hoàng Bách một câu rồi anh tắt máy, chạy vội sang phòng bên cạnh.
Ngôi nhà này có cách âm rất tốt nhưng vì sợ Kiều An say say tỉnh tỉnh ở một mình xảy ra chuyện gì nên anh đã cố tình không chốt cửa để phòng bất chắc. Ai biết một cô gái nhỏ bé đến đi còn không vững như bây giờ lại có thanh âm tốt đến vậy. Nếu không ngăn cô lại để ông bà tỉnh giấc lần nữa thì ngày mai anh sẽ chết chắc.