Đợi khi bóng lưng Kiều An khuất sau cánh cửa, Phương Minh Trung đưa bàn tay run rẩy móc chiếc điện thoại từ trong túi áo. Anh cần biết câu chuyện năm đó như thế nào, anh cần biết đứa bé của mình đã xảy ra chuyện gì.
Điện thoại vang lên một hồi chuông, rất nhanh đã có người bắt máy, không đợi Phương Minh Trung lên tiếng Lâm Tuệ Mẫn đã mở lời.
“ Sao nào, muốn cảm ơn tôi đã cho biết sự thật à.”
Phương Minh Trung không muốn vòng vo, đanh giọng chất vất.
“ Lâm Tuệ Mẫn, năm đó cô đã nói gì với Kiều An.”
Đầu dây bên làm ra vẻ như đang lục lọi lại ký ức rồi thản nhiên trả lời.
“ Muốn biết rồi à, vậy để tôi nói cho anh nghe.”
“ Chính là tôi có lòng tốt nhắc nhở cô ta nên biết thức thời, đừng nên sinh đứa bé ra làm gì”
“ Ba nó chán ghét mẹ nó như vậy thì sao có thể chấp nhận nó cho được.”
Trên tay Phương Minh Trung hằn rõ lên từng đường máu, siết chặt chiếc điện thoại anh ghiến răng gằn lên một lời rồi ngắt kết nối.
“ Lâm Tuệ Mẫn, nhất định tôi không để cô sống yên thân đâu.”
Phía bên kia, Lâm Tuệ Mẫn vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình đen thui trên điện thoại rồi phát ra những tiếng cười doạ người.
Ngày hôm sau, trong đại sảnh của An Việt, phóng viên đã đến kín ghế ngồi, tất cả chỉ còn đợi nhân vật chính xuất hiện.
9 giờ sáng, cánh phóng viên bỗng trở lên kích động, không ai hẹn ai mà lại cùng nhau hướng mắt về phía cửa, nơi có một thân ảnh cao lớn, khoác trên mình bộ tây trang sang trọng, lịch lãm bước vào.
Ngay khi người đàn ông lịch lãm kia tháo kính xuống, dường như cả đại sảnh đều bị vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn mĩ bao phủ. Đám đông vừa kích động nhốn nháo giờ phút này cũng trở lên tĩnh lặng.
Người đàn ông nhìn một lượt xuống phía trước rồi điềm đạm tuyên bố rõ ràng từng chữ.
“ Hôm nay tôi muốn đích thân đính chính lại một tin tức gây bão mạng những ngày gần đây.”
“ Câu chuyện người đàn bà cầm thú ruồng bỏ đứa con còn chưa thành hình của mình thật ra không giống như các bạn nghe được.”
“ Cô ấy là vợ của tôi, đứa bé đó là con của chúng tôi. Năm đó chúng tôi li hôn, cô ấy ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Do sức khoẻ của cô ấy không tốt nên không thể giữ được đứa bé. Hoàn toàn không có chuyện phá thai”
Nghe đến đây, cả đại sảnh không còn giữ được sự yên tĩnh khi nãy, cánh phóng viên bắt đầu hành trình tác nghiệp. Ánh đèn flash hắt ra đến chói mắt, các câu hỏi cũng liên tiếp được đưa ra.
“ Vợ của anh sao? Chuyện này là thật chứ?”
“ Hai người kết hôn bí mật ư, tại sao lại li hôn?”
“ Vậy còn chuyện tình cảm giữa anh và cô Lâm Tuệ Mẫn là như thế nào?”
“....”
Trước nay Phương Minh Trung được mọi người đánh giá là tuổi trẻ tài cao thế nhưng ai cũng phải công nhận con người này lạnh lùng, khó gần, đời tư cũng rất kín tiếng, tin đồn hẹn hò cùng Lâm Tuệ Mẫn đâu đâu cũng có vậy nhưng anh ta cũng chưa bao giờ lên tiếng trả lời 1 câu nào mỗi khi được phỏng vấn, vậy mà hôm nay lại tự mở họp báo công khai chuyện riêng thật khiến người ta mở mang tầm mắt.
Trước sự kích động của phóng viên cùng những câu hỏi dồn dập ập đến Phương Minh Trung không hề tỏ ra tức giận, giọng nói vẫn điềm đạm ôn hoà trả lời từng câu hỏi.
“ 6 năm trước chúng tôi đã kết hôn. cuộc hôn nhân đó kéo dài 2 năm. Vì tôi không tốt nên cô ấy muốn li hôn.”
“ Còn về cô Lâm, chúng tôi không có quan hệ tình cảm nam nữ sau khi tôi kết hôn.”
Cánh phóng viên lại được lần nữa kinh ngạc, thi nhau đưa ra câu hỏi.
“ Nói vậy là cô Lâm tự biên tự diễn sao?”
“ Sếp Phương không nói đùa đấy chứ, người ta mong gả cho anh không được lại có người muốn li hôn với anh ư.”
“ Nói vậy là hiện tại anh đã li hôn, tại sao anh vẫn ra mặt thanh minh giúp vợ cũ.”
Phương Minh Trung: “ Tôi không thanh minh giúp vợ cũ, tôi chỉ muốn nói ra sự thật tôi biết mà thôi.”
“ Khi đó tôi đã không biết trân trọng người trước mặt, ngay tại đây tôi xin được gửi vài lời đến cô ấy: Trần Kiều An, anh xin lỗi em và con vì tất cả, anh yêu em.”
“ Rất cảm ơn các vị đã đến đây ngày hôm nay, hi vọng mọi người sẽ giúp tôi làm sáng tỏ sự thật này.”
Nói xong lời này ánh mắt anh như phát ra luồng khí lạnh, giọng nói ôn hoà khi nãy cũng đã pha thềm phần thù hận khiến nó trở lên đanh đúc, vô tình.
“ Còn nữa, với những người đưa tin sai sự thật kia chúng tôi đã quyết định giao lại cho pháp luật giải quyết.”
“ Tôi còn việc cần xử lí, xin được đi trước.”
Nói rồi đôi chân dài nhanh chóng sải bước, cánh phóng viên cũng biết chừng biết mực theo đó ra về trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho đại sảnh công ty.
Trong ngôi nhà nhỏ, sau khi theo dõi buổi họp báo trực tiếp của Phương Minh Trung, Kiều An nhàn rỗi nhấp ngụm cafe rồi nở một nụ cười hài lòng, xem ra lần này anh đã hạ quyết tâm ra tay với Lâm Tuệ Mẫn thật rồi.