Lúc này ở bệnh viện Irina đột nhiên toát mồ hôi, nhưng tay chân và toàn thân lại lạnh ngắt, da ở tay chân xanh nhợt, khóc yếu ớt. Hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, hít thở chậm, thở nhanh nông, thở không đều, nếu như lúc nãy Uy Khôi không phát hiện kịp thì có thể con bé đã lên cơn co giật và ngừng thở.
Lúc đưa Irina vào viện thì chỉ có Đỗ Hoành Dương và Đỗ Khánh Huyền ở đây, dù sao ở nhà cũng còn ba đứa trẻ nên Trình Mộc Cát phải ở nhà.
Lúc Đỗ Khánh Huyền nhìn thấy con gái được đưa vào phòng cấp cứu thì tay chân cô cũng run rẩy rồi lạnh toát, đến cả đứng còn không vững, nếu không phải có anh trai ở đây chắc cô đã ngất theo con gái luôn rồi.
Trong lúc Irina vẫn còn ở trong phòng cấp cứu thì Lương Mục Phàm và Hoàng Tân Tuệ cũng đã chạy đến, vừa đến nơi hai người họ nhìn thấy gương mặt phờ phạc của Khánh Huyền, chỉ cần nhìn biểu hiện này cũng đủ biết tình trạng của Irina rất nghiêm trọng rồi. Lương Mục Phàm cũng rất muốn hỏi nhưng lại thôi, thân làm mẹ nên chắc chắn cô cũng đang rất rối.
Hoàng Tân Tuệ ở bên cạnh an ủi, bàn tay của Đỗ Khánh Huyền nắm chặt lấy tay của Tân Tuệ, tựa như là một điểm tựa cuối cùng của mình, hoàn toàn không còn biết chuyện gì nữa...
Đèn cấp cứu vẫn đang sáng đèn thì Vũ Thiên Ái và Daniil cũng tức tốc chạy đến, vốn dĩ Irina là sinh non, lúc bé đã phát tán bệnh hạ thân nhiệt một lần. Hôm đó còn dọa cho Vũ Thiên Ái khóc một trận lớn, cứ tưởng là không qua khỏi, nhưng cũng may... Cũng may, tiếng gọi của Khánh Huyền đã giúp con gái hồi sinh một cách thần kì. Bao nhiêu năm nay không tái phát, sao đột nhiên hôm nay lại phát tác mà còn cực kỳ nghiêm trọng nữa.
Đỗ Khánh Huyền nhìn thấy Vũ Thiên Ái liền chạy đến bám lấy tay của chị ấy, bao nhiêu kiềm nén đều vỡ òa, nước mắt cũng trải dài trên gương mặt, nói:
- Chị Ái... Chị Ái, chị cứu Tư Duệ cho em đi... Con bé, lúc nãy con bé co giật rất mạnh, tay chân con bé lạnh toát, gương mặt cũng tái nhợt... Em rất sợ, năm đó em đã rất sợ... Bây giờ... Bây giờ...
Thấy Đỗ Khánh Huyền kích động như vậy thì anh trai của cô liền ôm cô lại, dịu dàng nói:
- Huyền Nhi, Huyền Nhi! Nghe anh nói...
Lúc này Đỗ Hoành Dương cũng biết sự lo lắng của em gái, nhưng bây giờ con bé cứ rối như vậy thì làm sao Thiên Ái có thể giúp được. Bắt buộc phải dùng hạ sách là ôm chặt lấy cô, nhỏ nhẹ nói:
- Nghe anh, nghe anh... Thiên Ái sẽ vào trong cứu Tư Duệ. Em đừng lo, con bé rất thương em, làm sao con bé có thể bỏ rơi em... Đúng không?
Thấy tâm trạng của Đỗ Khánh Huyền đã có chút bình ổn thì Vũ Thiên Ái mới xin phép vào phòng phẫu thuật.
Lương Mục Phàm đứng từ nãy đến giờ cũng đã hiểu sơ về câu chuyện, nhưng nội tình như thế nào thì anh vẫn chưa rõ được. Nghĩ đến Irina, nghĩ đến Đỗ Khánh Huyền thì anh lại thấy bản thân ngập tràn tội lỗi.
Mười phút... Hai mươi phút... Rồi ba mươi...
Đã ba mươi phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ bên trong, đột nhiên mọi người lại nghe tiếng nói của Thiên Ái truyền ra.
- Kích tim!
Nghe đến đây thì trái tim của Đỗ Khánh Huyền như vỡ vụn... Con gái... Con gái của cô...
Bao nhiêu cảm xúc đều như giọt nước tràn ly, cô chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, đập mạnh vào cửa vừa hét vừa khóc đầy thê lương.
- Tư Duệ! Tư Duệ! Mở cửa... Chị Thiên Ái mở cửa cho em... Cầu xin chị để em vào xem con một chút, chị Thiên Ái... Mau mở cửa cho em... Em cầu xin chị mà...
Ở bên trong phòng phẫu thuật Vũ Thiên Ái nghe rõ những gì mà em gái của mình cầu xin, nhưng trong đây tình trạng đang rất nguy kịch. Bệnh nhi đã có giấu hiệu tim ngừng đập và chết lâm sàng, cô vừa ép tim vừa nói:
- Đỗ Tư Duệ! Con có nghe tiếng mẹ con gọi không? Nếu con không mau tỉnh dậy thì mẹ con phải làm sao?
- Đỗ Tư Duệ! Con là đứa bé ngoan mà? Sao lần này mẹ nuôi gọi con, con vẫn nằm lì ở đó?
Sau một hồi ép tim không có tác dụng, thì Vũ Thiên Ái liền dùng phương pháp cuối cùng là kích điện.
Nếu như không thành công, thì xem như...
Kích lần một... Không phản ứng.
Kích lần hai... Vẫn không phản ứng...
Thiên Ái hít một hơi thật sâu, bàn tay cũng có chút run rẩy, nếu lần này vẫn không thành công thì...
Có chút chần chừ, sau đó Vũ Thiên Ái lại nói lớn:
- Cha Andrey của con ức hiếp mẹ con kìa. Nếu con không tỉnh dậy thì mẹ con sẽ bị hành hạ đến chết đấy!
Vừa dứt câu, Vũ Thiên Ái cũng kích tim lần thứ ba...
Không gian đột nhiên rơi vào im lặng, đột nhiên tiếng nhịp tim yếu ớt lại vang lên, Vũ Thiên Ái đến đây mới thở phào nhẹ nhõm. Cô giao lại mọi chuyện cho bác sĩ lúc nãy rồi bước ra ngoài.
Đỗ Khánh Huyền nhìn thấy chị ấy liền bước nhanh chân đến, hỏi:
- Con gái em... Con gái em sao rồi chị?
- Em đừng lo, con bé rất thương em.
Nghe đến đây thì Đỗ Khánh Huyền mới im tâm mà thả lỏng, Đỗ Hoành Dương cũng nhanh tay đỡ lấy em gái của mình, từ nãy đến giờ nó như đang đứng trên đống lửa, bây giờ thì có thể yên tâm bỏ tảng đá trong lòng xuống rồi.
Lúc này chị ấy nói tiếp:
- Chị nghĩ em nên cho Irina đi khám sàng lọc một lần nữa.
- Em biết rồi ạ... Đợi sức khỏe của con bé ổn một chút thì em sẽ đưa con bé đi sàng lọc một lần.
Thiên Ái gật đầu, sau đó cô đi về phòng khám của mình để kê đơn thuốc. Lương Mục Phàm cũng đi theo đến phòng khám, nhìn thấy anh thì Thiên Ái hơi ngạc nhiên, hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Irina... Con bé bị làm sao vậy?
Vũ Thiên Ái há hốc, anh vẫn chưa biết bệnh tình của con gái mình sao?
- Con bé sinh non, nên từ nhỏ đã mắc bệnh hạ thân nhiệt.