Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu

Chương 75: Chương 75: Ở tuổi của em, người ta lên làm phụ huynh rồi đấy




Xem video miễn quảng cáo banner cả ngày

Chương 75: Ở tuổi của em, người ta lên làm phụ huynh rồi đấy

Nghe được câu này, nụ cười trên môi Kiều An nhanh chóng lụi tàn.

Ý chính là chắc cô về lời giao hẹn với ông cụ. Nếu cô còn uống say ông sẽ mang cô về công ty nhà họ Phương làm việc.

Cảm ơn Phương Minh Trung nhắc nhở rồi lại Khuyến mại cho Phương Minh Trung một cái bĩu môi, Kiều An tỏ vẻ chán ghét kéo chăn trùm kín tận đầu.

Phương Minh Trung nhìn hành động này chỉ biết lắc đầu cười châm chọc.

“ Ở tuổi của em, người ta lên làm phụ huynh rồi đấy.”

“ Sao em vẫn giống con nít thế nhỉ.”

Nhanh như cắt tấm chăn bị hất tung ra, khoé môi Kiều An cong cong nụ cười tinh nghịch.

“ Tôi là con nít á.”

“ Thế anh chơi với con nít thì anh làm người lớn được sao?”

Nhìn hai hàng lông mày của Phương Minh Trung nhíu lại, Kiều An vẫn chưa chịu thua.

“ Hay từ nay tôi gọi anh bằng chú cho anh làm người lớn được không?”

Ý tứ rõ ràng như vậy sao Phương Minh Trung có thể không nghe ra là cô hết chê anh trẻ ranh rồi lại nói anh là ông già cơ chứ

Sau vài giây á khẩu, Phương Minh Trung lại cúi người ghé sát tai Kiều An nói nhỏ.

“ Nếu em làm vợ anh thì em gọi là chú cũng được cũng được.”

“ Người chú này nguyện lấy thân báo đáp ân tình của em.”

Ở cự li gần như thế này lại thêm thứ âm thanh mùi mẫn cùng hơi thở của người đàn ông phả ra làm Kiều An bối rối, cô chỉ đành quay mặt sang một bên né tránh cái nhìn của Phương Minh Trung rồi tinh ranh chuyển chủ đề.

Ngày Kiều An ra viện cũng chính là ngày cuối cùng của năm.

Vừa về tới nhà, hai ông bà cụ đã đợi sẵn ở bàn trà. Số phận của hai con người bỗng trở lên hơn thua rõ ràng.

Cùng là hai đứa cháu trở về thế nhưng một đứa được ân cần hỏi han, một đứa lại ăn bơ từ đầu đến cuối. Thậm chí sau khi Kiều An được dì Hà dẫn về phòng thì Phương Minh Trung lại bị ông bà cụ trách mắng liên hồi.

Giọng ông cụ đầy nặng nề, ánh mắt nhìn anh cũng hiện lên hình viên đạn.

“ Xem mình bao nhiêu tuổi rồi. Đùa cái gì mà ngu ngốc quá vậy, thiếu chút thôi là hại chết con bé rồi.”

Giọng bà cụ cũng có mùi sát khí.

“ Nếu con bé thật sự xảy ra chuyện, ta đánh chết cháu luôn.”

Phương Minh Trung biết là lỗi của mình thế nên chỉ đành ngồi im nghe giáo huấn.

Kiều An cất đồ xong đi xuống nghe được những lời này trong lòng đầy hạnh phúc. Bao năm nay ông bà Phương vẫn thương yêu cô vô điều kiện như chính con cháu ruột của họ, điều này thật sự là một hạnh phúc lớn lao trong lòng cô.

Thấy Kiều An đi xuống, Phương Minh Trung như vớ được chiếc phao bơi giữa dòng nước xoáy. Anh nhanh chóng viện lý do đưa Kiều An đi chợ tết để thoát thân.

Khác hẳn cái lạnh lẽo, ảm đạm trong bệnh viện, nơi này thật sự đông vui nhộn nhịp. Một trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nơi mọi người đến để thoả mãn nhu cầu mua sắm, đặc biệt dịp lễ tết thế này sao có thể không đông vui nhộn nhịp cho được.

Kiều An vừa bước chân vào đã hoà mình trong không khí sôi động. Cô chạy nhảy khắp nơi, ngó bên này lại nhìn bên nọ, ánh mắt vừa tò mò vừa vui mừng như đứa trẻ lâu lâu mới được mẹ cho đi chợ.

Phương Minh Trung nhìn cô chạy nhảy khắp nơi trong đầu thầm than trách.

“ Vậy mà bảo là con nít còn không chịu.”

Vừa than được một câu, Phương Minh Trung lại giật mình nhìn que kẹo bông to tròn trước mặt.

Giọng cô gái đầy hồn nhiên.

“ Ăn đi, ngon lắm đấy.”

Phương Minh Trung xua xua tay muốn từ chối, Ngay khi anh vừa mở miệng định cất lời thì lại thấy vị ngọt ngọt của thứ gì đó đang tan trên đầu lưỡi.

Kiều An: “ Thế nào? ngon đúng không?”

Kẹo bông thì anh biết, nhưng từ nhỏ đến giờ anh chưa từng nếm qua thứ này vì anh mặc định đây chính là đồ ăn của cánh đàn bà con gái. Tuy lần này bị ép buộc thưởng thức nhưng anh không thể không công nhận thứ đồ ăn vặt này cũng khá là ngon.

Thấy Phương Minh Trung nuốt vào Kiều An lại tiếp tục trêu chọc.

“ Ăn đi, tôi không nói với ai là tổng giám đốc của An Việt đứng giữa trung tâm thương mại ăn kẹo bông đâu.”

Nói xong cô ấn vào tay anh que kẹo bông của mình rồi lại nhanh chân xà vào một hàng nặn tò he bỏ mặc Phương Minh Trung đứng ngơ ngác không hiểu gì.

Nhìn bàn tay người nghệ nhân thoăn thoát tạo ra những sản phẩm đầy màu sắc hấp dẫn, Kiều An quay người vẫy tay gọi Phương Minh Trung.

Khi tới gần, chính anh cũng bị thu hút bởi những sản phẩm nhiều màu sắc, nhiều hình dáng kia. Được người bán hàng gợi ý tham gia nặn thử, cả anh và cô cùng hào hứng tham gia.

Cái tên Phương Minh Trung được mọi người đánh giá tài giỏi thông minh vậy mà ngay lúc này, những sản phẩm anh tạo ra đều khiến người ta không thể gọi tên.

Kiều An nhìn những thứ bày ra trước mặt Phương Minh Trung mà không thể nhịn được cười, cô ôm bụng cười một cách hả hê như thể bao năm qua bây giờ mới được cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.